"Senku dậy đi học thôi, nay con không đặt báo thức à?
Năm giờ hai mươi chín phút rồi."
Byakuya mở cửa phòng con trai ra, thấy cậu vẫn nằm ngủ im lìm trong chăn liền gọi cậu dậy.
Senku uể oải đáp lại, từ từ vén chăn ra rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi cậu xách cặp xuống nhà bếp, Xeno đang ngồi đó.
Tay cầm ổ bánh mỳ với cốc sữa ấm.
"Chào buổi sáng ba, sensei."
"Ừ, chào buổi sáng Senku."
Cả hai cùng nói.
Cậu tiến tới bàn ăn rồi ngồi xuống, trên bàn là đĩa bánh mỳ sandwich mà ba cậu làm cho, bên cạnh là cốc sữa ấm.
Senku bắt đầu ăn một cách chậm rãi, tâm trí cậu suy nghĩ rối bời.
Senku rời nhà khi bầu trời vừa đủ sáng, ánh nắng còn mỏng và lạnh, vương trên mái nhà và mặt đường ẩm hơi sương.
Cậu đeo cặp hờ hững trên vai, tay còn lại đút túi áo, bước đi với nhịp quen thuộc của một người đã quá rành con đường này.
Tai nghe vẫn cắm, nhưng không có nhạc - một thói quen mới hình thành gần đây, dù Senku không muốn thừa nhận.
Con phố buổi sáng yên tĩnh hơn buổi chiều rất nhiều.
Cửa hàng còn đóng, bảng hiệu chưa sáng đèn, chỉ có mùi bánh mì từ tiệm góc đường thoảng ra trong gió.
Senku hít một hơi sâu, rồi thở ra chậm rãi.
Hôm nay nhất định sẽ bình thường thôi.
Cậu tự nhủ.
Không có lý do gì để bận tâm đến tối qua nữa.
Một khách quen không đến tiệm - chuyện đó hoàn toàn không đáng để lưu tâm.
Senku đã suy nghĩ đủ cả đêm rồi, và kết luận rất khoa học: đó chỉ là sự gián đoạn của thói quen, không hơn không kém.
Thế nhưng khi bước đến gần giao lộ quen thuộc, Senku chậm lại.
Không phải vì đèn đỏ.
Mà vì có gì đó trong tầm nhìn khiến cậu vô thức điều chỉnh nhịp bước.
Một dáng người đứng gần cột đèn.
Cao, thẳng, quen thuộc đến mức Senku nhận ra trước cả khi não kịp xử lý.
Áo khoác sẫm màu, vai rộng, một tay cầm ly cà phê mang đi, hơi khói mỏng bay lên trong không khí buổi sáng.
Stanley.
Senku dừng lại hẳn.
Tim cậu đập hụt một nhịp, rồi nhanh hơn một chút - một phản ứng không nằm trong bất kỳ dự đoán nào.
Cậu đứng yên vài giây, như thể chỉ cần bất động thì cảnh trước mắt sẽ biến mất, hoặc ít nhất là trở nên bớt... thật hơn.
Stanley...
Anh ta ở đây làm gì chứ?
Stanley quay lưng về phía cậu, nên không thể thấy Senku đang đứng cách mình không xa.
Ánh nắng chiếu từ bên phải, vẽ một đường sáng nhạt lên mái tóc vàng và bờ vai anh.
Trông anh hoàn toàn bình thản, như thể tối qua chưa từng có một tiệm hoa đóng cửa sớm, chưa từng có một thói quen bị bỏ lỡ...
Senku siết nhẹ quai cặp.
Cậu không định gọi.
Thật đấy.
Chỉ là - nếu đã gặp thì tránh đi cũng quá lộ liễu.
Vậy nên Senku bước tiếp, chậm rãi, cố giữ nhịp chân bình thường.
Ngay khi khoảng cách giữa họ rút ngắn lại, Stanley quay đầu.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Stanley sững lại rất khẽ, điếu thuốc trên tay anh suýt rơi.
Không phải kiểu bất ngờ lộ liễu, mà là một khoảnh khắc dừng ngắn - như thể anh cần xác nhận rằng mình không nhìn nhầm.
Rồi ánh nhìn ấy dịu xuống, và anh xoay hẳn người lại.
"Chào buổi sáng.
Senku."
Giọng Stanley trầm, thấp, vang lên rất tự nhiên, như thể họ đã chào nhau vào giờ này từ lâu rồi.
Tay vứt điếu thuốc xuống đất, chân di tắt ngấm đi.
Senku tháo một bên tai nghe xuống.
"Chào buổi sáng."
Cậu định bước tiếp, nhưng chân lại không nghe lời ngay.
Khoảng cách giữa họ còn gần hơn Senku nghĩ - đủ để ngửi thấy mùi cà phê nhạt, đủ để nhận ra Stanley trông hơi mệt.
"Sao không hút thuốc nữa?"
"Vì cậu bảo không thích mùi thuốc lá nên tôi không hút nữa, có chuyện gì sao?"
Stanley trả lời, tay khẽ vuốt chỉnh lại lọn tóc trước mặt.
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Senku.
Còn cậu, khi nghe được câu trả lời nhanh chóng và dứt khoát ấy bỗng ngơ ra, trong lòng có cảm giác gì đó khá lạ.
Hành động đó của Stanley, cách anh giải thích lý do khiến cậu cảm thấy được tôn trọng.
Rồi cậu lấy lại tỉnh táo mà hỏi:
"Anh không đến tiệm hôm qua.
Bận à?"
Câu nói tuột ra trước khi Senku kịp cân nhắc.
Ngay khi nói xong, cậu đã hối hận...
Có lẽ vậy.
Stanley nhìn cậu một lúc lâu hơn cần thiết.
Ánh mắt hổ phách không né tránh, cũng không dò xét... chỉ là nhìn thẳng, rất bình tĩnh lạ thường.
"Ừ, hôm qua tôi bận."
Anh khẽ đáp lại.
"À, mười tỷ phần trăm là vậy mà."
Senku đáp, quay mặt đi nửa chừng, như thể đột nhiên quan tâm đến vạch kẻ đường.
Không khí giữa họ lắng xuống.
Tiếng xe chạy xa xa, tiếng cửa cuốn của một cửa hàng vừa mở, tiếng gió khẽ lùa qua tán cây.
Stanley nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn đặt trên Senku.
"Qua tôi có đi ngang qua."
Stanley nói tiếp.
"Nhưng tiệm đóng."
Senku quay phắt lại.
"Anh đi qua à?"
"Ừ."
Stanley gật đầu.
"Đèn tắt."
Cổ họng Senku khô lại một cách khó chịu.
"K-Không có khách nên đóng cửa sớm thôi."
Senku nói dối một cách trắng trợn.
Stanley im lặng một nhịp.
"Thường ngày thì có."
Senku gật đầu đáp, giọng thấp hơn:
"Ừ.
Thường thì có."
Cậu nhận ra mình đang đứng giữa đường quá lâu.
Một phần lý trí lên tiếng nhắc nhở rằng cậu sẽ trễ học nếu cứ tiếp tục thế này.
Nhưng một phần khác lại không muốn rời đi.
Là sao nhỉ?
"Tôi phải đi học."
Senku nói, như để cắt ngang.
Stanley gật đầu đáp:
"I know."
"Chưa trễ đâu."
Senku nói thêm, phản xạ rất nhanh.
"Còn dư thời gian lắm."
Stanley nhìn đồng hồ, rồi nhìn lại Senku.
"Cậu luôn canh giờ rất kỹ nhỉ?"
"À, chỉ thói quen thường ngày thôi ."
Senku đáp, rồi khựng lại.
"...Giống anh.
À không có gì đâu anh đừng để ý."
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua mắt Stanley, rồi biến mất.
Anh khẽ cong môi - một nụ cười rất nhỏ, gần như không tồn tại.
Họ bắt đầu bước đi song song, cùng hướng về ngã tư.
Nhịp chân Stanley chậm lại vừa đủ để không vượt lên trước.
Senku nhận ra điều đó, dù không nói ra.
"Chiều nay," Stanley lên tiếng xóa tan không khí ảm đạm, "tôi sẽ ghé tiệm."
Senku liếc nhìn anh, cười khẽ phát ra tiếng:
"Ôi Stanley, anh nói câu đó nhiều rồi."
"Ừ."
Stanley khẽ cười thừa nhận.
"Nhưng hôm qua tôi không nói."
"Vậy thì hôm nay nhớ đấy."
Giọng Senku nhỏ hơn, nhẹ hơn.
Stanley quay sang nhìn cậu.
"Tôi hứa."
"Khi nào tan học?"
Stanley hỏi.
"Như mọi ngày thôi."
Senku đáp.
"Khoảng chiều muộn."
"Vậy tôi đến sau đó nhé."
Stanley nói, không hỏi lại.
Ở ngã rẽ, họ tách ra.
Stanley tiếp tục đi thẳng, Senku rẽ sang hướng trường.
Cậu đi được vài bước thì chợt dừng lại, quay đầu.
Stanley cũng quay lại.
Không vẫy tay.
Không gọi tên.
Chỉ là một cái nhìn ngắn ngủi giữa buổi sáng đầy ánh nắng.
Nhưng khoảnh khắc ấy đủ rõ để Senku hiểu rằng cảm giác trống trải tối qua không phải là vô cớ.
Cậu quay người đi tiếp, bước nhanh hơn.
Con đường đến trường hôm nay dài hơn mọi ngày - không phải vì khoảng cách, mà vì trong đầu Senku có thêm một điều mới mẻ đang dần hình thành.
Một điều mà cậu chưa gọi tên.
Nhưng cũng không còn có thể giả vờ như nó không tồn tại.
Suốt quãng đường còn lại đến trường, Senku không bật nhạc.
Cậu bước nhanh, nhanh hơn mức cần thiết, như thể nếu chậm lại thì những suy nghĩ vừa nhen lên sẽ kịp bắt lấy cậu.
Cổng trường hiện ra quen thuộc, tiếng ồn bắt đầu dày hơn - tiếng học sinh nói chuyện, tiếng xe đạp thắng gấp, tiếng gọi nhau ầm ĩ.
Mọi thứ đều đúng vị trí.
Chỉ có Senku là không.
Cậu ngồi vào chỗ của mình trong lớp, đặt cặp xuống bàn, rút sách ra theo phản xạ.
Thậm chí còn mở đúng trang.
Nhưng khi giáo viên bắt đầu giảng, những con chữ trước mắt lại trôi qua mà không đọng lại.
"Chiều nay tôi sẽ ghé tiệm."
Câu nói của Stanley vang lên trong đầu Senku, rõ ràng hơn cả tiếng giảng bài.
Không phải vì nó đặc biệt - chỉ là một lời hẹn rất bình thường, nhưng cách anh nói, không hỏi, không do dự, khiến Senku khó chịu một cách kỳ lạ.
Anh ta luôn như vậy.
Luôn chắc chắn.
Luôn làm đúng điều mình nói.
Bỗng cậu nhớ đến nụ cười của anh, nụ cười nhẹ nhàng nhưng xao xuyến đến kì lạ.
Khoan đã, cậu đang nghĩ cái gì vậy?
Senku bất giác bối rồi, mặt khẽ đỏ ửng lên không rõ lý do.
Cậu lắc đầu lia lịa, cố lấy lại bình tĩnh.
Đầu óc cậu nay chắc chập mạch rồi.
Mười tỷ phần trăm là vậy...
Senku chống cằm, bút gõ nhẹ lên mặt bàn.
Cậu nhận ra rằng mình đang...
đếm thời gian.
Không phải cho tiết học kết thúc, mà là cho buổi chiều đến.
"Senku?"
Giọng Taiju vang lên sát tai làm cậu giật mình.
"Hả?"
Senku quay sang nhìn cậu bạn.
"Cậu ổn không vậy?"
Taiju hạ giọng.
"Từ nãy đến giờ cậu nhìn ra cửa sổ suốt đấy, bộ có chuyện gì hả?"
"Vớ vẩn."
Senku phản bác ngay, giọng điệu có chút vội vàng.
"Tớ đang nghĩ bài thôi."
Yuzuriha ngồi phía trước quay lại, nhìn cậu một lúc rồi cất tiếng:
"Bài nào mà làm cậu cau mày dữ vậy?"
"Ừ thì...
Bài khó."
Senku nói, rồi quay đi.
Yuzuriha không nói gì thêm.
Nhưng ánh mắt ấy - quá hiểu chuyện khiến Senku càng bực hơn.
Giờ ra chơi, Senku ra hành lang đứng, gió thổi qua mát lạnh.
Cậu tựa lưng vào lan can, tay đút vào túi áo khoác thí nghiệm nhìn xuống sân trường.
Học sinh đi lại, chơi đùa đông đúc, náo nhiệt, hoàn toàn khác với sự yên tĩnh của cậu bây giờ.
Cậu chợt nhớ đến ánh đèn vàng nhạt buổi chiều.
Đến mùi đất ẩm.
Đến tiếng chuông cửa.
Và đến việc hôm qua, khi chuông không vang lên, cậu đã để ý đến nó nhiều đến mức nào.
"Chỉ là thói quen thôi mà Senku, mày đừng suy nghĩ lung tung nữa!"
Senku lẩm bẩm.
"Thói quen mà thôi, thói quen thói quen thói quen!!"
Nhưng cậu biết mình đang nói dối.
Khi tan học, Senku thu dọn đồ nhanh hơn thường lệ.
Taiju còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã khoác cặp lên vai.
"Hôm nay cậu về sớm dữ vậy?"
Taiju hỏi.
"Nay tớ có việc gấp."
Senku đáp.
"Việc gì?"
"Việc của tớ."
"???"
Senku rời trường, bước lên con đường quen thuộc dẫn về tiệm hoa.
Ánh nắng chiều bắt đầu dịu xuống, bầu trời chuyển màu cam nhạt.
Cậu đi chậm lại khi thấy bảng hiệu tiệm từ xa.
Cửa tiệm vẫn đóng.
Stanley - Anh ta nói sẽ đến sau.
Senku thở ra, lấy chìa khóa.
Khi mở cửa, tiếng chuông gió vang lên rõ ràng, quen thuộc.
Cậu bật đèn, kéo rèm, bắt đầu những việc thường ngày: thay nước, chỉnh lại hoa, lau quầy,..v..v..
Mọi thứ đâu vào đấy.
Cậu liếc nhìn đồng hồ.
Chưa đến giờ.
Senku đứng sau quầy, khoanh tay, nhìn về phía cửa kính nhiều hơn mức cần thiết.
Ngoài phố, người qua lại dần thưa.
Ánh nắng tắt hẳn, thay bằng ánh đèn đường vàng nhạt.
Rồi-
Leng keng.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Senku ngẩng đầu gần như ngay lập tức.
À, không phải anh ấy mà chỉ là khách hàng thôi.
Cậu vui vẻ đón chào.
Rồi hai, ba và nhiều khách hơn nữa.
Tiệm hoa nhộn nhịp, náo nhiệt nhưng Senku vẫn cảm thấy thật trống trải trong lòng.
Trời ngày càng tối, khi khách đã vắng.
Cậu ngước nhìn đồng hồ, bảy giờ hai chín phút.
Tầm này chắc Stanley cũng sắp tới, cậu đợi.
Rồi tiếng chuông vang lên, Senku lập tức quay phắt ra phía cửa.
Stanley đứng ở cửa, ánh đèn phía sau lưng anh kéo dài thành một vệt sáng.
Anh bước vào, đóng cửa lại, tiếng chuông rung thêm một nhịp.
"Hello."
Stanley nói.
"Anh đến rồi."
Senku nhận ra - bản thân cảm thấy háo hức, mong chờ anh tới.
Giọng cậu thấp hơn thường lệ.
"Ừ."
Stanley đáp.
"Như tôi đã nói, tôi sẽ đến."
Một khoảng im lặng ngắn, nhưng không còn nặng nề như hôm qua.
Senku quay đi lấy kéo, tay cử động quen thuộc.
"Vẫn hướng dương?"
"Ừ."
Cậu cắt hoa chậm rãi hơn mọi khi, buộc dây cẩn thận.
Khi đặt bó hoa lên quầy, Senku không nói giá.
Stanley đặt tiền xuống, rồi không rời đi ngay.
"Hôm qua," anh nói, "tôi không đến được..."
Senku khựng lại.
"Có những ngày," Stanley nói một cách chậm rãi, "tôi cũng không thích phá vỡ thói quen.
Nhưng đôi khi thì buộc phải làm."
"Ừ."
Senku đáp.
"Tôi hiểu mà."
Câu nói ấy khiến Stanley nhìn cậu lâu hơn một nhịp.
Tiếng chuông cửa không vang lên.
Không có khách khác.
Chỉ có tiệm hoa, ánh đèn vàng, và hai người đứng đối diện nhau - không còn là người bán và khách một cách đơn thuần nữa.
Senku nhận ra: chiều nay, cậu không chỉ chờ một khách quen đến mua hoa.
Cậu chờ lời xác nhận rằng thói quen ấy vẫn tồn tại.
Và Stanley đã đến như lời anh ấy đã nói, giống như một lời hứa luôn lặp đi lặp lại bất tận vậy.
Trời tối dần lúc nào Senku cũng không để ý.
Ánh đèn đường ngoài phố hắt qua cửa kính, hòa vào ánh đèn vàng trong tiệm hoa, khiến không gian trở nên yên tĩnh đến lạ.
Những chậu hướng dương gần cửa sổ khẽ nghiêng đầu, cánh hoa chạm nhau rất nhẹ mỗi khi có gió lùa qua khe cửa.
Stanley vẫn đứng ở quầy.
Không còn là dáng chờ đợi của một khách hàng nữa - mà giống như một người chưa vội rời đi.
Anh đặt bó hướng dương xuống quầy, nhưng không cầm theo ngay.
Ánh mắt anh lướt qua tiệm, dừng lại ở vài điểm quen thuộc, rồi mới quay lại nhìn Senku.
Senku nhìn đồng hồ.
Chỉ còn mười phút.
Cậu hắng giọng, quay đi phía sau quầy, giả vờ chỉnh lại một bình hoa vốn đã ngay ngắn.
Mọi thứ đều sẵn sàng để đóng cửa: tiền đã cất, kéo đã treo lại, sàn nhà khô ráo.
Đáng lẽ cậu nên nói: "Tiệm sắp đóng rồi."
Nhưng lời ấy không ra.
"Anh..."
Senku mở miệng, rồi dừng lại.
"...không vội chứ?"
Stanley nhìn cậu, hơi bất ngờ.
"Không, có chuyện gì sao?"
"Ờ..."
Senku đáp, tay gõ nhẹ lên mặt quầy.
"Vậy thì...
được."
Khoảng im lặng tiếp theo không hề khó chịu.
Stanley không hỏi thêm, Senku cũng không giải thích.
Cậu tắt bớt một dãy đèn, để lại ánh sáng vừa đủ.
Không gian tiệm thu nhỏ lại, ấm hơn.
"Cậu sắp đóng cửa."
Stanley nói, như một nhận xét.
"Ừ."
Senku đáp.
Rồi, chậm hơn một chút, tay khẽ gãi lên mặt:
"Nhưng... thêm mười phút cũng không sao."
Stanley không cười, nhưng ánh mắt dịu xuống rất rõ.
"Cảm ơn."
Senku quay đi, tim đập nhanh hơn một nhịp - một phản ứng khiến cậu bực mình.
Cậu ghét những thứ không nằm trong tính toán, và lời mời vừa rồi hoàn toàn không có trong kế hoạch.
Cậu lấy hai chiếc ghế gỗ nhỏ từ góc tiệm, đặt gần cửa sổ.
"Ngồi đi."
Senku nói, như thể đó là việc hiển nhiên.
"Đứng hoài mỏi chân lắm."
Stanley ngồi xuống, động tác gọn gàng.
Senku ngồi đối diện, cách một khoảng vừa đủ để không chạm vào, nhưng cũng không xa.
"Anh hay mua hướng dương vậy để làm gì?"
Câu hỏi buột ra, không báo trước.
Stanley im lặng một nhịp, rồi chậm rãi trả lời:
"Tôi thích cách chúng quay về phía ánh sáng."
Senku khẽ hừ.
"Nghe lãng mạn ghê."
"Không."
Stanley đáp.
"Thực tế."
Cậu liếc anh.
"Thực tế chỗ nào?"
"Chúng biết mình cần gì, muốn gì."
Stanley nói.
"Và không che giấu điều đó, dù chỉ một chút."
Senku không trả lời ngay.
Cậu nhìn những cánh hoa vàng, ánh đèn phản chiếu lên đó rất dịu.
"Anh lúc nào cũng nói mấy câu khó hiểu."
Senku lẩm bẩm.
Stanley nhìn cậu.
"Nhưng cậu lúc nào cũng lắng nghe chúng."
Một câu nói rất nhẹ, nhưng khiến Senku im lặng.
"Mà Stanley này, tôi muốn hỏi anh một câu.
Tại sao lúc nào anh cũng tới tầm muộn vậy?"
Stanley quay ra nhìn Senku với ánh mắt "trìu mến".
Anh im lặng hồi lâu rồi trả lời:
"Vì lúc đó tiệm hầu như là vắng khách, chỉ có tôi với cậu và tôi có thể nói chuyện với cậu lâu hơn.
Đại loại là vậy."
Thình thịch!!
Senku ngẩn người, chỉ còn hai người thôi ư?
Nghe giống như chi tiết lãng mạn nào đó trong những quyển manga hay tiểu thuyết vậy.
Tai cậu bỗng giác đỏ ửng lên, cảm xúc lẫn lộn.
Chuyện này là sao?
Vả lại cậu cũng làm sao vậy chứ?
Chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà, có gì to tát đâu?
Nhưng hình như nó ẩn chứa điều gì đó khiến cậu bối rối.
"R-Ra là vậy à."
Ngoài phố, tiếng xe thưa dần.
Trong tiệm hoa, thời gian như chậm lại.
Mười phút trôi qua mà không ai để ý.
Senku nhìn đồng hồ lần nữa.
"Tiệm đóng trễ rồi."
Stanley đứng lên, cầm bó hoa.
"Tôi làm cậu muộn nhỉ?"
"Không hẳn."
Senku đáp.
Rồi nói thêm:
"...Nếu anh rảnh, lần sau cũng có thể ở lại một chút.
Tôi có thể đóng tiệm muộn hơn một chút cũng không sao.
À, mai chủ nhật nhỉ liệu anh có đến?"
Stanley dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
"Liệu đó có phải là lời mời không, hửm?"
Senku quay mặt đi, tai hơi nóng.
"Đ-Đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn."
Stanley mỉm cười.
Lần này rõ hơn.
"Vậy tôi nhận.
Tạm biệt, Senku" Anh nói.
"Ừ, về cẩn thận."
Chuông cửa vang lên khi anh rời tiệm.
Senku đứng lại một mình, ánh đèn vàng phủ khắp không gian quen thuộc.
Cậu thở ra một hơi chậm rãi, nhận ra rằng lời mời vừa rồi dù vụng về nhưng là điều cậu đã muốn nói từ lúc nào.
Tiệm hoa đóng cửa muộn hơn mọi ngày.
Và Senku biết rất rõ: từ khoảnh khắc này, Stanley không còn chỉ là khách quen nữa mà là một cái gì đó khác...
Tiếng lạch cạch quen thuộc vang lên, nhưng cảm giác thì khác.
Không còn là sự nhẹ nhõm khi kết thúc một ngày dài, mà là một khoảng dư âm rất mỏng, rất dai như mùi hoa còn vương lại trên tay áo dù đã rửa sạch.
Senku đứng im vài giây sau khi khóa cửa.
Ngoài phố, Stanley đã đi xa.
Không còn dáng người cao thẳng dưới ánh đèn đường, không còn tiếng bước chân chậm rãi quen thuộc.
Chỉ còn con phố yên tĩnh và ánh sáng vàng trải dài trên mặt đường.
"...Phiền thật."
Senku lẩm bẩm, rồi nhét chìa khóa vào túi.
Cậu quay vào trong, tắt nốt những ngọn đèn còn lại.
Tiệm hoa chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn nhỏ phía sau quầy đủ để nhìn thấy những chậu hướng dương im lặng quay về phía cửa kính.
Senku thu dọn rất chậm.
Chậm hơn mọi ngày.
Cậu sắp xếp kéo, lau quầy, chỉnh lại mấy cành hoa bị lệch - những việc vốn chỉ mất vài phút nhưng hôm nay kéo dài ra không cần thiết.
Trong đầu cậu, từng khoảnh khắc ban nãy cứ lặp lại một cách khó chịu: ánh mắt Stanley khi cậu đề nghị ở lại vào lần sau, giọng anh khi hỏi đó có phải là lời mời không, và nụ cười rất khẽ ấy.
Chỉ là khách quen thôi.
Senku tự nhủ.
Nhưng lần này, câu nói ấy nghe không còn chắc chắn như trước.
Tối đó, Senku về nhà muộn hơn.
Xeno vẫn vậy, vẫn ngồi uống cà phê như thể cà phê chính là nguồn sống của gã.
Byakuya liếc nhìn đồng hồ khi thấy cậu bước vào.
"Ồ?
Ông chủ tiệm hôm nay tăng ca à?"
"Không phải tăng ca."
Senku đáp, cởi giày.
"Chỉ là...
đóng cửa trễ."
Byakuya nhướng mày, liếc nhìn Xeno cười đầy ẩn ý.
Xeno cũng chỉ cười nhẹ "hừm" một cái.
"Có khách đặc biệt hả?"
"Không có."
Senku nói nhanh hơn mức cần thiết.
"Chỉ là khách quen thôi."
Byakuya không hỏi thêm.
Nhưng nụ cười gian xảo kia vẫn ở đó, có gì đó mờ ám giữa hai người nhưng cậu không chứng minh được.
Đúng mà, làm sao cậu biết được bí mật của hai người họ chứ.
Hôm nay cậu cũng thấy hai người nhìn cậu bằng ánh mắt khác rồi.
Cậu lên phòng, tắm rửa rồi đi xuống nhà.
Tiếng ba cậu vang lên từ nhà bếp:
"Cơm tối ba hấp lại cho nóng rồi, ăn đi nha Senku."
Đêm xuống, Senku nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Những con số, công thức, những phương trình hóa học, khung cảnh phòng thí nghiệm thường ngày không chịu hiện lên.
Thay vào đó là hình ảnh một tiệm hoa nhỏ, ánh đèn vàng, và một người đứng chờ không thúc giục.
Cậu nghiến răng, xoay người.
"Đúng là tự chuốc phiền phức... chắc vậy."
Nhưng cậu bỗng sự tỉnh, bao lâu rồi cậu chưa động tới phòng thí nghiệm của cậu?
Não Senku đang bug...!