Cập nhật mới

Tiểu Thuyết [ Vicho ] Ly hôn sao?chờ đã!

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
123,293
Điểm cảm xúc
0
Điểm thành tích
0
VNĐ
44,735
390461781-256-k543287.jpg

[ Vicho ] Ly Hôn Sao?Chờ Đã!
Tác giả: tieuhong1955
Thể loại: Tiểu thuyết
Trạng thái: Hoàn thành


Giới thiệu truyện:

Chuyển ver



viper​
 
[ Vicho ] Ly Hôn Sao?Chờ Đã!
Chương 1


Jeong Jihoon nhìn tờ giấy ly hôn trên bàn, nước mắt lặng lẽ rơi, đây không phải kết quả mà cậu muốn, nhưng hiện giờ ông nội đã mất, không còn thứ gì có thể trói buộc Park Dohyeon nữa.

Trói buộc Park Dohyeon ở bên cạnh cậu ba năm, bây giờ phải kết thúc rồi...

Jeong Jihoon là đứa bé ở cô nhi viện được ông nội Park nhận nuôi, cháu trai ông là Park Dohyeon tính tình lãnh đạm cho nên không có nhiều bạn bè, muốn cháu trai có thêm người bầu bạn cho nên năm ấy liền nhận nuôi Jeong Jihoon, năm cậu được ông nội đưa về thì chỉ mới vừa hai tuổi, mà Park Dohyeon thì đã mười bốn, lớn hơn cậu mười hai tuổi.

Lần đầu tiên Park Dohyeon nhìn thấy Jeong Jihoon liền ôm cậu trên tay mà nâng niu, đối với đứa nhỏ chỉ mới hai tuổi này một chút bài xích cũng không có, bình thường Park Dohyeon không thích thân cận với người lạ, nhưng Jeong Jihoon là ngoại lệ, chẳng những tự tay cho cậu uống sữa, thay tã mà ban đêm còn để cậu ngủ chung phòng.

Hai người cứ như vậy mà lớn lên cùng nhau, sau lưng Park Dohyeon lúc nào cũng có một cái đuôi bám theo, Park Dohyeon đối với đứa nhóc lẽo đẽo theo mình mỗi ngày cũng cưng chiều ra mặt.

Nhưng mà chuyện ngoài ý muốn xảy ra, năm Park Dohyeon hai mươi bốn tuổi gặp tai nạn xe cộ, dẫn đến mất trí nhớ, sau đó thì được ông nội đưa sang nước ngoài chữa trị, mà Jeong Jihoon khi đó chỉ mới mười hai tuổi vì chuyện này mà khóc đến sưng cả mắt.

Sau đó Park Dohyeon được chữa khỏi, nhớ lại tất cả mọi người nhưng chỉ trừ một người, người đó... chính là Jeong Jihoon, vì vậy cho nên anh đối với cậu cũng dần trở nên xa cách, ngày Jeong Jihoon được ông nội đưa sang Anh thăm Park Dohyeon, anh đến nhìn cũng không nhìn cậu một cái, sau đó cũng không theo ông nội cùng Jeong Jihoon trở về mà quyết định ở lại, dự định sẽ học tiếp ở đây.

Park Dohyeon ở Anh sáu năm, năm ba mươi tuổi thì trở về, bởi vì lúc này ông nội muốn về nghỉ ngơi, chuyện ở công ty liền giao lại cho Park Dohyeon quản lý, mà lúc này Jeong Jihoon cũng đã mười tám tuổi.

Ngày Park Dohyeon trở về nhà, Jeong Jihoon đứng trong một góc nhìn anh, tim đập thình thịch, nhìn người đàn ông thành thục trước mặt, không còn là thiếu niên năm nào nữa, Jeong Jihoon nhìn đến ngẩn ngơ.

Sáu năm qua cậu không hề quên Park Dohyeon, cậu biết, trong tim cậu từ lâu đã có người đàn ông này, sáu năm Park Dohyeon ở nước ngoài, không khi nào Jeong Jihoon không nhớ đến anh.

Nhưng ngược lại Park Dohyeon đối với Jeong Jihoon không có chút ấn tượng gì, thái độ đối với cậu cũng rất thờ ơ lạnh nhạt.

___

Năm Jeong Jihoon mười chín tuổi, ông nội liền chỉ định cho hai người kết hôn, Jeong Jihoon đứng ở một bên cúi thấp đầu, cậu không biết Park Dohyeon có đồng ý hay không, lại sợ anh sẽ từ chối, cho nên không dám nói gì, chỉ im lặng chờ anh.

Park Dohyeon trước giờ chưa bao giờ cãi lời ông nội, cho nên không từ chối, nhưng sắc mặt anh dành cho cậu rất không tốt, Jeong Jihoon cũng không vì vậy mà để trong lòng, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.

Ngày đầu tiên kết hôn, Park Dohyeon đem giấy ly hôn đã có sẵn chữ ký đưa cho cậu, còn nói rằng một ngày nào đó ông nội trăm tuổi mất đi thì cuộc hôn nhân này xem như chấm dứt.

Thời gian đầu hai người kết hôn, bởi vì còn có ông nội cho nên Park Dohyeon liền cùng cậu diễn trò ân ân ái ái, nhưng sau khi kết hôn được một thời gian thì ông nội muốn ra nước ngoài du lịch, cho nên trong nhà chỉ còn có hai người.

Lúc này Park Dohyeon cũng bắt đầu không cùng cậu thân cận nữa, hằng ngày đi sớm về trễ, cơm cậu nấu cũng không thèm ăn, cậu đối với anh chỉ có mỗi công dụng làm ấm giường, mặc dù Park Dohyeon đối xử với cậu rất lạnh nhạt, nhưng trong chuyện đó thì không hề nhợt nhạt một chút nào.

Jeong Jihoon cười khổ một tiếng, Park Dohyeon có tính khiết phích, cho nên sẽ không đói bụng ăn quàng ở bên ngoài, mà cậu từ trước tới giờ cũng chỉ có mình anh, cho nên trong mắt Park Dohyeon ... cậu là sạch nhất, ít nhất là về phương diện đó.

Ông nội bệnh nhiều, chống đỡ ba năm, cuối cùng cũng không thể chịu được mà qua đời, sau tang lễ Park Dohyeon cũng không về nhà, Jeong Jihoon cũng không biết anh đi đâu, sau đó liền một mình trở về nhà, cả một căn nhà to lớn như vậy nhưng cũng chỉ có một mình cậu.

Jeong Jihoon nhìn tờ giấy ly hôn, cầm lấy bút nhẹ nhàng ký tên mình lên, sau đó cậu tháo chiếc nhẫn trên tay ra, có chút không nỡ mà đặt lên bàn, đeo trên tay ba năm đột ngột tháo ra, có chút không quen.

Jeong Jihoon đứng lên, sau đó hơi choáng váng mà ngã xuống ghế, cậu mím môi, trong cổ họng như có chất nhầy làm cậu muốn nôn ra, nhưng không nôn ra được, Jeong Jihoon vuốt vuốt ngực, sau đó chống tay đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.
 
[ Vicho ] Ly Hôn Sao?Chờ Đã!
Chương 2


Jeong Jihoon vốn định sẽ đi ngay, nhưng mà cậu muốn chờ Park Dohyeon về nhà, muốn nói lời tạm biệt trước khi đi, cậu xuống phòng khách, dọn dẹp một lát, sau đó vào phòng bếp nấu bữa tối, cảm thấy không có khẩu vị gì cho nên chỉ nấu một nồi cháo.

Trước đây Jeong Jihoon rất kén ăn, những thứ mà cậu không thích, Park Dohyeon đều ăn giúp cậu, Jeong Jihoon lúc đó đích thực là bị chiều hư, nhưng sau đó Park Dohyeon mất trí nhớ, không ai giúp cậu ăn nữa, mỗi lần ăn cơm Jeong Jihoon đều cẩn thận đem rau xanh từ trong bát nhặt ra, nhưng Park Dohyeon lại nói cậu quá lãng phí, đừng tưởng rằng mình là thiếu gia nhà giàu thật sự.

Lúc đó tay Jeong Jihoon cứng đờ, đành phải đem rau xanh vừa mới bỏ ra ngoài, gian nan ăn hết.

Cho đến bây giờ Jeong Jihoon cũng không còn kén ăn nữa, cậu biết, có một ngày cậu sẽ phải rời khỏi đây, nếu còn giữ thói quen như lúc trước e rằng sau này cơm cũng chẳng có mà ăn.

Jeong Jihoon múc một chén cháo, ăn cùng với dưa muối, cảm giác chua chua ăn rất ngon.

Ngay lúc Jeong Jihoon đang ăn đến chén cháo thứ hai, thì cửa bên ngoài mở ra, cùng lúc đó có một người đàn ông trên người mặc tây trang phẳng phiu bước vào.

Người đàn ông nhìn Jeong Jihoon nhịn không được châm chọc: "Ông nội vừa mới mất, tôi không có ở nhà, cậu lại ở đây ăn ngon như vậy sao?"

Sau đó mới nhìn xuống chén cháo và đĩa dưa muối, chậc, cái này cũng gọi là ăn ngon sao, hố rồi, nhưng đâm lao thì phải theo lao, Park Dohyeon ho khan một tiếng để che đậy ngượng ngùng.

Jeong Jihoon vốn đang ăn ngon lành bỗng nghe thấy tiếng Park Dohyeon, cháo vừa mới ăn vào lập tức phun ra ngoài, ho sù sụ.

Park Dohyeon giật mình quăng cặp tài liệu, sau đó giật lấy khăn giấy, vội vàng đưa cho cậu.

Jeong Jihoon đem khăn giấy chùi lau sạch sẽ, sau đó uống một ngụm nước, thở phì rồi mới nhìn Park Dohyeon: "Anh... anh đã về" – sau đó mới nhận ra Park Dohyeon vừa mới nói gì, liền ấp úng: "Là... là mấy hôm nay em khẩu vị không được tốt, cho nên em chỉ nấu cháo thôi, cái này... này là ở nhà có sẵn, em không có dùng tiền của anh mua đồ ăn ở bên ngoài"

Park Dohyeon hừ nhẹ, nhưng giọng nói có phần dịu đi: "Tôi cũng không có cấm cậu dùng tiền của tôi, cậu đừng dùng vẻ mặt đó, lỡ như người khác biết được tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Park khắt khe đến nổi không cho vợ mình ăn một bữa ngon, thì mặt mũi tôi để ở đâu"

Jeong Jihoon nghe xong, không trả lời anh, chỉ gật đầu, nhưng những lời nói lúc trước Park Dohyeon nói với cậu bỗng dưng văng vẳng bên tai "Tôi cho cậu tiền để cậu mua những thứ này sao?

Hay là cậu cảm thấy ở nhà làm phu nhân của tổng giám đốc thì liền có thể vung tay mua bất cứ thứ gì"

Lần đó chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Park Dohyeon, cậu vốn định mua tặng anh một chiếc đồng hồ, nhưng tiền trong thẻ của cậu không đủ, chỉ còn thiếu một chút, nhớ đến Park Dohyeon có đưa cho cậu một tấm thẻ, trước đó vẫn còn trong tủ chưa dùng đến, Jeong Jihoon đắn đo suy nghĩ một hồi mới quyết định đi rút tiền.

Sau đó cậu vui vẻ đến tặng quà sinh nhật cho anh, Park Dohyeon bởi vì không nhớ đến hôm đó là sinh nhật của mình, lại nghĩ rằng cậu phí tiền mua đồng hồ chỉ để lấy lòng anh, chẳng những không vui mà còn lạnh giọng chất vấn cậu.

Cho nên Jeong Jihoon cũng không dám sử dụng nữa, bỏ trong ngăn tủ, khóa lại, sau đó cậu liền lén ông nội ra ngoài làm thêm.

Park Dohyeon nhìn vẻ mặt có chút uể oải của Jeong Jihoon hiện tại, cũng không nói thêm, chỉ nói "tôi đi tắm" rồi lên phòng.

Jeong Jihoon cũng không có tâm trạng ăn tiếp, dọn dẹp một lát rồi ra phòng khách ngồi.

___

Buổi tối là thời điểm Jeong Jihoon không thoải mái nhất, cậu cảm thấy cả người choáng váng khó chịu, lại còn rất buồn nôn, nhưng lại nôn không ra.

Park Dohyeon đã sang thư phòng làm việc, Jeong Jihoon nghĩ nghĩ chắc là anh đã thấy đơn ly hôn để trên bàn rồi, có lẽ là lát nữa sẽ cùng mình nói chuyện ly hôn.

Cậu dựa lưng vào thành giường suy nghĩ một lát, sau đó xuống giường lấy vali, đem hết đồ bỏ vào trong, những thứ mà trước đây Park Dohyeon đã tặng cậu cho có lệ trước mặt ông nội cũng không mang theo, chỉ mang theo một vài thứ mà lúc anh chưa mất trí nhớ đã tặng cho cậu.

Ngay lúc Jeong Jihoon vừa đóng vali lại thì thấy Park Dohyeon hùng hùng hổ hổ mở cửa bước vào, trên tay còn cầm đơn ly hôn và chiếc nhẫn của cậu, Jeong Jihoon nhìn thấy trong mắt anh có một chút tức giận mà không hiểu vì sao.

Park Dohyeon đi đến trước mặt cậu, đưa đơn ly hôn trên tay cho cậu nhìn: "Ông nội vừa mới mất, cậu liền nhân lúc tôi không có ở đây định chạy đi sao?" – cũng không tự thấy bản thân vô lý khi mà trên đó đã có sẵn chữ ký của mình.

Jeong Jihoon nghe xong liền lập tức uất ức, cậu cắn môi: "Em không có, là anh nói.." – nói sau khi ông nội mất chúng ta sẽ ly hôn mà.

Không chờ cậu nói xong, Park Dohyeon đã cắt ngang: "Hừ, có hay không tự cậu hiểu rõ, ông nội hẳn là có chia tài sản cho cậu, cậu đã chờ ngày này rất lâu rồi không phải sao, đợi khi nào luật sư công bố di chúc, hẳn đi cũng không muộn"

Jeong Jihoon buồn bã lắc đầu: "Em không muốn tài sản, em rất biết ơn ông nội đã nuôi lớn em, cho nên em không cần tài sản, em sẽ không lấy..."

"Không lấy cũng phải chờ luật sư đến, nếu cậu không ở đây thì làm sao công bố di chúc"

"Vậy... vậy anh gọi ông ấy đến, sau khi công bố xong em sẽ rời đi ngay"

"Cậu đã chờ không kịp muốn rời khỏi đây như vậy?

Nhưng mà để cậu thất vọng rồi, luật sư Kim hiện tại đang công tác ở nước ngoài, bây giờ không có mặt ở đây"

"Vậy khi nào thì ông ấy có thể trở về?"

Park Dohyeon nhếch khóe môi: "Tôi làm sao biết được, có khi là một tháng, hai tháng, cũng có khi là... một năm, nói chung là khi nào ông ấy chưa trở về, thì cậu... không được rời khỏi đây"

Jeong Jihoon nghe sao cũng cảm thấy không có lý, ông ấy đi nước ngoài công tác chứ có phải định cư đâu mà một năm mới về, nhưng cậu không dám phản bác Park Dohyeon , cho nên đành im lặng.

___

Park Dohyeon mặc dù không thích Jeong Jihoon, nhưng hai người lại không có phân phòng ngủ, trước đây là vì có ông nội, nhưng sau này khi ông nội đi nước ngoài du lịch, vẫn như trước không có phân phòng.

Jeong Jihoon có chút mệt mỏi cho nên xoay người sang một bên nằm ngủ, mà Park Dohyeon thì không như vậy, người đàn ông mặt có chút tà ác đưa tay vào trong áo cậu khẽ vuốt ve, cảm thấy không đủ còn bóp nhẹ lên đầu vú.

Jeong Jihoon mặc dù rất buồn ngủ nhưng bị quầy rầy cũng chẳng thể nào ngủ được, cậu uể oải xoay người nhìn Park Dohyeon, liền bị người đàn ông dán lên hôn môi.

Nụ hôn có chút cuồng dã làm Jeong Jihoon có chút không thở nổi, ngay lúc tay Park Dohyeon dời xuống quần cậu, Jeong Jihoon nhíu mày một cái, đẩy anh ra sau đó liền nôn xuống.

Nôn sạch sẽ những thứ vừa ăn lúc nãy, Jeong Jihoon vuốt vuốt ngực, sau đó nhìn đến trên người Park Dohyeon, khuôn mặt lập tức tái xanh: "Em.. em xin lỗi, em không cố ý, chắc là dạ dày em có vấn đề cho nên mới như vậy, anh.. anh đừng giận, em lập tức thu dọn ngay"

Ngược lại với dáng vẻ sợ sệt của Jeong Jihoon, Park Dohyeon chỉ nhìn đến trên người mình rồi đè Jeong Jihoon xuống: "Cậu không khỏe thì ngồi yên đó đi, để tôi"

Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn Park Dohyeon bước xuống giường, nhìn anh thu dọn sạch sẽ mọi thứ, thay ga giường mới, sau đó mới lấy quần áo đi vào phòng tắm tắm lại lần nữa.

Jeong Jihoon triệt để ngốc, nếu là bình thường anh sẽ ghét bỏ kêu cậu tự mình thu thập, còn bản thân thì đi phòng khác ngủ, nhưng mà hôm nay Park Dohyeon ... bị làm sao vậy?
 
[ Vicho ] Ly Hôn Sao?Chờ Đã!
Chương 3


Buổi sáng hôm sau thức dậy, Jeong Jihoon mở mắt nhìn thấy mình được Park Dohyeon ôm vào trong lòng , trong lòng liền có cảm giác hạnh phúc không nói thành lời.

Nhưng mà sau đó cũng chỉ đành thở dài rồi ngồi dậy bước xuống giường, đem chăn đắp lên trên người Park Dohyeon, sau đó lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Một lúc sau Jeong Jihoon ra ngoài, nhìn đồng hồ, 6 giờ 15 phút, cậu tính toán thời gian một chút, sau đó đi xuống phòng bếp.

___

Tay nghề của Jeong Jihoon rất tốt, trước đây trong nhà không có đầu bếp, đồ ăn đều là do cậu nấu, ông nội cũng rất thích, nhưng sau này Park Dohyeon trở về, lại nói rằng đã quen ăn đồ ăn của phương Tây, cho nên đã mời đầu bếp tới, đối với đồ ăn của Jeong Jihoon đều gạt qua một bên, có đôi khi bị ông nội ép ăn thì lúc nào cũng chỉ quá mặn hay quá nhạt hoặc là không hợp khẩu vị.

Jeong Jihoon đeo tạp dề, xoắn tay áo bắt đầu nấu bữa sáng, mặc dù Park Dohyeon không thích ăn đồ ăn cậu nấu, nhưng Jeong Jihoon vẫn quyết định làm.

Sau 30 phút, Jeong Jihoon đem bốn món ăn để trên bàn, cũng vừa lúc Park Dohyeon đã quần áo chỉnh tề từ trên lầu đi xuống, Jeong Jihoon có chút căng thẳng nắm chặt tạp dề.

Thấy Park Dohyeon nhìn mình, cậu liền cười có chút gượng gạo, lắp bắp nói: "Anh xuống rồi sao, em ... em đã nấu bữa sáng rồi, anh ăn một chút rồi hãy đến công ty" – cậu cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay: "bây giờ vẫn còn sớm, sẽ.. sẽ không tốn bao nhiêu thời gian đâu"

Vẻ mặt Park Dohyeon vẫn không có chút thay đổi, khẽ phun ra hai chữ: "Không ăn.."

Jeong Jihoon đã đoán trước được, nhưng vẫn có chút thất vọng, khuôn mặt tái nhợt khẽ gật đầu.

Nhìn vẻ mặt của cậu, không biết Park Dohyeon nghĩ gì lại nói: "Hôm nay tôi có cuộc họp sớm, cho nên phải đến công ty ngay bây giờ, nhưng mà buổi trưa.. cậu có thể mang đến cho tôi, mang hai phần, chúng ta.. cùng nhau ăn" – không đợi Jeong Jihoon phản ứng đã vội đi, bước chân còn có chút vội vàng.

Jeong Jihoon nghe anh nói xong liền ngơ mất vài giây, sau đó nhìn theo bóng lưng anh, khẽ mỉm cười.

___

Jeong Jihoon chờ mãi mới đến buổi trưa, trước đó cậu đã đem đồ ăn bỏ vào trong cà men, rồi cho vào túi giữ nhiệt, bây giờ chỉ cần đi lên lầu thay một bộ quần áo khác, liền đi đến công ty.

Công ty cách nhà của hai người không quá xa, khoảng mười lăm phút là đến nơi, đây là lần đầu tiên Park Dohyeon bảo cậu mang đồ ăn đến, cho nên có chút hồi hộp, không phải trước đó cậu chưa từng mang đồ ăn đến cho anh, mà là vì Park Dohyeon không chịu gặp cậu, nếu có gặp cũng bảo cậu mang về đi, anh không có thời gian.

Nhưng Jeong Jihoon vẫn không bỏ cuộc, Park Dohyeon hay đau dạ dày, nếu cứ bỏ bữa như vậy bệnh sẽ nặng thêm, cậu đã thử đi học món Tây, nấu rồi mang đến cho anh, nhưng sau đó Park Dohyeon lại nhíu mày bảo cậu sau này đừng đến nữa, Jeong Jihoon liền không dám tự tiện đến tìm anh.

Jeong Jihoon nắm chặt túi giữ nhiệt, sau đó đi vào công ty, mọi người ở đây cậu đều biết, trước đó cậu đã theo ông nội đến đây không ít lần, mà sau khi kết hôn cùng Park Dohyeon, mỗi lần mang đồ ăn đến cho anh đều bị mọi người trêu ghẹo.

Jeong Jihooon chào mọi người rồi đi vào trong, dọc đường đi liền có người nhận ra cậu, người đó liền đến gần rồi híp mắt cười: "Jihoonie a~, mang đồ ăn trưa đến cho Park tổng sao, a.. ngọt ngào quá đi, chị cũng muốn có người mang đồ ăn trưa đến cho chị, đáng tiếc Jihoon đã bị Park tổng cướp mất rồi"

Jeong Jihoon nhìn người nọ, ngượng ngùng mỉm cười, lỗ tai cũng đỏ cả lên: "Chị Hyejin , đừng..

đừng trêu em"

Thư ký Hyejin nhìn cậu ngượng ngùng liền không nhịn được cười lớn: "Được rồi được rồi chị không trêu em nữa, có lẽ Park tổng đang đợi em đó, lên nhanh đi"

Jeong Jihoon ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó đi thang máy lên tầng cao nhất.

___

Jeong Jihoon đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, có hơi hồi hộp, hiện tại đang là giờ nghỉ trưa cho nên cậu không lo lắng sẽ quấy rầy Park Dohyeon làm việc, cho nên đưa tay lên gõ vài cái liền mở cửa đi vào trong.

Jeong Jihoon nắm chặt túi giữ nhiệt, khuôn mặt vui vẻ vừa định gọi tên anh liền bị cảnh tượng bên trong làm cho sững người.

Bên trong không phải chỉ có một mình anh, Jeong Jihoon nhìn thấy thiếu niên trạc tuổi cậu đang ôm lấy Park Dohyeon, cơ thể dán sát lên người anh không một kẽ hở, trên tay còn cầm điện thoại không biết làm gì, mà Park Dohyeon cũng không có đẩy người đó ra.

Jeong Jihoon nhìn đến đơ người, trái tim như vừa bị xé thành ngàn mảnh, phải chăng mục đích Park Dohyeon gọi cậu đến đây là để xem cảnh này, chứ không đơn thuần là ăn trưa.

Mà Park Dohyeon ở bên kia vốn đang nhăn nhó mặt mày vì người đang áp sát trên cơ thể mình, có chút không kiên nhẫn nhìn đồng hồ trên tay, sau đó quay đầu nhìn ra cửa, nhìn thấy Jeong Jihoon khuôn mặt trắng bệch đứng bên ngoài, Park Dohyeon như bị điện giật nhanh chóng đẩy thiếu niên trên người mình ra.

Giống như ngoại tình bị bắt tại trận vậy...

Mà thiếu niên bị Park Dohyeon đẩy ra cũng không có biểu cảm gì, chỉ chăm chú nhìn điện thoại, sau đó khóe môi không nhịn được cong lên, hai lúm đồng tiền cũng thực rõ rệt.

Sau đó thiếu niên cất điện thoại vào trong túi, quay đầu nhìn Park Dohyeon, rồi lại nhìn Jeong Jihoon đang đứng ở cửa, trong lòng liền nổi lên ý đồ xấu, thiếu niên cười tươi một cái sau đó nắm lấy cánh tay Park Dohyeon lắc lắc: "Dohyeon, cảm ơn anh hôm nay đã giúp người ta nha, nhưng mà xem ra hôm nay anh có việc bận rồi, hôm nào người ta thưởng cho anh nha"

Park Dohyeon liếc mắt nhìn người nọ, nghiến răng ken két, thiếu niên ngược lại không sợ hãi còn làm động tác hôn gió, đi đến ngoài cửa còn cười ngọt ngào nhìn Jeong Jihoon.

Mà Jeong Jihoon sau khi nghe thiếu niên nói xong đã cứng đờ người, đứng ngây ngốc không nhúc nhích.

Park Dohyeon ở bên này chỉ hận không được xé xác thiếu niên ra, anh nhìn Jeong Jihoon, biết là cậu hiểu lầm, nhưng Park Dohyeon trước giờ là kiểu người sẽ không giải thích với bất kỳ ai, cho nên anh ho khan một tiếng rồi nói với cậu: "Đứng đó làm gì, còn không mau tới đây"

Jeong Jihoon giật mình, nghe thấy Park Dohyeon gọi liền yếu ớt đi đến, đem cà men lấy ra để trên bàn, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Em chỉ nấu vài món, không biết có hợp khẩu vị của anh không?"

Park Dohyeon gật gật đầu, gắp một miếng thịt kho, cảm giác rất vừa miệng, rất ngon, nhưng trong lòng nghĩ một đằng lại nói một nẻo: "Cũng tạm được"

Jeong Jihoon biết là Park Dohyeon sẽ không khen cậu đâu, cho nên cũng không có mong chờ gì nhiều, cậu cũng gắp một miếng thịt, nhưng không có cảm nhận gì, trong miệng đắng chát...
 
[ Vicho ] Ly Hôn Sao?Chờ Đã!
Chương 4


Jeong Jihoon từ công ty đi ra ngoài, ra đến cửa cũng quên mất việc phải bắt taxi, cứ như vậy đi bộ về phía trước, khóe mắt cậu cay xè, trong lòng vô cùng đau, nếu lúc nãy Park Dohyeon giải thích với cậu, rằng anh và người kia không có mối quan hệ gì, thì cậu chắc chắn sẽ tin anh, nhưng không, Park Dohyeon không hề nói gì.

Jeong Jihoon biết cậu không phải là người quan trọng trong lòng anh, có hay không cũng được, huống hồ cuộc hôn nhân này cũng không còn kéo dài bao lâu nữa, cho nên việc gì anh phải giải thích với cậu, Jeong Jihoon cười khổ một tiếng.

Nhưng mà... cậu thật sự rất muốn biết mối quan hệ của hai người là gì, là bạn bè, hay... người yêu.

___

Jeong Jihoon đi bộ về nhà, ngoài việc đau chân thì không biết vì sao bụng cũng ẩn ẩn đau, không chờ cậu nghỉ mệt, vừa bước vào nhà liền chạy vào toilet nôn một trận, nôn đến khi cảm thấy trong bụng không còn thứ gì nữa.

Jeong Jihoon mệt mỏi ngồi trên sô pha phòng khách, khuôn mặt tái nhợt, cả người không có chút sức sống, không biết sao dạo gần đây cậu ăn gì cũng nôn ra hết, không biết có phải bệnh dạ dày không, Jeong Jihoon nghĩ nghĩ hôm nào lại đến bệnh viện khám thử.

Nhìn đồng hồ, chỉ mới 2 giờ, Jeong Jihoon uể oải ôm lấy gối đang kê phía sau lưng, sau đó ngả người nằm xuống sô pha, không bao lâu liền ngủ.

Thẳng cho đến khi Park Dohyeon tan làm về nhà cậu cũng không có tỉnh, Park Dohyeon về nhà nhìn thấy Jeong Jihoon vẫn còn mặc bộ đồ lúc đến công ty liền nhíu mày, mệt đến nổi mặc bộ đồ dày như vậy đi ngủ sao, lại còn nằm trên sofa nữa.

Park Dohyeon cũng không có gọi cậu tỉnh, chỉ đến vén vén vài sợi tóc trước trán cậu, nhưng ngoài ý muốn lại đụng đến cái trán đang nóng hầm hập của cậu, liền sửng sốt.

Anh vỗ nhẹ lên mặt cậu, khẽ gọi: ''Jeong Jihoon, mau tỉnh lại...''

Nhưng cậu chỉ mở mắt ra nhìn anh một cái, muốn nói chuyện nhưng lại không nói được, sau đó liền nhắm mắt, Park Dohyeon nhìn cậu, trong lòng nóng như lửa đốt, anh bế Jeong Jihoon trên tay, sau đó đi lên phòng.

Đem quần áo của cậu thay ra, lau người sạch sẽ rồi lại mặc một bộ quần áo thoải mái vào, sau đó lấy điện thoại gọi cho bác sĩ đến, là bác sĩ riêng của gia đình.

Bác sĩ bị Park Dohyeon thúc giục, hớt ha hớt hải chạy đến, trên mặt cũng lấm tấm mồ hôi, ai nói thiếu gia nhà họ Park không quan tâm đến vợ mình, ông chỉ đến muộn có năm phút thôi liền cảm giác như Park Dohyeon muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.

Bác sĩ vào khám cho Jeong Jihoon, sau đó truyền nước cho cậu, Jeong Jihoon bị say nắng vì ở bên ngoài quá lâu, chỉ cần truyền nước xong nghỉ ngơi một lát liền có thể khỏe lại, bác sĩ cũng nói cơ thể của cậu có chút suy yếu, cần phải bồi bổ thật tốt.

Park Dohyeon nghe bác sĩ nói, mắt liền dán chặt trên người Jeong Jihoon, đúng là dạo gần đây cậu đã gầy hơn trước rất nhiều, hôm qua ăn không có bao nhiêu lại nôn ra hết.

Khẽ vuốt ve gương mặt cậu, không biết vì sao lại có cảm giác đau lòng...

___

Jeong Jihoon ngủ một giấc, hơn 8 giờ liền tỉnh, đầu có chút đau, cổ họng lại hơi khó chịu, cậu giơ tay nhìn đồng hồ sau đó mới phát hiện quần áo đã được thay rồi, mà bản thân lại còn nằm trên giường ngủ.

Jeong Jihoon chống tay ngồi dậy, sau đó liền nhìn thấy Park Dohyeon thì đang ngồi trên sofa làm việc, bình thường anh đều làm việc trong thư phòng, sao hôm nay lại phá lệ ở đây, cậu nheo nheo mắt để mình không nhìn lầm, sau đó vươn tay muốn rót nước.

Nhưng chưa kịp chạm đến thì đã có một bàn tay khác nhanh hơn: "Muốn uống nước sao không gọi tôi" – Park Dohyeon rót một cốc nước ấm rồi đặt vào bàn tay cậu.

Jeong Jihoon uống nước, sau đó nhìn Park Dohyeon: "Cảm ơn anh" – im lặng một chút lại nói tiếp: "Là anh đã mang em lên phòng sao, xin lỗi vì đã làm phiền anh, lần sau em sẽ không ngủ quên nữa"

"Không phải là cậu ngủ quên, là do say nắng ở bên ngoài, rốt cuộc là cậu đi đâu để bị say nắng vậy, không phải từ công ty về nhà chỉ mất mười lăm phút đi xe thôi sao?"

"Em... là em đi dạo, nhưng mà lại quên mất thời gian, sau đó thì đi taxi về nhà, không ngờ sẽ bị say nắng" – Jeong Jihoon có chút lúng túng, nếu nói cậu đi bộ từ công ty về nhà, Park Dohyeon chắc chắn sẽ bảo rằng cậu ngu ngốc.

Park Dohyeon thấy dáng vẻ của cậu cũng không hỏi thêm, chỉ lấy áo khoác khoác lên người Jeong Jihoon, sau đó đỡ cậu đứng dậy: "Xuống lầu ăn tối, cậu ngủ cả buổi chiều, không ăn thì bệnh sẽ nặng thêm, tôi... không muốn trong nhà có người bệnh"

Jeong Jihoon được Park Dohyeon dìu xuống lầu, cơ bản là cậu đã khỏe rồi, có thể tự mình đi được, nhưng Park Dohyeon lại không đồng ý, bảo rằng cậu ngủ lâu, đầu óc còn chưa có linh hoạt, lỡ bước hụt chân thì người phiền toái lại là anh.

Kéo ghế ra rồi để Jeong Jihoon ngồi xuống, sau đó Park Dohyeon bật lửa hâm nóng cháo lại, một lát sau liền đem đến cho cậu một tô cháo thịt bằm, bên cạnh còn có thêm một ly sữa.

"Cháo tôi đã nấu rất lâu, thịt cũng đã xay nhuyễn, tôi đã thử qua, mặc dù là lần đầu tiên nấu, nhưng tôi chắc chắn sẽ ăn được" – vẻ mặt còn có chút tự hào.

Jeong Jihoon nghe Park Dohyeon xuống bếp nấu cháo liền kinh ngạc không thôi, cậu tưởng rằng anh sẽ gọi bên ngoài mang đến, Jeong Jihoon có chút cảm động, lần đầu tiên Park Dohyeon nấu ăn, lại là nấu cho mình, khóe mắt liền có chút cay.

Cậu múc một muỗng cháo lên thử, ngoài ý muốn vậy mà rất ngon, hơn nữa nêm nếm lại rất vừa miệng, cậu ngước nhìn Park Dohyeon, mỉm cười: "Ngon lắm"

Ăn thêm vài muỗng nữa cũng không có cảm giác buồn nôn.

Park Dohyeon nhìn cậu ăn lại không có nôn giống hôm qua, thiếu chút nữa đã vỗ ngực tự hào, giống như vừa mới đạt được thành tựu gì lớn lắm, cũng quên mất mình đã nấu hư bao nhiêu lần mới được một nồi cháo như vậy.
 
[ Vicho ] Ly Hôn Sao?Chờ Đã!
Chương 5


Jeong Jihoon vốn chỉ nghĩ mình bệnh nhẹ, ngủ một giấc liền khỏi, nhưng không biết vì sao đã ba ngày rồi mà cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi khó chịu, hơn nữa chỉ thích ngủ, gần đây lại có tật gắt ngủ, mới đây thôi khi bị Park Dohyeon gọi dậy cậu còn lớn giọng quát luôn cả anh.

Mà Park Dohyeon cứ như vừa mới đổi hồn vậy, chẳng những không giống trước đây sẽ tức giận mà ngược lại còn dỗ dành cậu.

Hôm nay Jeong Jihoon mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ mà có chút giật mình, lại dậy trễ, Park Dohyeon thì đã đến công ty từ lâu, Jeong Jihoon vỗ vỗ vào đầu mình, gần đây ngủ nhiều quá, heo lười.

Lúc Jeong Jihoon xuống dưới nhà thì đã là nửa tiếng sau, bụng cậu đói cồn cào định tìm thứ gì ăn lót dạ, lại phát hiện sandwich và nước cam ở trên bàn, bên cạnh còn có một mảnh giấy, là Park Dohyeon viết, chỉ có tám chữ "ngủ dậy thì ăn, không được bỏ bữa", Jeong Jihoon nhếch khóe môi, sau đó liền mỉm cười ngọt ngào.

Hai chiếc sandwich được Jeong Jihoon giải quyết nhanh chóng, uống hết ly nước cam, bụng liền căng tròn, mặc dù Jeong Jihoon gầy đi nhưng bụng lại không như vậy, khắp người chỉ có bụng là có chút thịt.

Sau đó cậu đi ra phòng khách ngồi, nghĩ nghĩ lại đi lên phòng, cậu đem một giỏ đựng đầy cuộn len ra bên ngoài, sau đó đi xuống phòng khách bắt đầu đan len.

Sắp tới là sinh nhật của Park Dohyeon, mặc dù cậu biết anh không để ý ngày này lắm nhưng cậu nhớ rất rõ, Jeong Jihoon tính toán đan cho anh một chiếc khăn choàng, trước đó cậu lên mạng tìm tòi, không bao lâu sau liền thành thục, có một khoảng thời gian không thể ra ngoài làm thêm cho nên chỉ có thể ở nhà đan len rồi nhờ người bán ra ngoài.

Ngoài ra cậu còn có khả năng hội họa, bởi vì trước đây Park Dohyeon không thích cậu một thân dơ bẩn dính toàn màu vẽ, cho nên đã lâu rồi cậu không còn vẽ tranh nữa, mà nếu có vẽ thì sẽ trốn vào một góc, vẽ xong rồi dù có đẹp đến mấy cũng chỉ đành cất vào nhà kho.

Jeong Jihoon biết khả năng Park Dohyeon không thích đồ cậu tặng là rất cao nhưng cậu vẫn muốn làm, trước đây tặng đồng hồ anh không thích cho nên cậu tính toán tự mình làm, vừa không lãng phí tiền mà còn thể hiện thành ý.

Jeong Jihoon chỉ mới đan được một phần nhỏ thì lại bắt đầu buồn ngủ, đôi mắt híp lại suýt chút nữa đã làm rơi cuộn len, cậu vỗ vỗ trán, có chút chán nản cơ thể mình, vừa mới ngủ dậy, ăn xong rồi lại buồn ngủ tiếp, từ khi nào mà bản thân trở nên lười biếng như vậy chứ.

Nhưng Jeong Jihoon chưa kịp ngủ thì điện thoại trên bàn bỗng nhiên reo lên, cậu nhìn nhìn sau đó bắt máy: "A lô..."

"Jeong Jihoon, thức dậy rồi?

Đã ăn sáng chưa?"

Jeong Jihoon nghe giọng Park Dohyeon, cảm thấy hơi bất ngờ, cậu có chút vui vẻ, nói: "Ăn rồi ạ"

"Ừm, tốt lắm, có chuyện muốn nhờ cậu, bây giờ cậu đi đến công ty được chứ?"

"Được ạ"

"Tôi bỏ quên một phần tài liệu trong thư phòng, bên ngoài có để chữ Strange, mang đến đây giúp tôi" – nghĩ nghĩ lại nói tiếp: "Còn nữa hôm nay trời có hơi nắng, nhớ chú ý một chút"

Jeong Jihoon trong lòng có chút ngọt ngào, khẽ gật đầu: "Em biết rồi"

Jeong Jihoon đem giỏ đựng len lên phòng, sau đó thay một bộ đồ khác rồi sang thư phòng tìm kiếm, một lát sau thì cầm trên tay tập tài liệu, cậu xuống nhà, đem cửa khóa lại rồi ra ngoài đi đến công ty.

___

Jeong Jihoon đi vào công ty, như cũ chào hỏi mọi người, vì Jeong Jihoon dáng người nhỏ nhắn đáng yêu lại ngoan ngoãn hiểu chuyện cho nên công ty cũng có không ít người để ý đến cậu, nhưng mà lại e ngại sếp Park cho nên không dám vượt quá giới hạn, chỉ dám trêu chọc vài câu.

Jeong Jihoon như trước đi lên tầng cao nhất, sau đó gõ cửa rồi bước vào, Park Dohyeon đang ngồi trên bàn làm việc, biểu tình có chút nghiêm túc, nhưng khi nhìn đến Jeong Jihoon thì trong nháy mắt liền thay đổi.

Cậu đem tài liệu đưa cho Park Dohyeon, sau đó mỉm cười: "Là cái này ạ"

Park Dohyeon gật đầu: "Đúng rồi, cám ơn cậu"

Thấy tài liệu Park Dohyeon cần đã có rồi, không còn lý do gì để cậu ở lại nữa cho nên Jeong Jihoon liền nói: "Vậy... nếu không có chuyện gì nữa thì em về trước đây, không phiền anh làm việc"

Nhưng mà cậu vừa định quay đi thì đã bị Park Dohyeon nắm tay kéo lại: "Khoan đã, chờ tôi một lát, lát nữa sau khi tôi xong việc, chúng ta... ra ngoài ăn trưa"

Khó có khi Park Dohyeon mời cậu, Jeong Jihoon không chút chần chừ liền mỉm cười gật đầu, giá rớt không còn một miếng.

___

Park Dohyeon mang Jeong Jihoon đi đến nhà hàng Pháp, là nhà hàng vô cùng nổi tiếng ở đây, tất nhiên là giá cũng không hề rẻ chút nào, nhưng mà Park tổng căn bản không để vào mắt, nói nhỏ một chuyện, chủ nhà hàng này và chủ của công ty nhà họ Park là cùng một người, chính là người đàn ông đang ngồi ở đây, Park Dohyeon.

Park Dohyeon lấy menu đưa cho Jeong Jihoon, nhưng cậu lại lắc đầu bảo anh chọn cái gì cậu sẽ ăn cái đó, cho nên Park Dohyeon liền tự mình gọi.

Cũng không nhiều lắm, hai phần bò bít tết, hai phần gà sốt vang, hai phần salad, tráng miệng bằng bánh Macaron, vốn định gọi thêm nhưng bị Jeong Jihoon ngăn lại.

Đều là những món ngon nổi tiếng của Pháp, bởi vì trước đó Jeong Jihoon nôn quá dữ dội cho nên đồ ăn đều được Park Dohyeon chọn tỉ mỉ.

Mà có lẽ hợp khẩu vị của Jeong Jihoon cho nên cậu không có buồn nôn, thấy cậu ăn ngon, trong lòng Park Dohyeon liền lập tức vui vẻ.
 
[ Vicho ] Ly Hôn Sao?Chờ Đã!
Chương 6


Khẩu vị của Jeong Jihoon thay đổi, trước đây cậu đã từng ăn món Tây rất nhiều lần nhưng đều cảm thấy không hợp khẩu vị, nhưng từ ngày Park Dohyeon mang cậu đi ăn ở nhà hàng Pháp, ngày nào trong nhà cũng có ít nhất một món Tây, mà tần suất cậu nôn cũng ít đi.

Không biết có phải là vì Park Dohyeon ảnh hưởng hay không, bởi vì trước đó Park Dohyeon rất thích ăn đồ ăn Tây.

Jeong Jihoon ngồi trên sô pha ăn bánh Macaron Park Dohyeon mang về, ăn đến say sưa, cậu rất thích Macaron ở nhà hàng Pháp kia, cho nên mỗi ngày Park Dohyeon đều "tiện tay" mang về một phần.

Park Dohyeon đang tắm, cho nên Jeong Jihoon ăn xong liền đi rửa tay rồi chạy lên phòng, nhưng mà trước khi đi lên đã pha một ly nước cam, là cho Park Dohyeon.

Jeong Jihoon mở cửa đi vào cùng lúc Park Dohyeon vừa từ phòng tắm ra, đầu tóc ướt sũng, từ trên xuống dưới chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, Jeong Jihoon nhìn đến đỏ mặt, Park Dohyeon dáng người cao lớn, thân hình mạnh mẽ, bờ vai vững chãi, vừa có tiền lại đẹp trai, là một người đàn ông hoàn mỹ 100%.

Mà Park Dohyeon nhìn Jeong Jihoon đỏ mặt, khuôn mặt liền có chút lưu manh: "Sao?

Đỏ mặt, không phải trước đó đã sờ qua rồi sao?

Nhìn cậu say mê như vậy, tôi quả thật có chút vui vẻ đó"

Jeong Jihoon không phản bác, nhưng lỗ tai đã đỏ ửng, cậu đặt ly nước cam lên bàn, lí nhí nói: "Cho anh" – sau đó liền lên giường kéo chăn trùm kín cả người.

Một lát sau từ trong chăn lại phát ra tiếng cậu: "Nhớ lau khô tóc, nếu không anh sẽ bị cảm lạnh"

Park Dohyeon cười cười, sau đó mở tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ mặc vào, rồi qua sô pha làm việc, từ ngày Joeng Jihoon bệnh đến giờ, Park Dohyeon cũng đã quen làm việc ở đây.

Park Dohyeon lau khô tóc sau đó bưng nước cam lên uống, rồi chăm chú làm việc, mà Jeong Jihoon lúc này đã chui ra khỏi chăn ngồi trên giường đọc sách, dạo gần đây cậu rất thích đọc sách, mỗi lần đọc liền đọc đến say mê.

Gần 10 giờ, Park Dohyeon đã làm việc xong, mà Jeong Jihoon ở bên kia đọc sách đến quên cả thời gian, Park Dohyeon tắt máy tính, đi đến bên giường đưa tay lấy quyển sách trên tay cậu, rồi để qua một bên.

"Khuya rồi, đi ngủ thôi"

Sau đó leo lên giường ôm Jeong Jihoon vào lòng, mà cậu cũng ngoan ngoãn nằm im cho anh ôm, mặc dù hai người ngủ chung nhưng đã rất lâu rồi chưa làm đến chuyện kia.

Từ ngày Jeong Jihoon bệnh, Park Dohyeon chỉ có thể trộm ăn đậu hủ, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng bị sờ qua, nhưng sau khi đã xoa đủ thì tự đi vào toilet giải quyết.

Ừm, miễn cưỡng là người chồng tốt.

Park Dohyeon nghẹn đã lâu, hôm nào trong trêu chọc cậu đều ngủ không ngon, cho nên tay liền không an phận chui vào trong áo Jeong Jihoon vuốt ve, Park Dohyeon rất rõ điểm mẫn cảm của cậu, cho nên một bên thổi hơi vào tai, một bên lại đưa lên vú xoa nắn.

Jeong Jihoon chịu không nổi liền rên lên một tiếng: "Ưm..."

Park Dohyeon mỉm cười, đưa tay xuống dưới, đến bụng liền dừng lại, có chút thích thú mà xoa nắn, Jeong Jihoon dáng người nhỏ nhắn, cả người không có bao nhiêu thịt, nhưng chỉ có bụng là rõ ràng đã tròn thêm một vòng, Park Dohyeon không biết nghĩ gì liền bật cười thành tiếng, sau đó ghé sát tai Jeong Jihoon, thì thầm: "Không ngờ thiếu niên có khuôn mặt sắp búng ra sữa lại có bụng bia nha"

Jeong Jihoon nghe anh nói, ngước nhìn Park Dohyeon một cái, sau đó cúi xuống nhìn bụng mình, ừm... quả thật là dạo này bụng cậu tròn hơn trước, nhưng mà không phải bụng bia mà, rõ ràng là cậu đâu có béo lắm đâu, Jeong Jihoon nghĩ xong lại buồn buồn, Park Dohyeon bắt đầu ghét bỏ mình rồi sao?

Mà Park Dohyeon chăm chú nhìn biến hóa trên khuôn mặt cậu, sau đó không nhịn được liền hôn xuống: "Nhưng mà không sao, tôi thích"

Jeong Jihoon chớp mắt nhìn Park Dohyeon, khuôn mặt đáng yêu không tả được làm anh có chút nhộn nhạo, không chờ được liền ngồi dậy chống tay nằm trên người Jeong Jihoon, nâng gương mặt cậu lên, sau đó hôn xuống, cũng không phải là hôn nhẹ mà là nụ hôn sâu đúng tiêu chuẩn.

Không biết qua bao lâu, Park Dohyeon cảm giác Jeong Jihoon sắp không thở nổi cho nên liền chấm dứt nụ hôn này, mà lúc này Jeong Jihoon đã có chút mơ màng, cậu cảm giác Park Dohyeon có phản ứng, nhưng sau đó anh lại buông cậu ra, chuẩn bị đi vào toilet tự giải quyết.

Nhưng chưa kịp xuống giường thì Jeong Jihoon đã nắm tay anh kéo lại, cắn cắn môi, mặt đỏ ửng: "Đừng đi, em... em muốn anh"

Park Dohyeon cũng không phải Liễu Hạ Huệ, mà Jeong Jihoon lại bày ra vẻ mặt câu dẫn như vậy, làm sao có thể chịu được, nếu anh còn nhịn nữa thì không phải đàn ông.
 
[ Vicho ] Ly Hôn Sao?Chờ Đã!
Chương 7


Park Dohyeon một lần nữa chống tay đè trên người Jeong Jihoon, khuôn mặt có chút lưu manh khẽ cười một cái, sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu, mới ban đầu liền nhẹ nhàng nhưng sau đó nhịn không được mạnh bạo hơn, cắn mút đôi môi Jeong Jihoon đến sưng đỏ.

Tay cũng không rảnh rỗi lần xuống dưới gỡ cúc áo, bởi vì Jeong Jihoon mặc đồ ngủ cho nên cởi rất dễ dàng, Park Dohyeon buông đôi môi đã bị hôn sưng đỏ ra, sau đó bắt đầu hôn lên cổ, để lại trên đó mấy vệt đỏ hồng, cuối cùng là dừng trên ngực cậu, da Jeong Jihoon là da trắng, bởi vì lúc nãy đã được dày vò qua cho nên bây giờ hai đầu ti vô cùng nổi bật.

Park Dohyeon cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vẻ mặt như sói đói nuốt nước miếng cái ực, sau đó cúi đầu hôn lên đầu vú bên phải, tay kia cũng không nhàn rỗi vân vê đầu vú còn lại, mà điểm mẫn cảm trên người Jeong Jihoon chính là hai điểm này, cậu cắn môi thiếu chút nữa đã rên thành tiếng.

Park Dohyeon vẫn đang say sưa cắn mút, sau đó bỗng dừng lại khẽ ngước nhìn Jeong Jihoon, thấy cậu đưa tay lên miệng để ngăn tiếng rên rỉ bật ra ngoài, Park Dohyeon đem tay cậu lấy xuống, sau đó cười lưu manh: "Rên đi, chồng em muốn nghe..."

Park Dohyeon lúc ở trên giường và Park Dohyeon lúc bình thường khác nhau một trời một vực, giống như bây giờ vậy vô cùng lưu manh, bình thường Park Dohyeon rất thích bắt nạt Jeong Jihoon, nhưng ở trên giường vẫn là thích nhất.

Sau đó Park Dohyeon đem tay mình và Jeong Jihoon đan chặt lại với nhau, lần nữa cúi xuống cắn nhẹ lên đầu vú lại liếm một vòng, giật mình, chưa kịp ngăn lại thì tiếng rên rỉ đã bật ra ngoài: "Ưm... a..."

Park Dohyeon lưu manh cười thành tiếng, cảm thấy vô cùng hài lòng, sau khi mút mạnh một cái liền rời khỏi ngực cậu, bắt đầu tấn công xuống dưới, đương nhiên là bụng cũng được Park Dohyeon hôn hít một hồi, chỗ này anh đặc biệt thích.

Park Dohyeon cởi chiếc quần ngủ của Jeong Jihoon ra, bởi vì đi ngủ cho nên cậu không mặt quần lót, cứ thế cả cơ thể đều không còn thứ gì che chắn, tròng mắt Park Dohyeon đã sắp đục ngầu, anh gập hai chân Jeong Jihoon thành chữ M rồi bắt đầu hôn lên đùi non của cậu, rải đầy dấu hôn, sau đó liền tiến lên phía trên hôn lên hạ thể nhỏ xinh của cậu.

Mà Jeong Jihoon làm sau chịu nổi giày vò, không bao lâu sau liền bắn ra, cảm giác được Park Dohyeon vẫn đang ngậm thứ đó của mình, Jeong Jihoon có chút hoảng hốt: "Em... em xin lỗi, em không cố ý, anh mau nhả ra..."

Mà Park Dohyeon chỉ cười, ực một cái, liền nuốt xuống, sau đó ngồi dậy, kề sát khuôn mặt cậu: "Nếm thử hương vị của mình xem nào" – nhắm ngay môi của cậu, hôn xuống.

Sau khi hôn xong, mặt Jeong Jihoon đã đỏ sắp thành màu máu, mặc dù đã biết Park Dohyeon ở trên giường lưu manh, nhưng da mặt cậu mỏng làm sao chịu được.

Park Dohyeon rất hài lòng với biểu hiệu của cậu, sau đó anh đứng dậy bắt đầu cởi bỏ áo và quần ngủ, cũng giống như Jeong Jihoon, Park Dohyeon ngoài bộ đồ ngủ bên trong cũng không mặc gì, cho nên sau khi cởi xong những thứ nên và không nên thấy đều bại lộ ra bên ngoài.

Jeong Jihoon nhìn thứ đó của Park Dohyeon, lớn đến dạng cậu không thể hình dung được, bởi vì nghẹn đã lâu cho nên người anh em bên dưới đã hừng hực vận sức chờ phát động.

Mà Park Dohyeon không hề có một chút ngượng ngùng, anh cầm lấy tay Jeong Jihoon, giọng khàn khàn: "Giúp tôi..."

Jeong Jihoon cũng không phải lần đầu chạm vào thứ này, cậu đã được Park Dohyeon hướng dẫn từ rất lâu rồi, cho nên liền thuần thục tuốt lộng, sau đó cậu chớp mắt nhìn anh một cái, liền cúi đầu ngậm thứ đó của anh vào miệng.

Không biết qua bao lâu, miệng của Jeong Jihoon đã mỏi nhừ rồi mà Park Dohyeon vẫn chưa có dấu hiệu bắn, thấy cậu có chút chật vật, Park Dohyeon liền từ trong miệng cậu rút ra mà Jeong Jihoon vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao.

Park Dohyeon chỉ cười thâm sâu một cái: "Dùng miệng bên dưới..."

Sau đó không chờ Jeong Jihoon phản ứng, Park Dohyeon lại cúi xuống dưới, tiếp tục hôn lên đùi non rồi dần dần hôn đến hậu huyệt, sau đó từ từ đưa hai ngón tay mở rộng, một lát sau lại tăng thêm một ngón, đến khi cảm thấy cậu đã có thể chứa được mình, Park Dohyeon liền rút ngón tay ra, lấy một ít gel bôi trơn thoa lên thứ đó của mình.

Jeong Jihoon nhìn nhìn bỗng dưng có chút sợ, cậu khẽ nói: "Anh... anh nhẹ chút"

Park Dohyeon gật đầu, sau đó rướn người hôn lên môi cậu, thứ bên dưới từng chút từng chút đi vào.

Cho đến khi đã vào hết hoàn toàn, hai người đều thở hắt ra một hơi, Park Dohyeon sau bao ngày ăn chay chỉ được sờ không được ăn thì hôm nay đã mãn nguyện.

Nghe lời Jeong Jihoon cho nên Park Dohyeon không hề thô bạo, mà là dịu dàng nâng niu cậu từng chút một, hết hôn rồi lại âu yếm, ở trên giường hai người như hòa làm một.

Sau khi đã kết thúc, cũng không có làm tiếp, lo sợ Jeong Jihoon mệt mỏi cho nên chỉ làm một lần, mà một lần đối với Park Dohyeon thì làm sau đủ, cho nên liền ở trên giường liền hôn hít một hồi, chọc cho Jeong Jihoon mếu máo xin tha mới ngưng, Park Dohyeon lưu manh cười, rồi bế Jeong Jihoon vào phòng tắm, bắt đầu tẩy rửa cho cậu.

Sau đó ra ngoài thì đem Jeong Jihoon đắp chăn rồi ôm vào lòng ngủ, trước đó còn hôn trán cậu chúc ngủ ngon làm tim Jeong Jihoon đập thình thịch một hồi.
 
[ Vicho ] Ly Hôn Sao?Chờ Đã!
Chương 8


Sáng hôm sau, Park Dohyeon và Jeong Jihoon thức dậy cùng lúc, nhưng ngược lại với Park Dohyeon cả người tràn đầy tinh lực thì Jeong Jihoon có chút mệt mỏi, khuôn mặt vẫn còn có chút say ngủ, cậu dụi đầu vào lồng ngực anh muốn ngủ tiếp, mà Park Dohyeon cũng không có đẩy cậu ra, lại còn mỉm cười vỗ vỗ lưng cậu.

"Ngủ thêm chút nữa, hôm nay tôi ở nhà với em"

Jeong Jihoon không biết có nghe hay không, chỉ là tay đang ôm Park Dohyeon cũng chặt hơn một chút.

Hai người ôm nhau cho đến khi mặt trời đã lên cao, Jeong Jihoon đã ngủ đủ cho nên liền tỉnh dậy, cậu muốn vươn vai một cái nhưng cả người đã bị Park Dohyeon ôm vào trong ngực, Jeong Jihoon ngước nhìn anh, sau đó tinh nghịch ở trên mặt Park Dohyeon sờ loạn, từng đường nét khuôn mặt này đều là cực phẩm.

Đang chơi vui vẻ bỗng dưng Park Dohyeon mở mắt nhìn chằm chằm cậu, Jeong Jihoon giật mình vội rút tay về, chớp chớp mắt sau đó giả vờ ngủ tiếp, còn khoa trương gáy khò khò, Park Dohyeon suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.

"Sao không sờ tiếp, chơi đủ rồi sao?"

Jeong Jihoon không có ý định mở mắt, mất mặt chết đi được, hơn nữa cậu lại sợ Park Dohyeon sẽ tức giận.

"Mở mắt, không cần giả vờ ngủ, nếu em không tỉnh tôi sẽ ở trên giường làm em, đến khi nào em tỉnh mới thôi" – sau đó liền giả vờ xoay người.

Jeong Jihoon giật mình, đẩy nhẹ bả vai Park Dohyeon, lắp bắp: "Tỉnh... tỉnh rồi"

Park Dohyeon nhìn cậu, có hơi buồn cười, sau đó anh ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường, mà Jeong Jihoon nhìn anh sau đó lại nhìn đồng hồ, mười giờ rồi, hôm nay Park Dohyeon không đến công ty sao?

Cậu có chút thắc mắc, sau đó liền hỏi anh: "Hôm nay là thứ ba, không phải là ngày nghỉ, anh không đến công ty sao, đã rất trễ rồi"

Park Dohyeon lắc đầu: "Không phải không đến mà là đến không được, có một chú heo lười cứ ôm lấy tôi, tôi không thể thoát ra được" – sau đó nhìn cậu cười thâm sâu.

Jeong Jihoon nháy mắt liền ngượng ngùng đỏ mặt...

___

Lúc Jeong Jihoon và Park Dohyeon xuống nhà đã là nửa tiếng sau, bởi vì tối hôm qua hơi tốn sức, sáng lại dậy trễ, trong bụng không có thứ gì cho nên Jeong Jihoon đã đói cồn cào, cậu định nấu thứ gì mà không tốn nhiều thời gian, nhưng khi mở tủ lạnh ra mới biết trong tủ không còn thứ gì cả.

Jeong Jihoon có chút ngốc vỗ đầu mình, đáng lẽ ra hôm qua phải đi siêu thị nhưng cậu lại quên mất, Jeong Jihoon ngượng ngùng nhìn Park Dohyeon, sau đó nói: "Trong tủ không còn gì hết, hôm qua em lại quên mua, anh... anh chờ em một chút, em đi siêu thị xong sẽ trở về nấu, sẽ rất nhanh thôi"

Nhưng Park Dohyeon lại lắc đầu: "Cùng đi"

"Hả, anh nói gì?"

"Tôi nói là hôm qua thức khuya như vậy, em không đau eo à, em đi một mình, lỡ như ngất xĩu thì sao"

Jeong Jihoon đỏ mặt, nói thật thì cậu không đau eo chút nào, vì Park Dohyeon hôm qua vô cùng ôn nhu, nhưng lại ngại ngùng không dám nói ra, chỉ gật gật đầu rồi cùng anh đi ra ngoài.

Từ nhà đến siêu thị chỉ mất 7,8 phút, cho nên bình thường Jeong Jihoon thường đi bộ đến, cậu cảm thấy khá gần hơn nữa lại không cần tốn tiền taxi, mặc dù lúc đi về có hơi mệt vì xách nhiều đồ nhưng chung quy không phí tiền cho nên Jeong Jihoon rất vui vẻ.

Bởi vì đi xe nên chỉ chốc lát liền đến nơi, Park Dohyeon xuống xe rồi nắm tay Jeong Jihoon bước xuống, sau đó cùng nhau đi vào trong.

Jeong Jihoon lấy xe đẩy nhưng đã bị Park Dohyeon giành trước, cho nên cậu không phải làm gì cứ đi phía trước lấy đồ rồi bỏ vào xe, lát sau khi Jeong Jihoon nhìn lại thì suýt chút nữa đã giật mình, trên xe đẩy không còn một chỗ trống, giống như một ngọn núi nhỏ, cậu kiểm tra lại thì thấy có hơi dư với số lượng ban đầu, hỏi ra mới biết là Park Dohyeon thấy cậu lấy thứ gì, thì anh lại lấy những thứ y như vậy bỏ vào.

Bởi vì quá nhiều cho nên Jeong Jihoon để Park Dohyeon thanh toán trước rồi đem ra xe, cậu một mình đi dạo một vòng, đi ngang khu bán hải sản không nhịn được liền nhăn mày, lại buồn nôn, Jeong Jihoon nghĩ nghĩ, chẳng lẽ bệnh dạ dày của mình đã nặng đến mức chỉ đứng từ xa ngửi mùi mà cũng buồn nôn sao?

Chắc là hôm nào phải khám thật thôi, mong là không có chuyện gì...

Park Dohyeon đi vào nhìn thấy Jeong Jihoon nhăn mày, bước chân liền không tự chủ nhanh hơn: "Sao vậy?"

Jeong Jihoon nhìn anh, khẽ lắc đầu: "Không có gì, em chỉ là hơi choáng chút thôi, đã sắp đến bữa trưa rồi, chúng ta mua nhanh rồi về" – sau đó lại hỏi anh: "Anh muốn ăn cái gì?"

"Em nấu cái gì tôi ăn cái đó, không cần phải quá cầu kỳ"

Jeong Jihoon mỉm cười: "Được"

___

Sau khi ăn xong bữa trưa, Jeong Jihoon ngồi trên sô pha cùng với Park Dohyeon trong phòng khách, hôm nay anh không đi làm cho nên thời gian hai người ở cùng nhau nhiều hơn, nhưng bởi vì Park Dohyeon đang làm việc cho nên cậu không dám làm phiền anh, để âm lượng tivi ở mức nhỏ nhất, sau đó ôm gối ngồi im không nhúc nhích.

Park Dohyeon không đi làm nhưng vẫn ở nhà giải quyết công việc thông qua laptop, mặc dù phòng khách không phải nơi phù hợp để làm việc, nhưng không biết vì sao Park Dohyeon không muốn về phòng, anh có cảm giác muốn ở gần Jeong Jihoon, không muốn để cậu một mình.

Nhìn qua Jeong Jihoon đang ngồi ngốc ở một bên, lâu lâu lại lén nhìn anh, nhưng không dám nhìn thẳng cho nên rụt mặt vào trong gối chỉ chừa đôi mắt ra ngoài, Park Dohyeon bỗng dưng bật cười, anh bỏ laptop trên tay xuống, sau đó đưa tay xoa đầu cậu, hỏi:

"Chán lắm sao?"

Jeong Jihoon nhìn anh, sau đó ngoan ngoãn lắc đầu, miễn là được ở gần anh, không chán chút nào.

"Nhưng tôi chán, có muốn chơi game không?"

"Chơi game ạ?

Nhưng em chơi rất dở, lần nào chơi cũng đều thua cả" – cậu cắn môi, thất vọng lắc đầu, mặc dù cậu rất muốn chơi cùng anh, nhưng về phương diện chơi game, cậu chơi rất dở, một lần thắng cũng không có, nhớ ngày xưa lúc Park Dohyeon chưa mất trí nhớ đã rất tận tâm chỉ dạy, nhưng khi cậu vừa mới khá hơn một tí thì anh đã xảy ra chuyện, cho nên từ đó đến giờ Jeong Jihoon cũng không chơi game nữa.

Nhưng Park Dohyeon lại không cho cậu từ chối: "Không cần lo, tôi dạy em là được" – sau đó kéo Jeong Jihoon ngồi lên đùi mình, tìm game phù hợp bắt đầu chương trình "dạy vợ chơi game".

___

Buổi tối lúc hai người ở trên giường chuẩn bị đi ngủ, Jeong Jihoon vẫn còn chăm chú nhìn laptop, đôi tay thoăn thoắt di chuyển từng bước đi của nhân vật trên game, nhờ có Park Dohyeon dạy, bây giờ cậu đã thắng được 2 trên 10 ván, tiến bộ vượt bậc.

Mà Park Dohyeon thì ngồi một bên nhìn, lúc đầu còn vui vẻ thay cậu, nhưng sau đó lại hậm hực nhìn laptop, chơi lâu như vậy rồi vẫn chưa chán sao, lại còn không buồn nhìn anh một cái, chẳng lẽ đối với Jeong Jihoon anh đã hết sức hấp dẫn rồi.

Lại qua nửa tiếng sau, rốt cuộc thì sức chịu đựng của con người có giới hạn, huống hồ còn bị vợ làm lơ, Park tổng nhịn hết nổi, tay giật lấy laptop, nhanh chóng kết thúc ván game, sau đó quăng nó sang một bên, kéo Jeong Jihoon vẫn còn đang ngơ ngác, nằm xuống: "Ngủ, nếu không ngủ tôi đánh mông em" – sau đó kéo chăn cho cậu, cũng không quên chúc ngủ ngon.

Jeong Jihoon chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn Park Dohyeon, nhìn thấy anh đã nhắm mắt ngủ, một ý nghĩ nảy lên trong đầu, sau đó cậu bỗng nhiên bật cười, không phải là... anh đang ghen đó chứ, mặc dù có hơi hoang đường, nhưng cậu lại không nhịn được mà vui vẻ, Jeong Jihoon rướn người hôn lên má anh một cái, sau đó lí nhí nói:

"Chồng ơi, ngủ ngon..." – sau đó nhắm mắt lại.

Lúc này người vốn tưởng rằng đang ngủ lại mở mắt ra, nhìn người trong ngực, mỉm cười một cái.
 
[ Vicho ] Ly Hôn Sao?Chờ Đã!
Chương 9


Hôm sau, Park Dohyeon đúng giờ đến công ty, cho nên Jeong Jihoon ở nhà một mình, cậu có chút nhàm chán mở tivi, nhưng tâm trí thì không đặt ở đây, đã đi theo Park Dohyeon rồi.

Jeong Jihoon ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển liên tục chuyển kênh, nhưng vẫn không có hứng thú xem tiếp, ngay khi cậu định tắt thì tivi chiếu đến một người, Jeong Jihoon liền chăm chú nhìn, trên tivi đang phỏng vấn một người mà cậu cảm giác mình đã nhìn thấy ở đâu rồi.

A... là người ngày đó ở công ty cùng với Park Dohyeon.

Jeong Jihoon nhìn dòng chữ phía dưới "Tiểu minh tinh Kim Hajun đang tiến vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, danh tính người đó vẫn đang được che giấu"

Jeong Jihoon gật gù, thì ra người ngày đó ở cùng anh lại là minh tinh, còn vô cùng nổi tiếng, nhưng mà người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt với Kim Hajun là ai, có thể nào là...

Park Dohyeon không?

Nhớ lại những cử chỉ thân mật ngày đó của hai người, Jeong Jihoon gấp gáp lấy điện thoại, cậu tìm kiếm tên của Kim Hajun trên mạng, trang cá nhân của Kim Hajun gần đây chỉ up vài tấm ảnh selfie, cho nên Jeong Jihoon tìm trong album ảnh, sau đó liền nhìn thấy tấm ảnh Kim Hajun đang ngả đầu lên vai một người, mà người đó không lộ mặt.

Nhưng Jeong Jihoon rất rõ, bối cảnh phía sau rất giống với phòng làm việc của Park Dohyeon, cho nên người đó không ai khác chính là anh.

Jeong Jihoon thẩn thờ, bả vai cậu run run, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, rốt cuộc thì ngày này cũng đã đến, trước đây khi nhìn thấy Kim Hajun cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với chuyện này, nhưng bây giờ trong lòng cậu đau quá, đau đến mức không thở nổi.

Nhưng nếu Park Dohyeon cùng Kim Hajun là mối quan hệ kia, vậy thì những ngày qua anh đối tốt với cậu, là vì cái gì, đang thương hại sao?

Tối hôm qua cậu còn tưởng rằng mối quan hệ giữa cậu và Park Dohyeon tiến thêm một bước, rốt cuộc thì cũng là do cậu ảo tưởng, tại sao cậu lại nghĩ rằng Park Dohyeon có thể yêu mình chứ, đúng là ngốc nghếch.

Lát sau Jeong Jihoon lau nước mắt, trong mắt hiện lên một tia kiên định, Park Dohyeon xứng đáng được hạnh phúc, ở bên cậu anh cũng không có vui vẻ gì, Park Dohyeon và Kim Hajun vô cùng xứng đôi, cậu nhất định... nhất định sẽ chúc phúc cho hai người.

Hai mắt cậu đỏ hồng, Jeong Jihoon cảm giác cả người vô cùng mệt mỏi, sau đó cậu vội vàng chạy đến toilet, ôm bồn cầu nôn một trận, nôn đến mức ruột gan phèo phổi cũng đau.

Lúc Jeong Jihoon ra ngoài thì trên người đã đẫm mồ hôi, cả người vô cùng chật vật, cậu tựa lưng vào sofa nhắm chặt hai mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì...

___

Buổi chiều Park Dohyeon trở về thì Jeong Jihoon đã khôi phục lại bộ dạng bình thường, cậu nhìn anh mỉm cười: "Anh đã về..."

Nhưng Park Dohyeon chỉ gật đầu, bộ dạng có chút mệt mỏi, Jeong Jihoon liền lo lắng, cậu rót nước đưa cho anh, sau đó hỏi: "Anh sao vậy, công ty xảy ra chuyện gì sao?"

Park Dohyeon uống nước cậu đưa, sau đó đưa tay nới lỏng cà vạt: "Sắp tới vốn là cty sẽ ký một hợp đồng với cty Stange, chuyện này là bảo mật không có bao nhiêu người biết, nhưng hôm qua đã bị cty nhà họ Beak giành mất, cty nhà họ Baek từ lâu đã đối đầu với cty ta" – sau đó anh nhìn Jeong Jihoon: "Tôi nghĩ là có nội gián..."

Jeong Jihoon nghe đến Strange liền nhớ đến hôm cậu đến công ty đưa tài liệu cho anh, chuyện ký hợp đồng Park Dohyeon đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, tốn thời gian còn tốn biết bao nhiêu công sức nhưng lại bị cướp mất, đúng là đáng giận.

Sau đó nhìn thấy Park Dohyeon vẫn đang nhìn chằm chằm mình, Jeong Jihoon chớp chớp mắt: " Vì sao lại nhìn em như vậy?" – nhưng Park Dohyeon chỉ nhìn mà không nói gì.

Jeong Jihoon nghĩ nghĩ, có phải...

Park Dohyeon là đang nghi ngờ cậu, trong lòng cậu có chút hoảng loạn, liên tục lắc đầu: "Em không phải nội gián đâu, lần đó sau khi em vào thư phòng lấy tài liệu liền mang đến cho anh mà, em không có mở ra xem, anh tin em đi, em không làm điều gì tổn hại đến anh đâu..."

Mà Park Dohyeon bên này vốn đang nhìn Jeong Jihoon đến say mê, nhìn thấy mắt cậu đỏ hồng liền giật mình, đưa tay xoa mái tóc cậu: "Ngốc, tôi có nói là em à, tôi nói có nội gián là ở trong công ty, hơn nữa tài liệu đó chỉ là một phần thôi, không phải là toàn bộ, không liên quan đến em"

Jeong Jihoon nghe Park Dohyeon nói liền thở phào nhẹ nhõm, cậu hít hít mũi, thiếu chút nữa đã khóc rồi, cũng tại anh làm cậu sợ muốn chết, tự nhiên lại nhìn cậu chằm chằm như vậy làm gì chứ.

___

Buổi tối, Jeong Jihoon ngồi trên giường xếp từng bộ quần áo cho vào vali, nhưng không phải cho cậu mà là cho Park Dohyeon, vừa mới bị vụt mất một hợp đồng lớn mà chi nhánh ở nước ngoài lại gặp vấn đề, cho nên Park Dohyeon phải tự mình đi xem xét.

Jeong Jihoon vừa đóng vali lại thì Park Dohyeon mở cửa đi vào, trên tay cầm theo laptop, ý định sẽ làm việc ở đây, cậu nhìn anh mỉm cười, sau đó bước xuống giường, chân mang dép bông đi đến chỗ anh: "Em chuẩn bị xong rồi, không thiếu thứ gì cả, anh yên tâm" – sau đó cậu mở cửa định đi xuống bếp pha cho anh một ly nước cam thì bị Park Dohyeon nắm tay kéo lại.

Park Dohyeon dúi vào tay cậu một thứ, nhưng ánh mắt đảo một vòng, không dám nhìn thẳng cậu: "Cái này... cho em"

"Cho em?" – Jeong Jihoon mở hộp ra, bên trong là một chiếc lắc tay, cậu hơi không hiểu nhìn anh: "Vì sao lại tặng cho em, hôm nay cũng không phải sinh nhật em?"

Park Dohyeon sờ sờ mũi, nhưng giọng nói có chút hùng hồn: "Chồng mua quà tặng vợ cũng phải cần lý do à, hay em không thích?"

"Không, em rất thích" – cậu cười híp mắt sau đó lấy lắc tay từ trong hộp ra, rồi nhìn Park Dohyeon: "Anh đeo cho em đi..."

Đợi Park Dohyeon đeo xong, Jeong Jihoon đã vui không nói được thành lời, đây là lần đầu tiên Park Dohyeon tặng quà cho cậu mà không giống như những lần trước, đều tặng cho có lệ, cho nên Jeong Jihoon rất vui, cậu không kìm được ôm chầm lấy anh, cũng không sợ Park Dohyeon sẽ đẩy cậu ra, khóe mắt cậu có chút ươn ướt, giọng nghẹn ngào.

"Cảm ơn anh"
 
[ Vicho ] Ly Hôn Sao?Chờ Đã!
Chương 10


Park Dohyeon đi công tác hai ngày, Jeong Jihoon ở nhà cặm cụi đan khăn choàng, sinh nhật Park Dohyeon là ngày mốt, ngày mai là anh trở về cho nên cậu phải hoàn thành xong trong hôm nay, Jeong Jihoon đan một mũi sau cùng, cậu nhìn khăn choàng trên tay, ngẫm nghĩ không biết Park Dohyeon có thích không?

Sau đó cậu đem khăn choàng đặt vào trong hộp, viết một tấm thiệp chút mừng sinh nhật, rồi mang lên phòng, giấu kín vào trong góc tủ.

Bận rộn cả buổi làm Jeong Jihoon có chút mệt mỏi, cậu nhìn đồng hồ trên tay, hôm nay cậu có lịch hẹn khám bệnh, đã sắp đến giờ rồi cho nên liền vào phòng tắm thay một bộ quần áo khác, sau đó đi đến bệnh viện.

Bởi vì đã hẹn trước cho nên đến nơi Jeong Jihoon được y tá dẫn vào, bác sĩ đã ngoài năm mươi gương mặt phúc hậu mời cậu ngồi xuống ghế, sau đó Jeong Jihoon kể lại những triệu chứng của mình, bác sĩ nghe xong hơi nhíu mày rồi lại bảo có thể không phải bệnh dạ dày.

Sau đó bác sĩ gọi y tá vào bảo mang Jeong Jihoon đi đến khoa khác, để cho cậu kiểm tra một lần, lát sau có kết quả thì hãy trở lại.

Mà Jeong Jihoon ngơ ngác không biết mình đang đi đâu, nếu không phải bệnh dạ dày thì tốt rồi, sao phải đi kiểm tra nữa, hay là mình bệnh gì đó khó nói.

Bác sĩ lần này có trẻ hơn một chút, tầm tuổi Park Dohyeon, Jeong Jihoon nhìn thoáng qua bảng tên trước ngực, Baek Hyunjin.

Bác sĩ nhìn Jeong Jihoon , sau đó bảo y tá dẫn cậu đi lấy nước tiểu, mà lúc này mặt Jeong Jihoon đã đỏ cả lên, kiểm tra bụng sao phải lấy... lấy nước tiểu chứ.

Nhưng mà cậu không thể vì ngượng ngùng mà không làm, sau khi lấy nước tiểu xong, đến khi quay lại thì bác sĩ bảo cậu nằm lên giường, cần phải siêu âm.

Suốt quá trình siêu âm bác sĩ cũng không nói gì, chỉ cười vô cùng khó hiểu làm Jeong Jihoon vô cùng hồi hộp, chẳng lẽ mình mắc bệnh gì đó khó nói thật.

Sau khi siêu âm xong thì Jeong Jihoon lại được y tá dẫn về phòng khám của bác sĩ Choi, chính là bác sĩ mà cậu đã hẹn khám trước đó, Jeong Jihoon hồi hộp chờ đợi ba mươi phút, sau đó bác sĩ gọi cậu vào trong.

Trước khi vào cậu đã chuẩn bị tâm lý rồi, dù như thế nào thì cậu cũng sẽ chấp nhận...

Jeong Jihoon đi vào, bác sĩ nhìn cậu, không đầu không đuôi nói: "Còn khoảng sáu tháng nữa"

Tay Jeong Jihoon để trên đùi, vạt áo bị vò đến nhăn nhó, cậu cắn cắn môi, hỏi: "Sáu tháng, ít như vậy ư, không phải chỉ là buồn nôn mệt mỏi thôi sao, cháu cứ tưởng bệnh của mình không có vấn đề lớn, nếu còn sáu tháng vậy... rốt cuộc là cháu bệnh gì ạ?"

"Không phải bệnh gì" – sau đó bác sĩ đưa kết quả cho cậu nhìn: "Cậu mang thai..."

"A..." – Jeong Jihoon giật mình nhìn tờ giấy trên tay, dòng chữ "mang thai mười bốn tuần" đập vào mắt, thế nhưng là mang thai ư, tính thời gian thì đã hơn ba tháng rồi.

Jeong Jihoon nhìn bác sĩ: "Mang thai thật ạ, vậy... vậy còn sáu tháng thì sao ạ?"

"Thì sáu tháng sau cậu sẽ sinh em bé đó"

Jeong Jihoon ngẩn người, mang thai, thì ra không phải bệnh mà là mang thai, tức là ở trong bụng cậu có một em bé ư, mà em bé chính là con của cậu và Park Dohyeon, Jeong Jihoon ngốc ngốc mà sờ bụng mình, cảm giác khó tả không nói được thành lời.

___

Jeong Jihoon từ bệnh viện trở về, cậu vui vẻ xoa xoa bụng mình, thì ra trong đây có một em bé, mà sáu tháng nữa em bé sẽ ra đời, không biết là giống cậu hay giống Park Dohyeon, cậu có chút mong chờ.

Nhưng sau đó Jeong Jihoon lại mím môi lắc đầu, chuyện của em bé không được để cho Park Dohyeon biết, Park Dohyeon không thích cậu cho nên sẽ không thích em bé đâu, mà nếu không thích thì có khi nào sẽ bắt cậu bỏ em bé không.

Jeong Jihoon hoảng sợ, bên ngoài Park Dohyeon còn có tiểu minh tinh Kim Hajun, chuyện này rất có khả năng a.

Jeong Jihoon ngồi suy nghĩ một hồi lâu, cậu xoa bụng, chờ sau khi Park Dohyeon về nhà, cậu sẽ một lần nói rõ chuyện này, cho dù luật sư Kim không trở về hay Park Dohyeon có nói thêm lời nào khó nghe nữa thì cậu nhất quyết phải đi.

Cậu cúi đầu nhìn bụng mình, thì thầm: "Cục cưng, ba ba sẽ bảo vệ con..."
 
[ Vicho ] Ly Hôn Sao?Chờ Đã!
Chương 11


Park Dohyeon đáp máy bay vào buổi trưa, mặc dù theo lịch trình phải là buổi chiều, về cơ bản mọi chuyện đã giải quyết xong nhưng anh vẫn để Hyejin ở lại quan sát.

Lúc Park Dohyeon trở về nhà thì không thấy Jeong Jihoon đâu, anh kéo vali đi lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa vào trong, không thấy người đâu nhưng nghe thấy tiếng nôn mửa, tiếp đó là tiếng xả nước, một lát sau Jeong Jihoon khuôn mặt trắng bệch từ toilet bước ra.

Jeong Jihoon choáng váng cả người, cậu chống tay vào tường chầm chậm bước đi, đến khi ngẩng đầu nhìn thấy Park Dohyeon có hơi giật mình, nhưng nháy mắt liền mỉm cười: "Anh đã về..."

Park Dohyeon đi đến đỡ lấy người cậu, để cậu ngồi xuống giường: "Nôn nhiều như vậy, có cần đi bệnh viện không, hay là để tôi gọi bác sĩ đến"

Jeong Jihoon nghe đến bệnh viện, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, cậu lắc lắc đầu: "Không cần, em nghỉ một chút là được " – sau đó cậu nhìn anh, đau lòng nói: "Tối hôm qua anh có ngủ chút nào không, nhìn anh mệt mỏi như vậy, không phải anh nói với em là buổi chiều mới về sao?"

"Có một chút thay đổi, nhưng mọi việc đã được giải quyết xong rồi, tôi đã để Hyejin ở lại"

Sau đó Park Dohyeon để Jeong Jihoon nằm xuống giường, anh cởi áo khoác ngoài rồi cũng nằm xuống: "Ngủ một lát, tôi ngủ cùng em"

Mà Jeong Jihoon cũng có chút mệt mỏi, cậu ưm một tiếng sau đó nhắm mắt, Park Dohyeon cúi đầu nhìn cậu, sau đó hôn trán cậu một cái, bản thân cũng nhắm mắt lại.

___

Park Dohyeon ngủ hơn một tiếng thì tỉnh lại, anh nhìn Jeong Jihoon vẫn đang ôm chặt lấy mình, trong lòng bỗng dưng có cảm giác hạnh phúc, cảm thấy trước đây mình đúng là ngu ngốc, đến tận bây giờ mới hiểu rõ được Jeong Jihoon quan trọng như thế nào.

Thời gian anh đi nước ngoài chỉ vỏn vẹn ba ngày, nhưng không một giây phút nào là không nhớ đến cậu, lúc đó mới biết được anh đối với người trong lòng là cảm giác yêu, mà nó bắt đầu từ khi nào anh cũng không biết.

Park Dohyeon nhìn Jeong Jihoon thêm một lát, sau đó xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, sau đó đi đến tủ lấy một bộ quần áo, chuẩn bị đi vào phòng tắm, Park Dohyeon lấy một bộ pijama màu đen ở trong góc đã lâu rồi chưa mặc, là đồ mà Jeong Jihoon đã mua cho anh.

Trước đây lúc có ông nội anh cũng đã mặc vài lần, nhưng sau đó liền vứt vào một góc, bây giờ cảm thấy mình rất quá đáng, cư nhiên lại phụ lòng tốt của cậu, Park Dohyeon sờ sờ bộ quần áo, lúc trước anh không để ý, bây giờ nghĩ lại, Jeong Jihoon có thể mua đúng size của anh mà không cần anh thử qua, điều đó cho thấy Jeong Jihoon rất hiểu rõ anh.

Park Dohyeon lấy đồ xong, định xoay người đi nhưng có thứ gì đó trong góc thu hút anh, Park Dohyeon vói tay vào trong, sau đó lấy ra một cái hộp, anh quay đầu nhìn Jeong Jihoon, sau đó tính tò mò liền mở ra.

Park Dohyeon đem khăn choàng từ bên trong lấy ra, phía dưới còn có một tấm thiệp, anh mở ra nhìn, bên trong là nét chữ của Jeong Jihoon "Chúc anh sinh nhật vui vẻ" phía dưới còn có trái tim, ký tên Jeong Jihoon.

Park Dohyeon đem khăn choàng quàng lên cổ mình, khóe miệng cong cong, vừa nhìn liền biết Jeong Jihoon tự tay đan, phía dưới còn có thêu lên ba chữ J.J.H nhỏ xíu không dễ thấy.

Sau đó anh làm như không biết chuyện gì, đem khăn quàng để lại chỗ cũ, cả người tràn đầy năng lượng đi vào phòng tắm...

___

Lúc Jeong Jihoon tỉnh lại thì không biết Park Dohyeon đi đâu, cậu nhìn đồng hồ, mình thế mà đã ngủ thật lâu.

Cậu xuống nhà đi tìm anh, nhưng vẫn không thấy, Jeong Jihoon nghĩ nghĩ, có phải là đi tìm tiểu minh tinh Kim Hajun không, anh về sớm hơn dự định, ngủ một giấc liền không chờ được chạy đi tìm người yêu rồi.

Jeong Jihoon đã nói là sẽ chúc phúc cho anh, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác chua chua...

Hơn sáu giờ tối thì Park Dohyeon về nhà, Jeong Jihoon cũng không hỏi anh đi đâu về, chỉ nhìn anh một cái sau đó cúi đầu nấu ăn.

Mà Park Dohyeon cũng không biết là Jeong Jihoon đang nghĩ mình vừa mới đi ăn vụng về, cười cười đi đến ôm eo cậu: "Em đang nấu món gì?"

Jeong Jihoon mặc dù đang buồn bực cũng không thể không trả lời anh, cho nên liền nói: "Lẩu gà chua cay ạ"

"Hử, không phải trước đây em không thích vị chua cay sao?

Sao hôm nay lại nấu món này"

Jeong Jihoon trong nháy mắt không trả lời được, chẳng lẽ nói cậu mang thai nên khẩu vị thay đổi à, nghĩ nghĩ liền tìm đại một lý do khác: "Trời sắp chuyển lạnh rồi, ăn cay tốt lắm, ra mồ hôi cả người sảng khoái" – sau đó còn cố ý cười hì hì, nhìn qua có chút gượng gạo.

Park Dohyeon nhìn cậu, có cảm giác muốn hôn xuống một cái, anh cong khóe miệng, làm sao mà trước đây anh không phát hiện Jeong Jihoon đáng yêu như vậy chứ, đúng là mù mắt mà.
 
[ Vicho ] Ly Hôn Sao?Chờ Đã!
Chương 12


Hôm nay là sinh nhật Park Dohyeon, vốn dĩ anh định không tổ chức, nhưng năm nay có người đích thân chuẩn bị quà để tặng cho anh, đương nhiên anh không để cậu thất vọng.

Park Dohyeon tổ chức tiệc tại nhà, mời bạn bè thân thiết và một số đối tác làm ăn lâu năm, Jeong Jihoon không biết Park Dohyeon đã chuẩn bị từ khi nào, buổi sáng cậu thức dậy, thấy trong nhà có nhiều người chạy tới chạy lui suýt chút nữa đã la lên.

Nhưng mà Jeong Jihoon thích ứng rất nhanh, sau đó cũng chạy theo mọi người muốn giúp một tay, nhưng mà không có ai dám cho cậu làm, không phải là sợ cậu làm hư mà là không dám, trước đó Park tổng còn bảo mọi người nhỏ tiếng một chút vì Jeong Jihoon còn đang ngủ, Park tổng yêu vợ như vậy, ai lại nỡ để vợ làm mấy cái việc lặt vặt này chứ.

Jeong Jihoon không có chuyện làm, ngồi im một chỗ rất buồn bực, nhìn thấy túi bong bóng để trang trí vẫn chưa có người làm, cậu quay đầu nhìn, thấy không ai để ý đến chỗ này, liền đem túi bong bóng đi vào một góc, cũng không tốn bao nhiêu sức, chỉ cần bơm lên rồi cột lại là xong, sau đó cậu bước lên ghế, dùng băng dính dán lên tường, một ít còn lại thì cột lên dây.

Jeong Jihoon lay hoay một hồi cuối cùng cũng làm xong, cậu xoay người bước xuống ghế, nhưng bởi vì hơi choáng cho nên bước hụt, ngay khi sắp ngã xuống Jeong Jihoon đã hoảng hốt hai tay ôm lấy bụng, sau đó nhắm chặt mắt.

Chờ một lúc không thấy cảm giác đau, Jeong Jihoon mở mắt ra thấy được Park Dohyeon đang ôm mình liền thở phào một hơi, làm cậu sợ muốn chết, nếu mà ngã xuống thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tim Jeong Jihoon đập thình thịch, giọng cậu run run: "Cảm... cảm ơn anh"

"Lần sau không được trèo cao như vậy, tôi nhớ trước đó đã nói với em lên phòng nghỉ rồi mà, làm sao lại xuống đây, tôi không có nói em làm những chuyện này" – giọng Park Dohyeon có chút cao, còn có chút tức giận, có trời mới biết lúc cậu sắp ngã xuống anh đã sợ hãi như thế nào.

Jeong Jihoon nhìn anh, anh tức giận vì cậu tự tiện làm mà không hỏi ý sao, cậu cúi đầu hai tay nắm vạt áo: "Xin.. xin lỗi, nếu anh không thích thì em sẽ gỡ xuống ngay"

Sau đó không đợi Park Dohyeon nói gì đã đi gỡ từng cái bong bóng xuống, cất công treo lên lại phải gỡ xuống, trong lòng có chút buồn buồn còn có chút uất ức, Jeong Jihoon rơi nước mắt, không thích thì bảo là không thích, vì sao phải lớn tiếng với mình.

Đợi lát nữa tiểu minh tinh Kim Hajun đến, có phải là đá mình sang một bên luôn không...

Mà Park Dohyeon cũng thấy được bả vai Jeong Jihoon run run, anh thở dài sau đó nắm lấy vai cậu, xoay người lại, nhìn mặt cậu toàn là nước mắt, anh đau lòng lau nước mắt cho cậu: "Ngốc quá, tôi không có nói là không thích, là em làm cho nên tôi đặc biệt thích, nhưng mà tôi vẫn rất giận, nếu lúc nãy không có tôi, em có biết là chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Mặc dù như vậy Jeong Jihoon vẫn rất ức, cậu im lặng không nói gì, Park Dohyeon nhìn cậu, rồi hôn lên trán cậu một cái: "Đừng giận, tôi giúp em treo lên"

Treo xong lại đi đến chỗ Jeong Jihoon, nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu, cười cười: "Quà của tôi đâu, tôi muốn em là người tặng quà cho tôi đầu tiên"

Jeong Jihoon nghe anh nói, nhớ đến hộp quà đã giấu trong tủ, nháy mắt liền ngượng ngùng, hôm nay có rất nhiều người, lại toàn là nhân vật lớn, cho nên giá trị món quà họ tặng không hề nhỏ, mà quà của cậu so với bọn họ lại không đáng giá bao nhiêu, Jeong Jihoon chần chừ không biết có nên tặng không.

Nhưng mà sau đó cậu lấy hết cản đảm, bảo Park Dohyeon chờ một chút rồi đi lên phòng, lát sau cầm trên tay một hộp quà, cậu ở trên phòng đã nghĩ qua rồi, nếu Park Dohyeon không thích cũng không sao, dù sau thì cũng đã quen rồi, chỉ sợ anh trực tiếp quăng đi thôi.

Park Dohyeon lấy hộp quà trên tay Jeong Jihoon, sau đó anh mở hộp, mà ở bên kia Jeong Jihoon nín thở chờ đợi, Park Dohyeon nhìn cậu, sau đó mỉm cười, nói: "Đẹp lắm, tôi rất thích, đây là món quà vô cùng ý nghĩa đối với tôi, cảm ơn em"

Mà trong đầu Jeong Jihoon đã nảy ra 7749 cảnh tượng Park Dohyeon sẽ từ chối hoặc là ghét bỏ đồ cậu tặng, nghe anh khen liền giật mình a một tiếng, vẻ mặt ngơ ngác có chút không tin được.

___

Tiệc sinh nhật của Park Dohyeon bắt đầu từ sáu giờ tối, sau khi anh lên phát biểu vài lời để khai tiệc thì đi xuống nắm tay Jeong Jihoon, bắt đầu giới thiệu cậu với từng người, mà Jeong Jihoon trước đó đã nói trước với Park Dohyeon dạ dày cậu đau không thể uống rượu được, cho nên anh đưa cho cậu một ly nước trái cây.

Cũng không có nói lúc mang thai không được uống rượu và chịu kích thích quá lớn.

Chào hỏi xong, Park Dohyeon phải tiếp tục đi xã giao, cho nên Jeong Jihoon tìm một bàn gần đó ngồi xuống, lúc ban đầu cậu không chú ý, lát sau nhìn qua mới thấy tiểu minh tinh Kim Hajun cũng đang ngồi bên cạnh cách cậu không quá xa, đang vui vẻ nói chuyện cùng một người, người này Jeong Jihoon cũng biết, bác sĩ đã siêu âm cho cậu, Baek Hyunjin.

Jeong Jihoon đặt ly nước trái cây xuống bàn, Kim Hajun nhìn cậu liền cười một cái, Jeong Jihoon có chút không tự nhiên gật gật đầu, sau đó lại bưng nước trái cây uống một ngụm.

Jeong Jihoon nhìn tiểu minh tinh Kim Hajun cùng bác sĩ Baek Hyunjin nói chuyện cười đùa với nhau, có chút không hiểu được, rõ ràng Kim Hajun và Park Dohyeon là người yêu, nhưng nhìn sao cũng cảm thấy giữa tiểu minh tinh và bác sĩ có vấn đề.

Sau đó Baek Hyunjin phải đi ra ngoài nghe điện thoại, Kim Hajun buồn chán liền nghịch ngợm đến gần Jeong Jihoon.

"Jihoon, hôm nay là sinh nhật của Dohyeon hyung sao cậu lại uống loại thức uống nhạt nhẽo này" – sau đó với tay đưa cho cậu một ly rượu: "Này, uống với tôi một ly đi"

Jeong Jihoon nhìn Kim Hajun, không chút suy nghĩ liền lắc đầu: "Tôi không thể uống"

Kim Hajun cười cười, vừa định nói tiếp thì Park Dohyeon đi tới, anh hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Kim Hajun có chút say, ánh mắt câu dẫn, cười đến khiến người ta chói mắt: "Dohyeon hyung, người ta chỉ muốn mời vợ của anh một ly thôi mà, nhưng vợ của anh không muốn"

Mà Park Dohyeon nhìn Jeong Jihoon im lặng ngồi ở một bên, khẽ lắc đầu: "Em ấy không uống được, cậu đừng ép, cũng đừng gọi Dohyeon hyung, buồn nôn chết đi được"

"Vậy không gọi Dohyeon hyung thì anh muốn người ta gọi là gì? – thấy Park Dohyeon liếc mình liền cười một cái, chuyển hướng sang Jeong Jihoon:" Uống một chút thì có chuyện gì, nể mặt người ta chút đi" – Kim Hajun lúc này cũng không chú ý hình tượng, ngả ngớn nói.

Park Dohyeon nhìn Jeong Jihoon thấy cậu vẫn đang ngồi một bên cúi đầu không biết đang nghĩ gì, cho nên liền hỏi: "Em nghĩ thế nào?"

Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn anh, có chút mơ hồ nói: "Hả, anh vừa mới nói gì?"

"Tôi nói là em có muốn uống chút rượu không?"

Jeong Jihoon nhìn anh sau đó nhìn Kim Hajun đang ngồi cười kế bên: "Anh muốn em uống sao?"

"Ừm... tôi nghĩ là uống chút rượu chắc là không có vấn đề gì đâu"

Jeong Jihoon im lặng một lát, sau đó khẽ gật đầu, đây là Park Dohyeon muốn, cậu không từ chối, không muốn anh khó xử, Jeong Jihoon bưng ly rượu lên nhìn Kim Hajun, sau đó ngửa đầu uống cạn.

Rượu vừa xuống bụng Jeong Jihoon liền nhăn mày, cậu cúi đầu sau đó nói với Park Dohyeon: "Em hơi mệt, em lên phòng nghỉ được không?"

Mà Park Dohyeon vừa định đứng dậy đỡ cậu thì cậu đã lắc đầu: "Không cần, anh ở đây đi, em tự mình lên được"

Jeong Jihoon đưa tay ôm lấy bụng, có chút chật vật bước đi.

___

Lát sau Baek Hyunjin nghe điện thoại xong, bước vào ngồi bên cạnh Kim Hajun, nhìn trên bàn có hai ly rượu và một ly nước trái cây, liền hỏi: "Ai vừa mới uống rượu vậy, anh nhớ anh chỉ cho em uống một ly"

Mà Kim Hajun nép vào vai người kia, mỉm cười: "Không phải em, chính là Jeong Jihoon đó, tửu lượng cậu ấy thật yếu, uống chút rượu đã chịu không nổi rồi"

Baek Hyunjin nhíu mày, Jeong Jihoon chính là thiếu niên mấy ngày trước đã đến bệnh viện, nhưng mà rõ ràng là trong lúc mang thai không được uống rượu, Baek Hyunjin liền quay sang nhìn Park Dohyeon, hỏi: "Anh cho cậu ấy uống rượu?"

Park Dohyeon khó hiểu, gật đầu: "Ừm, có uống một chút, sao vậy?"

"Cậu ấy chưa nói với anh sao?" – thấy vẻ mặt hoang mang của Park Dohyeon, liền kéo anh đứng dậy: "Nhanh đi tìm cậu ấy, mau lên"
 
[ Vicho ] Ly Hôn Sao?Chờ Đã!
Chương 13


Vừa lên đến phòng, Park Dohyeon gấp gáp mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh Jeong Jihoon nhăn nhó nằm trên giường, cả người cậu ướt mồ hôi, tay ôm chặt lấy bụng, rên rỉ.

Park Dohyeon hoảng sợ ôm chầm lấy cậu: "Jihoonie, em làm sao vậy?

Đừng làm anh sợ"

Baek Hyunjin nhìn cậu, rồi vỗ vỗ vai Park Dohyeon: "Mau mang cậu ấy đến bệnh viện, chậm một chút sẽ rất nguy hiểm cho cậu ấy và cả đứa bé"

Mà Park Dohyeon vốn đang ôm Jeong Jihoon, nghe đến đứa bé liền ngơ ngác, anh nhìn Baek Hyunjin: "Anh vừa nói cái gì, đứa bé nào?"

"Thì đứa bé trong bụng cậu ấy, chính là con của anh, nhanh lên đi đừng nói nữa, tôi và Hajunie xuống lấy xe, anh ôm cậu ấy xuống, ngay lập tức"

Mà Park Dohyeon nhìn Jeong Jihoon, sau đó hôn lên trán cậu một cái: "Đừng sợ, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì" – sau đó bế bổng cậu xuống trước sự chú ý của nhiều người.

Buổi tiệc cứ như thế kết thúc...

___

Jeong Jihoon được đẩy vào phòng cấp cứu, Baek Hyunjin là bác sĩ sản khoa, cho nên cũng theo vào, trước khi đi Baek Hyunjin khẽ vỗ vai Park Dohyeon một cái, nói: "Sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đảm bảo"

Mà Park Dohyeon cũng không thể bớt lo lắng, anh ở ngoài đi qua đi lại đến Kim Hajun nhìn cũng muốn chóng mặt, nhưng biết mình vừa làm sai cho nên không dám nói gì, nếu không phải cậu mời Jeong Jihoon uống rượu, thì sẽ không xảy ra chuyện.

Hơn một tiếng sau, Jeong Jihoon được chuyển qua phòng bệnh VIP, cậu vẫn chưa tỉnh lại, mà Park Dohyeon ở bên cạnh chăm sóc cậu không rời nửa bước.

Anh nhìn đôi môi nhợt nhạt không chút huyết sắc của cậu, cảm thấy bản thân rất đáng giận, anh không nên bảo cậu uống rượu, tất cả đều là lỗi của anh.

Park Dohyeon nhìn chằm chằm bụng Jeong Jihoon, đáng lẽ ra khi thấy cậu nôn nhiều lần như vậy anh phải đoán ra rồi chứ, đúng là ngu ngốc.

Baek Hyunjin nói cậu mang thai hơn ba tháng rồi, đúng là bụng có to lên, nhưng cả người lại không có bao nhiêu thịt, Park Dohyeon cúi đầu hôn lên trán cậu, khẽ nói: "Anh xin lỗi..."

___

Sáng hôm sau Jeong Jihoon tỉnh dậy, đầu tiên là sờ bụng mình, cảm giác nơi đó vẫn còn nhô lên liền thở phào một hơi, sau đó hai mắt liền đỏ hoe, cậu rất hối hận, hối hận vì đã để con gặp nguy hiểm bởi vì chính bản thân mình, cậu không phải là một người ba tốt.

Jeong Jihoon nhúc nhích muốn ngồi dậy nhưng tay chân không có chút sức lực, mà Park Dohyeon cũng bị tiếng động đánh thức, anh nhìn thấy Jeong Jihoon đã tỉnh liền đứng dậy, tay sờ lấy mặt cậu: "Em tỉnh rồi, em cảm thấy thế nào, có khó chịu ở đâu không?

Anh đi gọi bác sĩ"

Nhưng Jeong Jihoon lắc đầu, chưa kịp đi thì cậu đã nắm lấy cánh tay anh, nói: "Em không khó chịu, cũng không cần gọi bác sĩ" – ngập ngừng một chút lại nói tiếp: "Dohyeon, em muốn ly hôn"

Mà Park Dohyeon nghe xong suýt chút nữa đã nhảy dựng lên: "Em vừa nói cái gì, vì sao lại ly hôn, anh không đồng ý ly hôn, chúng ta có con rồi, vì sao lại muốn ly hôn chứ?"

"Dohyeon, anh có muốn con không?"

Anh khẩn trương gật đầu: "Muốn, đương nhiên muốn, đó chính là con chúng ta"

"Chúng ta vẫn là ly hôn đi, sáu tháng nữa em bé ra đời, sau khi em sinh xong sẽ mang con đến cho anh"

"Vì sao lại mang con đến cho anh, không phải chúng ta cùng nhau chăm sóc con à, em không cần con sao?"

Jeong Jihoon lắc đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống: "Em rất thương con, nhưng Dohyeon à, hôn nhân không tình yêu, đứa nhỏ chính là người đáng thương nhất, anh nói thật với em đi, không cần phải giấu giếm nữa, em biết hết mọi chuyện rồi, em sẽ chúc phúc cho hai người"

"Jihoonie, em đang nói cái gì?

Rốt cuộc là anh đã làm gì sai?

Anh thừa nhận là trước đây anh rất quá đáng, làm tổn thương em, nhưng anh xin thề với em rằng ngay giờ phút này người anh yêu chỉ có mình em, Jeong Jihoon"

"Dohyeon, đừng tự lừa mình dối người, em không cần anh thề với em, em chỉ mong anh sẽ chăm sóc tốt cho con, nếu sau này Kim Hajun không thích con của em, muốn có đứa con của hai người, thì khi đó xin anh hãy trả lại con cho em"

"Cái gì mà Kim Hajun, anh và cậu ấy thì liên quan gì đến nhau, có phải là em hiểu lầm chuyện gì rồi không?"

"Hai người yêu nhau không phải sao, còn có ảnh chụp cùng nhau nữa, cậu ấy đến tận công ty, sau đó cùng anh âu âu yếm yếm, lần trước anh gọi em mang đồ ăn trưa đến là để em nhìn không phải sao?"

Park Dohyeon nhìn thấy nước mắt của cậu, tâm liền đau không chịu nổi, vừa định đưa tay lau nước mắt, Jeong Jihoon đã quay mặt đi, chỉ đành vuốt ve tay cậu, nói: "Bảo bối, em hãy tin anh, anh với cậu ấy không như em nghĩ, Kim Hajun chính là em trai của Kim Hayong, Kim Hayong trước đây em đã từng gặp qua rồi, anh xem Kim Hajun như em trai, hơn nữa người cậu ấy yêu là Baek Hyunjin, cậu ấy bởi vì muốn Baek Hyunjin ghen, cho nên mới nhờ anh làm một việc ấu trĩ như vậy, em nhìn xem tấm ảnh đó cậu ấy cũng đã xóa rồi, hiện tại cũng đã công khai yêu đương với Baek Hyunjin, không liên quan gì đến anh hết"

Kim Hayong chính là một trong những người bạn hiếm hoi của Park Dohyeon.

Jeong Jihoon uất ức mím mím môi: "Vậy vì sao anh không giải thích với em, hay anh cảm thấy em nhìn thấy cảnh như vậy thì sẽ vô cảm sẽ không đau lòng, hay căn bản trong lòng anh em không có quan trọng như vậy"

Park Dohyeon ngượng ngùng sờ mũi: "Không phải, chính là anh không biết nói như thế nào, em hãy xem như lúc đó anh bị đụng đầu cho nên thần trí không tỉnh táo đi..." – nhìn thấy Jeong Jihoon đã bớt giận một chút, anh liền lau nước mắt cho cậu, rồi nói tiếp: "Anh xin lỗi, anh không hề biết em mang thai, cho nên mới để em uống ly rượu kia, anh chỉ nghĩ muốn em vui vẻ một chút, không nghĩ đến em đang hiểu lầm anh và Kim Hajun"

Sau đó anh hôn lên trán cậu một cái: "Em không cần nghi ngờ anh, cho dù là trước đây hay sau này anh cũng chỉ yêu mình em, cho dù là Park Dohyeon năm hai mươi bốn tuổi hay là ba mươi bốn, vẫn chỉ yêu một mình em"

Mà Jeong Jihoon nghe anh nói, có chút không tin được sợ là mình nghe lầm, cậu nắm tay anh, run run hỏi: "Park Dohyeon, anh... anh nhớ ra chuyện gì rồi sao?"

"Thật ra... trước đây anh đã nhớ ra được một vài chuyện, nhưng vẫn còn rất mơ hồ, hôm nay lúc đưa em vào đây, anh căng thẳng cho nên ngất xỉu, sau khi tỉnh lại anh đã nhớ hết tất cả những chuyện của chúng ta, nhớ rõ trước đây Jihoonie đã bám lấy anh như thế nào, nhớ rõ khi bé Jihoonie đã cắn anh một cái đau ơi là đau, nhớ rõ em đã chịu tội thay anh để cho ông nội đánh sưng cả mông, nhớ rõ..."

Chưa nói hết thì Jeong Jihoon đã bật dậy, ôm lấy anh, nước mắt rơi xuống như mưa: " Dohyeon Hyung, anh nhớ ra em rồi sao, cuối cùng anh cũng nhớ ra em rồi, em rất vui, rất vui..."

Mà Park Dohyeon cũng cười, anh xoa xoa lưng cậu "Jihoonie à, anh xin lỗi vì đã để em đau lòng vì anh, sau này anh sẽ không để em phải khóc vì anh thêm lần nào nữa."
 
[ Vicho ] Ly Hôn Sao?Chờ Đã!
Chương 14


Jeong Jihoon ở bệnh viện hơn một tuần rồi về nhà, em bé đã được bốn tháng, đã ổn định hơn trước rồi, chỉ cần cẩn thận đi đứng, bồi bổ đầy đủ thì em bé sẽ không sao.

Ngày Jeong Jihoon về nhà, ngoài Park Dohyeon còn có cái đuôi nhỏ Kim Hajun, ngày đó sau khi cậu tỉnh lại, Kim Hajun liền chạy đến xin lỗi, còn nắm chặt tay cậu vô cùng chân thành mà chớp chớp mắt, Jeong Jihoon là người mềm lòng, huống hồ Kim Hajun với Park Dohyeon không phải loại quan hệ kia, cậu có lý do gì để trách Kim Hajun chứ.

Cho nên từ ngày đó trở đi Kim Hajun ngày nào cũng chạy đến bệnh viện chơi với cậu, mà ánh mắt đều nhìn chằm chằm bụng cậu không rời, Jeong Jihoon nháy mắt liền hiểu, chỉ hỏi "Có phải muốn sinh cho bác sĩ Baek một đứa không?" liền khiến Kim Hajun đỏ mặt.

___

Jeong Jihoon về nhà, Park Dohyeon cứ nhớ mãi cái hôm cậu ôm bụng nằm quằn quại trên giường, cho nên đâm ra lo sợ, liền đối với cậu nửa bước không rời, Jeong Jihoon bước một bước anh bước một bước, từ trên cầu thang đi xuống Jeong Jihoon không có cảm giác gì mà trên người Park Dohyeon đã ướt mồ hôi.

Jeong Jihoon được "vệ sĩ" Park Dohyeon dìu ngồi xuống sofa, cậu mỉm cười nhìn anh: "Em đã không sao rồi, anh đừng căng thẳng như vậy"

Nhưng Park Dohyeon lắc đầu: "Anh không thể lơ là, chỉ cần em biến mất khỏi tầm mắt anh một giây thôi, em có biết anh sợ như thế nào không?"

Jeong Jihoon mím môi, tay sờ lấy mặt anh: "Em biết anh lo cho em nhưng em đã không sao rồi, hơn nữa em bé đã bốn tháng, đã ổn định rồi, anh cứ đi làm việc của anh, em tự lo cho mình được, trước đây em vẫn tự lo cho mình được mà"

Mà không biết câu nói nào của cậu đụng trúng chỗ đau của Park Dohyeon, anh liền ôm cậu vào lòng: "Anh xin lỗi, mười năm qua anh không đối xử tốt với em, khiến em ủy khuất, đáng lẽ ra anh phải yêu thương em, nhưng mà... anh lại làm em đau lòng, Jihoonie à, xin lỗi em"

Jeong Jihoon lắc đầu, cậu vỗ vỗ tay anh: "Em không trách anh đâu, em rất yêu anh, cho nên những chuyện không vui em đều quên hết rồi"

"Jihoonie, anh yêu em, chỉ yêu mình em"

"Anh chỉ yêu em sao, còn con, anh có yêu con không?" – Jeong Jihoon tinh nghịch cười, kéo tay anh sờ lên bụng mình.

"Đương nhiên là anh cũng yêu con rồi, nhưng so với con, anh càng yêu em hơn, trên đời này người anh yêu nhất chính là em và con"

Jeong Jihoon cúi đầu đụng vào trán anh, cười rộ lên: "Càng ngày anh càng dẻo miệng"

Park Dohyeon nhân lúc này, hai tay bợ lấy mặt cậu, hôn xuống môi cậu một cái thật kêu: "Không dẻo miệng không phải là chồng em"

Một lát sau, Park Dohyeon ôm lấy người Jeong Jihoon, để cậu dựa vào người mình, anh nắm chặt tay cậu nói: "Jihoonie, em có nhớ trước đây khi anh và em ngồi dưới góc cây anh đào đã nói gì không?"

Jeong Jihoon mím môi, chuyện này từ lâu đã khắc sâu trong lòng cậu: "Nhớ, anh nói sau này khi chúng ta lớn lên anh sẽ cưới em, sẽ cho em một hôn lễ thật lớn, cả đời này sẽ chỉ yêu một mình em"

Nhưng mà khi hai người kết hôn đều là ý của ông nội, lúc kết hôn cũng không có hôn lễ thật lớn, bởi vì Park Dohyeon lúc đó nhìn cậu không vừa mắt cho nên hai người chỉ đi đăng ký kết hôn rồi thông báo ra bên ngoài.

Park Dohyeon biết Jeong Jihoon đau lòng, anh kéo tay cậu hôn một cái, sau đó nói: "Vậy cho nên, bảo bối Jeong Jihoon, em có đồng ý lấy Park Dohyeon anh làm chồng không, anh sẽ cho em một hôn lễ thật lớn, cả đời này sẽ chỉ yêu mình em, đương nhiên còn có con chúng ta nữa"

Mà Jeong Jihoon đang dựa trên người anh, lập tức bật dậy, đôi mắt cậu ửng hồng: "Em đồng ý, em đương nhiên đồng ý"

"Đồng ý thì được rồi, nhìn xem tay em, có thích không?"

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn tay mình, không biết từ khi nào trên tay cậu đã có một chiếc nhẫn kim cương thật to, cậu nhìn anh, khó hiểu hỏi: "Em rất thích, nhưng mà anh đeo cho em từ khi nào vậy?"

Mà Park Dohyeon chỉ cười cười: "Bí mật"

___

Năm tháng sau, khi Jeong Jihoon sinh ra một em bé mũm mĩm đáng yêu, hôn lễ liền ngay lập tức được diễn ra, mà nhân vật chính là Park Dohyeon và Jeong Jihoon sau khi kết hôn càng ngày càng ngọt ngào.

Jeong Jihoon ôm con trai trên tay, bé con vừa tròn một tháng tuổi, bé con gọi là Park Jihyun,

Park Dohyeon vừa từ thư phòng trở về, anh đặt laptop lên bàn, rồi từ phía sau ôm lấy cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu, lại hôn lên trán con trai một cái, bé con mở đôi mắt to tròn nhìn anh, lại còn mỉm cười.

Park Dohyeon ôm con trai từ tay Jeong Jihoon, bé con cảm giác được hơi thở của ba lớn, liền dụi vào lòng anh, không bao lâu sao thì ngủ.

Jeong Jihoon ngồi bên cạnh mỉm cười: "Anh hay thật đó, em ôm từ nãy đến giờ không chịu ngủ, anh chỉ ôm một lát thôi đã ngủ rồi"

"Còn không phải là bởi vì không muốn em mệt mỏi cho nên mới dính lấy anh sao?" – đúng là dính lấy anh thật, từ khi sinh ra đến giờ mỗi lần khóc nháo chỉ cần Park Dohyeon ôm liền im lặng ngay lập tức.

"Anh có biết, lúc em phát hiện mình mang thai đã từng suy nghĩ là sẽ mang con bỏ trốn chưa?" – nhìn thấy Park Dohyeon đen mặt, cậu cười ha ha, lại nói tiếp: "Chắc là như vậy cho nên Jihyun mới dính lấy anh, bé con này từ khi còn trong bụng đã theo phe anh rồi" – cậu giả vờ giận dỗi, bĩu môi một cái.

Park Dohyeon đặt bé con xuống nôi, sau đó ôm lấy Jeong Jihoon: "Em yên tâm, Jihyun theo phe anh, anh theo phe em, trong nhà này em là lớn nhất"

Jeong Jihoon nghe anh nói, liền bật cười, cậu cúi đầu hôn môi anh, gặm cắn, một lát sau liền buông ra, mỉm cười: "Em yêu anh..."

Park Dohyeon gật đầu, khóe môi không tự chủ nhếch lên: "Anh cũng yêu em, đời này chỉ yêu mình em"

END
 
Back
Top Bottom