godthunderzeus
nay anh không về à
t1_oner
anh không
godthunderzeus
lâu lắm anh không về
khi nào anh về?
anh nói em,
em nấu đồ ăn anh thích nha
t1_oner
rảnh anh về
godthunderzeus
vâng.
em nhớ anh.
"đã xem"
________________________________
(*) Truyện sẽ rất dài nếu mình thêm các tình tiết lúc cả 2 chơi game.
Mình sẽ chỉ xoáy sâu vào tâm trạng nhân vật.
Ban đầu mình chỉ tính làm 5-10 chap.
Mọi người thông cảm ạ.
Các trận đấu sẽ không rõ.
Mình viết theo bản năng và thiết thực.
Mình đẩy nhanh cốt truyện vì nhìn 2 ẻm cứ buồn vậy t chịu không được cơ.
Đọc xong truyện này nếu có hứng thú mọi người theo dõi tui để tui có động lực update nhiều truyện hơn nha.
~ luv all ~
________________________________
Trận đấu kết thúc.
T1 là đội dành chiến thắng.
Hai đội sẽ bắt tay nhau theo thông lệ.
Từng người T1 đi ngang qua.
Những cái cụng tay ngắn ngủi, lịch sự.
Rồi đến anh.
Khi Hyeonjun đến gần, anh đưa tay ra trước.
Em theo phản xạ mà hơi rụt tay lại.
Anh khựng lại.
Nhẹ nhếch mày, ánh mắt rõ dấu hỏi.
Chưa kịp phản ứng,
một giọng nói nhẹ vang lên,
tiến sát vào tai em, hơi thở lướt qua làm sống lưng em tê dại.
- Đừng né anh.
Rồi anh cứ thế mà lướt qua, đi về phía đồng đội.
Em đứng yên thêm một nhịp.
Đến lúc đó mới nhận ra, tay em đang run.
————————
Sau khi rời sân khấu, Sanghyeok— người anh đồng đội cũ đã rũ Minhyung cùng đi ăn hadilao.
Minhyung tất nhiên sẽ đồng ý ngay, anh còn hào hứng kéo theo cả HLE đi nữa.
Lý do thì ai cũng biết, Minseok cũng ở đó.
Trong hậu trường, họ quấn quýt nhau chẳng rời.
Nhưng rồi, anh nhìn em.
Chắc chắn là cái kiểu "Đừng nói em không đi nhé."
Nếu em không đi, mọi người phải quay về trụ sở.
Vì chúng ta là một đội mà.
- Wooje, em có đi không?
- Không ạ.
- Ya, sibal.
Anh xa Minseok 2 tuần rồi, anh nhớ minseok lắm rồi!!!
Wooje đi đi mà.
- Không.
- Anh bảo lại với Sanghyeok-hyung là em không thích ảnh nên em không đi nhé?
- Waeee???
Anh trẻ con quá rồi!!!
- Đồng ý rồi đó nha.
- Vâng, vâng....
Cứ thế mà anh tung tăng báo cho mọi người.
Chưa bao giờ em thấy anh hớn hở như vậy.
Thôi thì cứ đi.
Dù sao ta đâu còn là gì của nhau.
Anh ấy cũng có người yêu rồi... không cần phải né tránh thêm làm gì.
————————
Quán ăn hôm nay đông người đến lạ.
Tiếng nói cười, tiếng bát đũa chạm vào nhau, mùi lẩu cay nồng nàn khắp không gian.
Anh Sanghyeok đã đặt bàn trước.
Lúc đứng chờ mọi người, anh có hỏi han em vài ba câu—
đại loại là em dạo này ổn không, tập luyện thế nào rồi?
Ừ thì... ai cũng biết câu trả lời của em rồi đấy.
Không vội, em chờ mọi người ngồi chỗ của mình trước, em sau.
Nhưng Minseok cứ thấy em lầm lì, anh liền kéo tay em về phía mình.
- Ngồi đây này.
Chắc anh ấy quên mất chuyện giữa em và Hyeonjun.
Hoặc... anh ấy không nghĩ nhiều như em.
Và thế là em ngồi giữa Minseok và Hyeonjun.
Giá mà lúc đó em từ chối thẳng.
Cho anh gấu thích làm gì thì làm.
Khổ cái thân em thật.
Anh bây giờ ngồi cạnh em
Không gần cũng không xa
Như một người đồng đội cũ, không hơn không kém.
Mọi người cứ thế mà tự nhiên nói về trận đấu vừa rồi.
Chẳng ai nhận ra em khó xử cả.
Anh ấy vẫn cười như vậy thậm chí... còn tươi hơn trước .
Anh vẫn nhớ thói quen của em, không thích ăn cay.
Đũa anh gắp vào bát em trước, rồi anh sau.
Còn em thật sự muốn giật luôn đôi đũa khỏi tay anh.
Em không muốn anh ta cứ vô tư như thế.
Không muốn anh cứ làm những hành động quen thuộc ấy.
Vì mỗi lần như thế,
tim em lại rung thêm một lần—
và em không chịu được nữa.
Mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ.
Em chỉ nhẹ nhàng xin phép đi vệ sinh.
Ừ...
Không phải đi vệ sinh
Ra ngoài...
làm điếu đấy.
————————
Em bước ra khỏi quán.
Tìm một nơi đủ tối để chẳng ai thấy được.
Không khí bên ngoài lạnh hơn.
Yên lặng hơn.
Dễ thở hơn một chút.
Em tựa lưng vào tường.
Cứ như thói quen mà châm lửa,
đưa lên môi.
Hơi đầu tiền vừa kịp toả ra—
- Wooje.
Không đoán cũng biết giọng ai.
Tay cầm điếu thuốc khẽ nép vào cánh tay để che lại như một phản xạ vô nghĩa.
- Anh theo tôi làm gì ?
Chán thật,
vừa thở được một chút
tim lại đã siết chặt.
Bốn mắt nhìn nhau.
Không ai lùi.
- Vào trong đi.
- Lý do?
Nó vẫn cứng đầu, vẫn cứ cỏ lúa bằng nhau như thế.
- Em hút thuốc.
Không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Em khẽ cười, không giấu nữa cứ thế hút thêm một hơi rồi phà ra không trung.
- Ừ, đang hút đấy.
- Anh ghét.
- Không liên quan đến anh.
- Đừng huỷ hoại bản thân, Wooje à.
- Tôi bảo rồi, tôi chẳng còn liên quan đến anh.
Anh lo cho tôi làm gì?
Anh ấy cứ úp úp mở mở, cứ gần rồi lại xa.
Bây giờ anh quan tâm em làm gì, mặc kệ em đi.
Cứ như vậy, em lại rung động, tội em lắm...
- Wooje còn yêu anh không?
Anh cứ dễ dàng mà nói ra những lời đó.
Hyeonjun à, chưa bao giờ em hết yêu anh cả.
Nhưng anh chẳng còn tí nào tình cảm với con người này rồi.
Một tháng không hỏi không han, bây giờ, chẳng có nghĩa lý gì nữa rồi.
Khói thuốc bây giờ cũng khó thở hơn rồi.
Cứ thế điếu thuốc từ tay em rơi xuống.
Hít một hơi thật sâu, thật sự không biết cách trả lời.
Em còn yêu anh, nhiều lắm.
Nhưng nếu nói ra, ta có quay lại như cũ, à không, chắc không, anh có bạn gái mới rồi.
Nát rồi...
- Không muốn trả lời.
Không một chút phòng vệ, anh tiến tới nép sát trán anh vào vai em.
Khung cảnh quái quỷ gì vậy?
Em chỉ muốn đẩy anh ra ngay lập tức.
Sau tất cả những tổn thương, em cũng có lòng tự trọng.
Còn chưa kịp đẩy ra, anh vòng tay qua em mà kéo sát em lại hơn.
Mọi thứ xung quanh im lặng, chỉ còn nghe rõ hai nhịp tim đang đập.
- Anh xin lỗi, Wooje.
Cho anh tựa vào em một chút, một chút thôi...
- Chúng ta... không là gì của nhau nữa, Hyeonjun à...
—~~ end chap 5 ~~—
Cảm ơn mọi người đã xem xong chap 5 và mong mọi người tiếp tục theo dõi truyện của tớ nha