Tôi tên là Ngọc Hà một cô gái nhút nhát và rất tự ti về ngoại hình hay gương mặt đến nỗi tôi sợ mọi người nói này nói kia mà đến son không dám đánh hay những chiếc áo ôm sát body mà bao cô gái đều mặc rất đẹp tôi cũng muốn nhưng chẳng thể vì sợ mọi người nói này nói kia tôi rất sợ điều đó nên tôi toàn ăn mặc đơn giản chẳng mấy nổi bật dù mẹ tôi có mua cho cây son chiếc áo ôm body hay chiếc váy thì tôi đều nói không thích
Còn anh tên Duy Tùng một người đẹp trai anh rất tự tin nhưng đôi khi anh cũng ít nói và đôi khi anh cũng hay cọc anh lớn hơn tôi một tuổi vì anh thi trượt nên đã thi lại và học chung tôi với
Năm lớp 10 tôi đã phải lòng một bạn nam cùng lớp .anh ấy lớn hơn tôi 1 tuổi mọi người đang thắc mắc vì sao hả tại anh ấy thi trượt nên thi lại nên học chung lớp với tôi, và tôi đã phải lòng anh không biết từ bao giờ ,nhưng anh chưa bao giờ rung động hay có một chút tình cảm nào với tôi cả chỉ mình tôi đơn phương,ai đi học mà không trải qua cảm giác này đúng không. tôi cũng chẳng phải trường hợp ngoài lệ tôi cũng vậy,khi tôi thấy anh cười đùa trêu chọc các bạn nữ trong lớp tôi cũng rất ghen tị tôi chỉ dám nhìn chứ không dám mở miệng ,ai anh cũng cười đùa nhưng trừ tôi ra, cái cảm giác mà chỉ nhìn chứ không dám bước đến thật vậy khi ra về tôi thấy anh xoa đầu một bạn nữ bạn đó cũng học chung lớp với tôi cái xoa đầu ấy rất ôn nhu ánh mắt anh nhìn bạn ấy thật dịu biết bao, đã trải qua vài tháng cho chung lớp nhưng tôi và anh vẫn không nói với nhau cậu nào, đơn phương chỉ mình tôi anh hay đi lướt qua bàn tôi và nhìn về phía tôi làm tôi lại có cảm giác rung động từng nhịp tim đập nhanh nhưng không người anh ấy nhìn chẳng phải là tôi mà là cô ấy chẳng qua chỗ tôi người trước bàn cô ấy mà thôi nụ cười đó cũng dành cho cô ấy mà thôi chắc là vậy
Cũng như những ngày bình thường tôi tới trường nhưng hôm nay tôi đến muộn lúc bước vào cổng trường tôi thấy anh đứng ngoài hành lang nhìn ra cổng trường với ánh mắt đăm chiêu nhưng khi nhìn thấy tôi ánh mắt anh lại trở nên có vui vẻ hơn nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng anh đang chờ cô gái mà anh yêu nhưng chắc tôi đã nghĩ sai rồi hay tự tôi đa tình thật buồn cười biết bao nhiêu
Bạn thân tôi: "sao hôm nay đi muộn thế" tôi trả lời " tao ngủ quên nên đến muộn,may quá còn 2 phút nữa mới vào lớp" bạn thân tôi lại nói "tao tưởng mày không đi học chứ"tôi chỉ cười và nói "đang định vậy đó haha"
Sau khi tiếng trống vào lớp vang lên anh từ từ bước về chỗ mình và đi ngang qua tôi ánh mắt tôi và anh lại chạm nhau tôi thấy vậy liền quay đi anh cũng bàn tôi cũng bàn cuối anh cũng vậy sau khi vào lớp bạn anh cũng bước vào .trong tiết văn bạn anh nói " bạn áo xanh ơi" lúc đó tôi mặc áo xanh với lớp bạn ấy đi tập điền kinh nên toàn ở dưới sân tập tại sắp phải đi thi nên ít khi lên lớp nên không biết tên tôi với lại chỉ học chung mới có hai ba tuần , tôi trả lời " bạn gọi tôi hả" bạn kia " đúng rồi" tôi hỏi " có gì không bạn" xong bạn ấy nói" bạn Duy Tùng thích bạn " lúc đó bạn ấy nói nhỏ với bị anh bịt miệng lại nên tôi chẳng nghe được gì sau khi bạn ấy nói hai ba lần thì tôi đã nghe nhưng chỉ nghĩ đó là câu nói đùa nên chẳng quan tâm lắm tại vì tôi biết anh không thích tôi mà thích người khác đến nói chuyện với tôi anh còn chẳng nói thì yêu đương gì và lúc đó tôi chỉ cười cho qua chuyện rồi viết bài tiếp
Tôi và anh chỉ có thể nhìn nhau đôi khi lướt qua nhau chứ chưa bao giờ nói với nhau câu nào cũng là tiếp xúc nhưng là những ánh mắt tránh né của nhau.tôi là một người rất ít nói nên trong lớp tôi chỉ làm quen được vài người nói là quen vậy thôi chứ đôi lúc xa cách đến tủi thân tôi chỉ ước gì mình có thể tự tin hơn chút ha, và đôi khi còn thấy lạc lõng giữa đám đông nữa dù có cười nói vui vẻ đến mấy nhưng trong lòng tôi vẫn thấy lạc lõng một cách kì lạ
Năng lực học tập hay các trò chơi thể thao nhảy múa tôi đều rất kém chắc phải nói là kém hơn tất cả các bạn trong lớp tôi còn anh năng lực học tập hơi kém nhưng được cái đánh bóng hay đá bóng anh đều rất giỏi còn tôi thì cái gì cũng kém chẳng môn nào được cả
Bạn thân tôi nói: " chiều nay học đánh bóng kìa"
Tôi :" sao nghe rén thế nhỉ huhu"
Bạn thân tôi " có cái đánh bóng thôi cũng rén à"
Tôi:" rén chứ"
Bạn cùng lớp:" Ngọc Hà ơi ra kia chơi xích đu đi"
Tôi:" chờ tí tôi ra"
Bạn thân tôi:" tao ra kia đánh bóng đây mày ra kia chơi đi"
Tôi:"ừm"
Tôi ra chỗ xích đu ngồi coi các bạn đánh bóng trong đó có anh nên ánh mắt tôi chỉ nhìn đăm chiêu về hướng của anh mà không để ý các bạn nói gì,trong lúc tôi quay ra thì anh đi ra từ lúc nào không hay lúc đó ánh mắt của tôi lại bắt đầu tìm nhiều hướng xem anh ở đâu đang làm gì
Hết chương 1