Cập nhật mới

Tiểu Thuyết Ở TINH TẾ LÀM MỘT HUẤN LUYỆN SƯ

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
123,293
Điểm cảm xúc
0
Điểm thành tích
0
VNĐ
44,735
305956624-256-k425715.jpg

Ở Tinh Tế Làm Một Huấn Luyện Sư
Tác giả: Li_Neko
Thể loại: Tiểu thuyết
Trạng thái: Hoàn thành


Giới thiệu truyện:

Ash cùng Greninja bị bắt trong trận chiến với Team The Flash, cậu không biết mối liên kết kỳ bí giữa mình và Greninja lại là một mầm họa.

Ash không chịu nỗi năng lượng bạo phát từ cổ máy kia, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cậu chỉ hy vọng người thân bạn bè và Pokemon của mình được bình an.

Cậu cứ nghĩ mình sẽ chết, nhưng khi mở mắt ra lần nữa thì Ash phát hiện mình đã đến một nơi xa lạ, mà cậu cũng không thể trở về được nữa.

Ash ở nơi xa lạ này không biết phải làm gì, cuối cùng cậu phát hiện ra một chuyện vô cùng trọng đại, thế giới này cũng có Pokemon, chúng được gọi là linh thú, ngay cả tên cũng đọc giống như thế giới của cậu.

Vì thế Ash cuối cùng cũng tìm được mục tiêu sinh tồn, cậu muốn trở thành Huấn Luyện Sư, tiếp tục con đường của mình.

Nhưng mà trước tiên, phải đi học cái đã.

-------------------
Tên truyện: Ở TINH TẾ LÀM MỘT HUẤN LUYỆN SƯ

Tác giả: Miêu Miêu

Thể loại: Tinh tế, Dammie, Pokemon, Đồng Nhân, 1x1, Chủ thụ, Xuyên Không
CP: Frederick Scott (Dịu dàng, ôn nhu, nghiện còn ngại công) x Ash Ketchum (Siêu cấp dễ thương, ngoan ngoãn thụ)
Ngày đào hố: 28/3/2022_?

VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, REUP.

Cảm ơn.



satoshi​
 
Ở Tinh Tế Làm Một Huấn Luyện Sư
Chương 1


"Ashhhhhhh"

"Pikapiiiiiiiiiu"

"Kouuuuuuu"

Âm thanh hỗn tạp, có tiếng người kêu gọi, có tiếng Pokemon, cũng có tiếng nổ vang trời xung quanh nhưng tất cả đều không liên quan đến Ash.

Ash chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng đau đớn năng lượng từ cổ máy kia truyền vào có thể cậu nhưng cậu thì lại không thể tiếp nhận được.

Ngũ tạng cứ như muốn nứt toác cả ra.

Trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức, cậu chỉ cầu mong người thân của cậu, bạn bè của cậu và Pokemon của cậu được bình an.

Ash rơi vào hôn mê chìm vào biển đen vô tận, rồi đột nhiên cậu nghe được những âm thanh có lẽ là một cuộc trò chuyện.

"Lan, mau đến đây, ở đây có đứa nhỏ " Một thanh niên trông còn vô cùng trẻ, gương mặt thanh tú, đôi mắt tròn xoe rất thu hút ánh nhìn, chạy đến bên cạnh Ash vừa đỡ Ash dậy vừa gọi một người đang vác dụng cụ ở phía xa.

Nghe được tiếng gọi của thanh niên người kia nhanh chóng chạy đến.

Đó cũng là một người nam, so với thanh niên thì vạm vỡ cao lớn hơn nhiều, màu da là màu lúa mì trông vô cùng khỏe khoắn.

"Nguyệt, em giúp anh cầm giỏ anh cõng đứa nhỏ " Lan nói, giao giỏ rau cho Nguyệt.

Hai người nhanh chóng tráo đổi vị trí cõng Ash chạy khỏi khu rừng.

Ash chủ cảm thấy xung quanh mình toàn màu đen âm u lãnh lẽo, đoạn đối thoại đó là thứ duy nhất cậu nghe thấy, sau đó không còn nghe được gì nữa.

Lan và Nguyệt cõng theo Ash chạy nhanh đến bệnh xá, đây là một tinh cầu nghèo, chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi.

Lan và Nguyệt là một cặp chồng chồng kết hôn đã được mười năm, hôm nay hai người vào rừng tìm một loại nấm vô cùng quý hiếm là nấm tùng nhung để bán.

Quý hiếm cũng chỉ vì nấm này chỉ có tinh cầu này có được, mà không thể trồng chỉ có thể tìm trong rừng và vào mùa mưa.

Hơn nữa nó còn là giống loài thuộc về Trái Đất cổ đại.

Trong lúc hăng say tìm kiếm Nguyệt thấy trong dòng suối nhỏ có một dòng chảy màu đỏ đan xen nước xanh vô cùng bắt mắt, Nguyệt vội chạy ngược theo dòng suối thì thấy có một người đang nằm gần đó, nữa người của người đó chìm vào trong nước, máu cũng theo đó mà chảy ra.

Nguyệt thấy thì vừa sợ vừa lo vội chạy đến, cũng gọi lớn để chồng mình đến.

Là một đứa nhỏ còn chưa thành niên, trẻ con ở đây nếu thành niên thì sau gáy sẽ có ấn ký riêng, đứa nhỏ này chẳng những không có mà còn bị thương.

Ai lại làm một đứa trẻ còn chưa thành niên bị thương đến vậy.

Đứa nhỏ chỉ còn có chút hơi thở mỏng manh, có thể đứa nhỏ bị thương trong người, cả người cậu toàn là máu.

Khi Lan chạy đến hai người vội vội vàng vàng đưa cậu đến bệnh xá.

Khi Ash được đưa vào phòng cấp cứu Lan và Nguyệt ôm nhau đứng bên ngoài, cả hai vô cùng lo lắng cho đứa nhỏ.

Thế giới này ngày càng ít trẻ con được sinh ra, vì thế mỗi một sinh mạng đều vô cùng đáng quý.

Nghĩ vậy cả hai càng hận kẻ đã làm tổn thương đứa nhỏ.

"Đứa bé đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải năm trong khoang phục hồi.

Hơn nữa đứa bé tổn thương nặng sau khi hồi phục cũng sẽ để lại di chứng " Vị bác sĩ phụ trách chính sau khi đi ra thì nói lại tình hình.

Trái tim treo trên đầu dây của Lan và Nguyệt cuối cùng cũng buông xuống.

"Hai người làm ba mẹ kiểu gì vậy, để đứa bé bị thương như vậy" Vị bác sĩ tuy nơi nặng lời nhưng Lan Nguyệt cũng không nói gì, mỗi một sinh mạng đều đáng quý mà.

"Thật xin lỗi, là lỗi của chúng tôi."

"Biết là tốt, hai người lấy ID đi đăng ký cho đứa bé đi "Bác sĩ thấy Lan và Nguyệt nhận sai thì giọng điệu cũng không còn gay gắt.

"Chúng...chúng tôi không phải thân sinh của đứa bé.

Đứa bé là tôi và chồng nhặt được " Nguyệt nghe bác sĩ nói thì nói sự thật.

"Việc này.."

Vị bác sĩ cũng bất ngờ "vậy hai người có thể chăm sóc đứa bé không, tôi sẽ báo chuyện này lại với phía trên."

"Được..được đương nhiên là được "

Lan và Nguyệt vội đồng ý, hai người không thể có con, nên cả hai quý và yêu trẻ nhỏ nhiều lắm.

Tuy nhà cả hai không mấy giàu có, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, lo thêm cho một đứa nhỏ thì cũng không sau.

Chỉ mong đứa nhỏ mau khỏe lại.

Mỗi một khắc trôi qua đều vô cùng lâu, nhưng Ash luôn nghe được có hai giọng nói luôn trò chuyện bên cạnh mình.

Cậu muốn biết đó là ai, Ash trong biển đen vì thế cứ lần theo âm thanh đó cậu đi mãi cuối cùng chạm phải một cánh cửa ánh sáng, Ash đi đến gần liền bị hút vào đó.

"Tỉnh...tỉnh...tỉnh rồi bác sĩ ơi " Nguyệt thấy đứa nhỏ chớp hàng mi dài thì vội la lên đồng thời nhắn chuông gọi bác sĩ, rất nhanh nhóm bác sĩ đã lao vào.

Bọn họ kiểm tra thiết bị làm đủ mọi kiểu.

Dưới cái nhìn trông chờ của Nguyệt cuối cùng đứa nhỏ luôn nhắm mắt nằm trên giường bệnh gần cả tháng cũng mở ra.

Đôi mắt vừa mới tỉnh mơ mơ màng màng không có tiêu cự nhìn về phía trước.

Nguyệt không kiềm được nước mắt mà rơi lệ.

Đứa bé này cuối cùng cũng bình an sống sót.

Ash từ một màng trắng xóa dần nhìn thấy bóng người, ngày một rõ ràng, cậu thấy thanh niên ăn mặc khác với những người còn lại đang đứng gần đó nhìn cậu mà rơi lệ.

Cậu muốn an ủi người đó nhưng mà tay vô cùng nặng cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ cuộc, chỉ là ánh mắt đã dần có ánh nhìn hơn.

Trải qua hai tuần tiếp theo Ash dưới sự chăm sóc của bác sĩ và Lan cùng Nguyệt cuối cùng cũng đỡ hơn rất nhiều.

Hết tuần này là cậu có thể xuất viện.

Khoảng thời gian này cậu cũng biết được nhiều thứ.

Ví dụ như hai người đã cứu cậu một người trong có phần chín chắn hơn gọi là Lan , người dịu dàng luôn quan tâm cậu là Nguyệt.

Thế giới mày cũng không phải là thế giới của cậu.

Ash không biết tại sao cậu lại ở đây , cậu cũng không biết làm thế nào để trở về.

-------------------------------

Hi mọi người,

Mèo viết một hố mới rồi đây.

Tất cả chỉ là giả tưởng, và đây là một đồng nhân của Pokemon, nhưng là ở một thế giới khác-Tinh tế tương lai.

Hy vọng mọi người sẽ thích nó, hãy ủng hộ em nó nha mọi người ơi 😘
 
Ở Tinh Tế Làm Một Huấn Luyện Sư
Chương 2


Hôm nay là ngày cậu xuất viện, vì cậu đột nhiên xuất hiện ở đây không có ID cũng không có gì mà cậu cũng không biết gì nên mọi người cứ đinh ninh rằng cho bị chấn thương nên đã ảnh hưởng đến trí nhớ.

Cũng may mắn cho Ash là ba hôm trước có một băng cướp vũ trụ Black bị tướng quân Scott tiêu diệt cũng ở gần tinh cầu này, nên mọi người nghĩ cậu là do chạy trốn lúc hỗn loạn và té xuống tinh cầu này nên cũng chẳng ai quan tâm đến thân phận của cậu.

Black nổi tiếng là băng cướp chuyên bắt cóc trẻ nhỏ để thực hiện mấy giao dịch đen thì cũng có thể hiểu được.

Vì thế mà mọi người nhất là Lan và Nguyệt càng quan tâm cậu hơn.

Ash rất muốn nói sự thật cho họ biết, nhưng cậu không biết phải nói thế nào , lại càng luyến tiếc sự ấm áp mà Lan và Nguyệt cho cậu.

Có lẽ ở một nơi xa lạ và cũng nhận thức được bản thân có thể không thể trở về được nữa nên cậu sinh ra sự ỷ lại và quyến luyến.

"

Sau này con đến sống chung với ta nhé.

Baba và Lan nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con "

Nguyệt vừa nắm tay Ash vừa nói, cả hai đang rời khỏi bệnh viện.

Lan thì đi bên phải cậu, xách mấy thứ linh tinh lúc Ash ở bệnh viện.

Hai ngày trước Lan và Nguyệt đã nói ý định nhận nuôi cậu.

Hai người kết hôn hơn mười năm nhưng không thể có con vì cơ thể Nguyệt lúc trẻ bị bệnh.

Họ rất muốn có đứa nhỏ.

Ash đến cũng là Nguyệt tìm được, cứ như bọn họ có duyên phận vậy.

Ash xa lạ với thế giới này, hơn nữa cậu nhìn được tình thương trong mắt cửa Nguyệt khiến cậu nhớ đến mẹ mình.

Cậu đi rồi không biết bà ra sao nữa.

Vì sự lưu luyến này hơn nữa Ash rất mến hai người nên cậu đã đồng ý.

Thủ tục cũng rất nhanh hoàn thành, hơn nữa Ash cũng biết, thế giới mới số lượng nam nữ hoàn toàn mất căn bằng, trẻ em sinh ra lại ít nên hai người nam nhân kết hôn vẫn là chuyện bình thường.

Để Nguyệt nắm tay thật ra ban đầu Ash rất ngại, cậu đi du hành từ năm mười tuổi đã sớm học được cách tự lập và trưởng thành, nhưng Nguyệt nói không phải ngại, trong mắt họ cậu là đứa nhỏ cần bảo bọc che chở.

"Cảm ơn cha, cảm ơn baba" Ash cảm thấy may mắn nhất của cậu là khi cậu lạc lối ở đây đã gặp được hai người.

"Chúng ta phải cảm ơn con mới đúng, cha và baba nhất định sẽ thương con "Lan nói với cậu.

Cả ba người về đến nhà thì đã là buổi trưa, căn nhà của Lan và Nguyệt là một căn nhà gỗ nhỏ, có hai tầng.

Phía trước có một cái sân nho nhỏ.

"Đây là phòng của con, con xem xem có thiếu gì không baba sẽ mua thêm nhé "Nguyệt sắp xếp quần áo cho cậu.

Phòng nhỏ của Ash ở trên lầu, trong phòng có một chiếc giường nhỏ, một cái bàn và một tủ quần áo.

Ash nhìn căn phòng này, lại nhớ đến mẹ và nhà mình.

Nó không khác gì phòng của cậu lúc trước cả.

"Baba" Ash ôm chầm lấy Nguyệt, cậu rất nhớ nhà, đây cũng là lần đầu tiên cậu biểu lộ cảm xúc của mình nhiều như vậy.

"Sao vậy, bảo bối đừng khóc, con không thích baba sẽ mua thứ khác nhé " Nguyệt bị đứa nhỏ dọa sợ vội vàng ôm cậu vừa lau nước mắt cho cậu vừa dỗ.

"Không có" Ash dựa vào lòng Nguyệt cậu cậu luyến tiếc hơi ấm từ Nguyệt "Cảm ơn baba"

Trước đây cậu đi du hành, đều không như vậy vì cậu biết cậu vẫn còn nhà để về,còn có mẹ , có Mr Mine , có tiến sĩ, có Pokemon luôn ở đó chờ cậu trở về.

Nhưng mà bây giờ cậu không còn nữa.

"Ngoan, không khóc, sau này ở đây là nhà của con, chúng ta sẽ không rời xa con " Nguyệt vỗ về đứa nhỏ, mất một lúc thì đứa nhỏ trong lòng có lẽ đã mệt nên đã ngủ say.

Nguyệt nhẹ nhàng ôm cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận mới rời khỏi phòng.

Ash nằm mơ, cậu mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ cậu trở về thế giới của mình, cậu nhìn thấy mẹ, thấy bà hạnh phúc khi cậu vui vẻ, buồn khi cậu đau buồn.

Thấy những người bạn của mình lúc nài cũn bên cạnh ủng hộ cho cậu, cùng cậu trải qua rất nhiều chuyện.

Cậu lại thấy Pokemon của mình, chúng vui vì được gặp cậu, được cậu vỗ về chăm sóc, cùng nhau tập luyện.

Tất cả đều hạnh phúc khi cậu hạnh phúc, họ đau lòng khi cậu không vui.

Họ chỉ hy vọng cậu được hạnh phú vui vẻ.

Mong con bình an và hạnh phúc , Ash của mẹ.

"Mẹ" Ash giật mình ngồi dậy, câu nói đó cứ vang vọng bên tai cậu, tựa như lời nhắn nhủ từ một nơi rất xa xa đến nỗi cậu không biết đường trở về.

Mẹ, con sẽ sống thật tốt, sẽ hạnh phúc dù ở đâu đi nữa.

Ash tự hứa với bản thân.

Cậu nguyện gia đình bạn bè và của cậu dù ở nơi đó cũng được hạnh phúc.

"Ash, con dậy rồi à, đến cha con đã nấu xong cơm chiều "Nguyệt vừa lúc lên gọi cậu thì thấy cậu đã thức dậy, đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng.

"Vâng ạ " Ash đáp lại, cậu gấp lại chăn nệm, tìm một bộ đồ ở nhà do Nguyệt mua để thay rồi đi xuống nhà.

Cậu sẽ sống thật tốt , ở đây cậu không cô đơn, cậu có một người cha và một baba.

Họ yêu thương cậu cũng như mẹ vậy cho nên cạu không thể để cả hai đau lòng vì mình.
 
Ở Tinh Tế Làm Một Huấn Luyện Sư
Chương 3


"Con đi đây ạ, con chào cha, chào baba" Ash trên lưng đeo một balo trên tay ôm theo hộp cơm nói với Lan và Nguyệt.

"Đi đường cẩn thận con nhé "Nguyệt và Lan đưa cậu ra tới cổng nhà.

"Thật sự không muốn để cha và baba đưa con đi sao " Lan nói, hắn cũng muốn đưa bảo bối đi học nha.

Có phụ huynh nào ngày đầu con đến trường mà không đưa đứa nhỏ của mình đi đâu.

"Không cần đâu ạ, con có thể tự đi mà "Ash nói với cả hai rồi mới rời đi.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học.

Ở Liên minh, tuổi thọ con người vô cùng lớn, trung bình cũng có thể sống đến ba bốn trăm tuổi, có người còn sống đến năm sáu trăm năm.

Cho nên lúc mới gặp baba nói cậu là đứa nhỏ quả không sai.

Cậu chỉ mới mười sáu, còn bốn năm nữa mới đến tuổi thành niên.

Ở Liên Minh, trẻ em sẽ đi học từ năm mười lăm tuổi, học thường thức và căn bản đến năm hai mươi tuổi sẽ bắt đầu chuyển hướng học chuyên sâu.

Thường thức căn bản chính là những lý thuyết tựa như lịch sử về Liên Minh, Chính sách và mục tiêu của Liên minh, Trái Đất cổ đại, rất nhiều thứ.

Còn chuyên sâu thì là vào năm hai mươi tuổi sẽ có một kỳ sát hạch.

Lúc đó sẽ được hướng dẫn và chọn chuyên ngành.

Nói đến đây lại phải nói đến sự kỳ lạ của thế giới này.

Ở đây ngoại trừ người thường chiếm số đông hơn bảy mươi phần trăm, thì có một nhóm người là người tiến hóa, họ có dị năng có thể khống chế điều khiển nhiều sự vật.

Ash biết mình sẽ không được vậy, cậu mang theo cơ thể mình xuyên đến đây, cho nên cũng có thể xem cậu là một người thường.

Ash đến trường, là một ngôi trường được xây trên đồi, cậu theo giáo viên hướng dẫn mà vào lớp .

Ở đây chương trình căn bản chia thành năm lớp, dựa theo kết quả kiểm tra đầu vào mà phân lớp không phân biệt độ tuổi.

Ash trước khi đi học đã nhờ cha mua sách để cậu phổ cập.

Nhưng mà ngôn ngữ của cậu thật sự không thông, cho nên miễn cưỡng cũng chỉ vào năm hai.

Nếu muốn đúng hai mươi tuổi được chuyển sang nâng cao thì cậu phải cố gắng hơn nhiều.

Nhất là vấn đề ngôn ngữ.

"Chào các em, đây là bạn học mới của lớp chúng ta Ash Ketchum.

Các em hãy giúp đỡ bạn nhiều hơn nhé "Giáo viên của cậu là một thầy giáo rất hiền lành.

"Vâng ạ "nhóm học sinh cũng vô cùng hào hứng với bạn học mới này.

"Xin chào mọi người, mình tên là Ash Ketchum " Ash tự giới thiệu bản thân rồi theo sắp xếp của thầy giáo đi đến bàn mình.

Lại nói tại sao bạn học hào hứng đến vậy vì ngoại hình của Ash so với mọi người trong lớp thì khác lạ hơn rất nhiều.

Liên Minh trải qua rất lâu rồi, nên cũng không còn phân biệt rõ ràng như trước đây, mọi người đều là con lai cả.

Nhưng Ash thì khác, cậu mang đậm nét phương đông vô cùng rõ rệt.

Mái tóc màu đen huyền được cắt gọn gàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ.

Đôi mắt to tròn với đôi con ngươi màu đen tựa như cả một vũ trụ thu nhỏ trong mắt cậu vậy.

Cả khuôn mặt cậu hài hòa khi cậu cười còn ẩn hiện một đồng tiền bên má phải vừa dễ thương lại không thiếu mất phần kỳ bí của phương đông.

Nhưng mà bọn trẻ trong lớp có biết phương đông là gì đâu, bọn nhỏ lần đầu gặp liền bị thu hút bởi vẻ ngoài của Ash, tự nhiên mặc định Ash là người đẹp nhất chúng từng gặp.

Chỉ là bạn học mới hơi lùn nha.

Thật ra là do bọn họ cao thôi, người ở tinh tế ai cũng cao hết, baba và cha cậu cũng cao hơn mét chín, mỗi lần baba và cha ôm cậu đều ôm trọn vô lòng, cứ như lúc còn nhỏ mẹ ôm cậu vậy.

Ash đã cao được một mét năm mươi lăm rồi.

Nhưng mà không sao hết, bạn mới lùn nhưng mà đẹp là được rồi.

Ash mà nghe hiểu được bạn học của mình nghĩ vậy chắc chắn cậu sẽ xỉu đến nơi.

Buổi học mới cũng rất nhanh bắt đầu.

Ash cứ vậy mà bắt đầu một cuộc sống mới của mình ở đây.

Ash muốn đi học để tiếp xúc với thế giới này.

Như vậy cậu mới tìn được cảm xúc tồn tại và hiện diện.

Giờ nghỉ trưa nhóm bạn học đều quay quanh bàn Ash, hỏi đủ mọi chuyện.

Tính cách của Ash lại thân thiện dễ gần nên rất nhanh đã hòa nhập với bạn trong lớp.

"Cậu không ở lại nội trú sao " Janeiro là bạn mới cũng ngồi gần cậu nhất hỏi.

"Nhà tớ gần đây lắm " Ash trả lời, này cậu chỉ cách trường mười lăm phút đi bộ thôi.

"Cậu là con của chú Lan và chú Nguyệt sao " Hiên Vân hỏi, là bạn mới cậu vừa quen.

"Tớ được nhận nuôi " Ash cũng không giấu diếm chuyện này.

"Bọn tớ khi nào được về nhà đến nhà cậu chơi nhé " Chưa gì cả ba đã lập thành một team rồi.

"Được"

Ash quen được bạn mới, cũng dần hòa nhập vào cộng đồng.

Mà chuyện năm hai có một học sinh vừa chuyển vào vô cùng xinh đẹp đã được các bạn nữ truyền đi hết trường vì thế mà trông lúc Ash không hay biết cậu đã trở nên nổi tiếng ở trường.

Hôm nay là một buổi học đặc biết mà từ trước đến giờ bọn họ chưa ba giờ được học.

Cả lớp cậu tập trung ở vườn thực vật, thật ra mà một mảnh đất trống sau trường được cải tạo lại.

"Nghe nói chúng ta sẽ được gặp linh thú của thầy Eden ấy "Một bạn gái nói.

"Thật không, tớ chưa bao được thấy qua đâu không biết ra sao nhỉ "

"Tớ cũng tò mò nữa "

Cuộc trò chuyện nhỏ của hai cô bạn cũng làm lòng hiếu kì của mọi người dâng lên.

Linh thú, sao cậu chưa nghe qua bao giờ vậy, Ash cũng hiếu kỳ không biết nó ra sao.

Nhưng đến khi gặp được thầy giáo và linh thú đi bên cạnh thầy Eden, Ash đã ngẩn người đến quên mất cả thở.

Thân hình nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt tròn xéo, trên đầu là một chiếc lá to quơ qua quơ lại theo ánh nắng mặt trời, cùng hòa theo làn gió còn có hương thơm dịu nhẹ khiến người say lòng và thư giản.

"Chikorita"

Theo giọng nói của Ash kà ánh nhìn ngạc nhiên từ thầy Eden và sự ngẩn đầu tròn xoe từ Chikorita.
 
Ở Tinh Tế Làm Một Huấn Luyện Sư
Chương 4


Eden là một giáo viên thực vật học, từ nhỏ sống ở thủ đô, nhưng vì một số chuyện mà Eden chuyển đến tinh cầu này sống.

Eden xin vào làm giảng viên, với bằng tốt nghiệp học viện ở tinh cầu , lại có kỹ năng và kiến thức nên rất dễ xin vào.

Hôm nay Eden có một buổi giảng đầu tiên về linh thú cho học sinh năm hai , mà địa điểm yêu thích của y là vườn thực vật nên lúc nào cũng sẽ giảng tại đây.

Nhưng hôm nay Eden đã có một bất ngờ lớn, trong nhóm học sinh có một đứa bé vô cùng nổi bật bởi ngoại hình của cậu đã gọi nói đúng tên linh thú của y là Chikorita.

Phải nói khi học căn bản thì năm hai mới được bắt đầu tiếp xúc với kiến thức này, hơn nữa sách để tìm hiểu lại còn rất ít nên chuyện một đứa bé mới năm hai đã gọi đúng tên linh thú của y là chuyện vô cùng bất ngờ.

"Em biết linh thú của tôi sao " Eden đi đến trước mặt của Ash hỏi cậu.

Ash còn chìm trong sự ngạc nhiên và bất ngờ, Chikorita có ở đây vậy chứng minh cho điều gì, linh thú chính là Pokemon, vậy có còn Pokemon nào khác không.

Cậu vô cùng muốn biết.

"Vâng, đó không phải là Chikorita sao ạ "Ash tuy thất thần nhưng vẫn trả lời thầy giáo.

"Đúng "Eden nói, để không làm mất thời gian nên y đã bắt đầu tiết dạy học, chuyện đứa bé này y có thể hỏi sau.

Ash cùng các bạn vô cùng im lặng và trật nghe giảng bài.

Một bài học vô cùng thú vị.

Linh thú là những sinh vật có sức mạnh từ những nguyên tô giống như người tiến hóa vậy.

Vì vậy linh thú vô cùng quan trọng, nhất là với quốc gia và quân đội.

Người tiến hóa đều có linh thú riêng của mình, họ sẽ cùng linh thú chiến đấu.

Linh thú này ngoại trừ được ấp và nuôi ở Wongaina ở thủ đô thì còn lại chỉ có ở khu vực rừng rậm nguyên sinh ở nhiều tinh cầu.

Chuyện thu phục và huấn luyện và một hành trình giang khổ và khó khăn.

Ở Wongaina, đó là nơi tập hợp rất nhiều linh thú, ở đó người được làm việc trực tiếp là học viên của chương trình Huấn luyện sư và Huấn luyện sư đã được cấp bằng.

Địa vị của họ tuy ở phía sau không trực tiếp như quân đội nhưng cũng không kém phần quan trọng.

Bởi vì dị thú.

Cũng giống như linh thú, nhưng dị thú hung hãn và không thể thuần phục, lại còn nguy hiểm đối với nhân loại, là mối đe dọa cho liên minh.

Mọi người nghe giảng vô cùng chú tâm, bất tri bất giác đã đến buổi chiều tan học.

"Hôm nay đến đây thôi, buổi hôm sau tôi lại nói nhiều hơn cho các em về linh thú "Eden kết thúc buổi học, học sinh bắt đầu tự ra về.

"Ash"

"Vâng ạ "

Ash trả lời, cả buổi chiều cậu vừa nghe vừa nhìn Chikorita cũng hiểu được một phần nào.

Linh thú là Pokemon, ở đây không có những trận thi đấu Pokemon, cũng không có pokemon contest, linh thú ở đây chiến đấu và đồng hành cùng con người để bảo vệ hòa bình.

"Em đã đọc qua sách về linh thú rồi sao " Eden hỏi.

"Không có ạ "Ash trả lời thật lòng, cậu chỉ là dựa theo những gì mình biết nhưng nó lại giống nhau.

"Vậy sao "Eden cũng không hỏi thêm gì, có lẽ đứa trẻ nghe ai đó nói qua thôi.

"Em về đi, đi đường cẩn thận nhé "

"Vâng ạ, em chào thầy ạ "

Ash đeo balo lên và ra về, cậu hiện tại đang rất muốn tìm hiểu thêm về linh thú.

Vì vậy tối hôm đó ăn cơm xong cậu không ở phòng khách xem tivi cùng hai baba nữa mà chạy lên phòng tra về linh thú.

Ở đây mỗi người đều có một chiếc vòng ray đó là quang não có thể làm rất nhiều việc.

Mà đều Ash thích nhất đó chính là quang não có thể giúp cậu vào một cộng đồng ảo vô cùng lớn, tựa như mạng vậy.

Ở đây cậu có thể kiếm được bắt cứ thứ gì.

Nhưng lần này Ash tìm về linh thú lại không như vậy, trên mạng chỉ nói sơ xài một vài ý cũng giống như buổi chiều thầy Eden đã nói, cũng có một ít hình ảnh linh thú , đa số cậu đều biết cả.

"Baba vào được không "Lúc này giọng nói của Nguyệt vang lên bên ngoài cửa.

"Được ạ "Ash rời khỏi màn hình quang não chạy ra mở cửa cho Nguyệt.

"Baba đem ít bánh gạo cho con "Nguyệt làm bánh gạo dẻo phía trên còn rắc thêm mè đen vô cùng bắt mắt và ngon miệng.

"Cảm ơn baba" Ash vừa cầm lấy vừa kéo baba vào phòng.

Cậu thích nhất là bánh gạo dẻo này.

"Con sao lại tìm hiểu về linh thú vậy "Nguyệt nhìn trên màn hình thì hỏi.

Ash kể lại buổi học hôm nay cho Nguyệt nghe, nghe giọng của bảo bối Nguyệt cũng cảm nhận được sự hưng phấn của cậu.

"Chikorita à "Nguyệt lẩm nhẩm "Thầy giáo con tên gì"

"Eden ạ " Ash đã gặm được một nữa dĩa bánh gạo dẻo, cậu cũng không quên đút baba mình.

"Ash này, ngày mai baba đến rước con nhé "Nguyệt ngẩn người tựa như suy nghĩ việc gì rồi nói.

"Con tự về được mà "

"Baba muốn biết cảm giác đón con tan học mà, có được không "Nguyệt bắt đầu thuyết phục, con trai bảo bối này của anh, bề ngoài thì nhỏ nhắn dễ thương như cục bột nhỏ vậy, nhưng tính cách lại vô cùng tự lập.

"Vâng ạ ,vậy mai baba đến rước con nhé " Ash không hiểu nhưng nếu baba muốn thì không sao cả.

"Cảm ơn con.

Không được thức khuya đó có biết không" Nguyệt cầm mấy dĩa không rời đi.

"Vâng ạ, baba và cha ngủ ngon nhé "Ash nói rồi tiễn baba ra đến tận cửa mới quay lại quang não.

Cậu muốn kiếm thêm nhiều tin tức nữa.

Lúc này Nguyệt cũng quay về phòng, nói chuyện lúc nãy cho Lan nghe.

"Đúng là Chikorita không hiếm, nhưng người vừa có Chikorita lại còn tên là Eden thì có khả năng là người đó "Lan nghe Nguyệt nói xong thì phân tích.

"Ngày mai em sẽ đến trường xem thử "Nguyệt nói.

"Không sao, dù có việc gì anh nhất định sẽ bảo vệ em và Ash, ai cũng không tổn thương được em và con "Lan ôm Nguyệt trong lòng an ủi, ngày mai hắn cũng muốn đi.
 
Ở Tinh Tế Làm Một Huấn Luyện Sư
Chương 5


"Ring....ring.....ring..."

Tiếng chuông trường đúng mười một giờ liền reo in ỏi liên tục.

Nhóm học sinh đã đợi tiếng chuông này lâu lắm rồi.

"Hôm nay chúng ta học đến đây thôi "

Cuối cùng thì thầy giáo cũng cho bọn họ tan học.

"Ash, hôm nay không có học buổi chiều, chúng ta ra sau núi đi chơi đi "Janeiro vừa thấy thầy giáo đi ra khỏi phòng thì đã quay xuống rủ.

"Ừa, bọn tớ đã lên kế hoạch cắm trại hôm nay đó " Hiên Vân cũng nói thêm vào.

"Không được, hôm nay baba tớ đến đón rồi "Ash lắc đầu từ chối, tay cũng đang vội thu dọn đồ đạc.

"Tiếc thật đó "Janeiro nằm ườn trên bàn nói.

"Dịp khác nhé, tớ về đây, tạm biệt " Ash đeo balo lên liền chạy ra ngoài, nắng như thế cậu không muốn baba đợi lâu đâu.

Nhưng mà nhóm học sinh không ở lại trường cũng nhiều lắm, ai nấy cũng hối hả chạy ra ngoài, trong lúc sơ ý Ash không biết bị ai va trúng liền ngã lảo đảo.

"Uiii, em phải cẩn thận chứ "

"Chiko" -phải cẩn thận chứ

Cũng may trước khi cậu ngã xuống đất thì được một người đỡ, là thầy Eden.

Bên cạnh thầy là Chikorita vừa xuất hiện

"Em cảm ơn thầy ạ " Ash đứng vững liền nói.

Lúc nãy là sao nhỉ.

"Thầy cũng ra về chúng ta đi chung nhé "Eden nói xong thì chậm rãi cùng Ash đi ra cổng.

Chikorita ngoan ngoãn đi bên cạnh hai người.

Từ phía xa cậu đã thấy baba đứng ngoài cổng rồi.

"Baba"

"Mọi người đều ra hết vẫn chưa thấy con baba còn sợ con xảy ra chuyện rồi " Nguyệt nhìn thấy cậu liền vui vẻ nói.

" Uống ít nước đi "

"Là nước hoa cúc nha " Uống một ngụm cậu liền nhận ra.

"À, baba , đây là thầy Eden, Chikorita là linh thú của thầy"

Ash vội vàng giới thiệu thầy giáo với Nguyệt.

Eden từ sớm đã chú ý đến Nguyệt, mà Nguyệt nhìn thấy thì cũng biết suy đoán của mình không sai.

"Anh" Eden là người đầu tiên lên tiếng.

"Ừm " Nguyệt gật đầu rồi nói "Đã đến rồi thì về nhà anh một chuyến đi "

"Baba quen thầy Eden sao " Ash nghe bọn họ nói chuyện cũng hiểu được một ít.

"Baba của em là anh trai của thầy "Eden lên tiếng giải thích.

Đợi đến khi ba người về đến nhà đã là chuyện của mười lăm phút sao.

Lan đã sớm đứng ở cửa đợi, nhìn thấy Eden cũng không bất ngờ chỉ gật đầu.

"Con lên phòng thay đồ đã "Ash biết baba và cha có chuyện muốn nơi với thầy nên cũng không ở lại làm phiền

"Chiko"- Ôm ôm

Lúc cậu vừa chạy đến cầu thang thì tiếng kêu quen thuộc đã kéo chân cậu lại.

Hả?

Chikorita vốn ngoan ngoãn bên cạnh Eden bỗng chạy đến bên cạnh Ash.

"Chikorita rất thích em, Ash có thể giúp thầy trông một lát không " Eden lên tiếng, Chikorita tuy không khó gần nhưng thân thiện như thế cũng là lần đầu.

Lúc ở trường cũng là Chikorita nhắc Eden mới để ý và đỡ được Ash.

"Vâng ạ " Ash muốn còn không kịp.

"Chiko..

Chiko..."

-Ôm ...ôm

Hả?

Ash chắc chắn mình không cso nghe lằm, nhưng mà cậu vội vàng đều chỉnh cảm xúc rồi cuối người ôm Chikorita chạy lên lầu.

"Đứa nhỏ đó là con của anh và Lan sao?"

Đợi Ash chạy khuất, Eden mới hỏi.

"Ừm, chúng tôi nhận nuôi Ash bốn tháng trước " Nguyệt trả lời.

"Đứa nhỏ đó rất tốt "Eden nói.

"Cậu đến đây có việc gì "Lan trực tiếp hỏi.

Không nói chuyện của ba người bọn họ, Ash ôm Chikorita lên phòng, hiện tại cậu và Chikorita đang ngồi nhìn nhau.

"Lúc nãy là cậu đã nói sao, Chikorita " Ash chắc chắn mình sẽ không nghe lằm, nhưng tại sao cậu lại nghe hiểu những gì Chikorita nói.

"Chiko " - Phải a " Chikorita vui vẻ kêu lên.

Lần này thì thật sự nghe được rồi, cậu có thể nghe hiểu Pokemon nói gì, sao lại như vậy, trước đây cậu cũng không nghe hiểu mà.

Cùng lắm thì với Pokemon thân thuộc Ash có thể hiểu đươc nhưng đó là do họ đã đồng hành với nhau quá đến mức không nói ra Ash vẫn hiểu.

Ash không thể hiểu được chuyện này, từ khi cậu rơi đến đây, có rất nhiều thứ thay đổi.

"Thôi bỏ đi " Ash lắc đầu, dù sao thì cũng nghe hiểu là chuyện tốt mà.

"Tớ chải lông cho cậu nha Chikorita"

"Koooo" Chikorita vui vẻ nằm gọn trong lòng Ash.

Trước đây cậu cũng có một Chikorita, cô nàng vô cùng dễ thương cũng mạnh mẽ, còn quấn người nữa.

Cho nên Ash biết làm thế nào để chăm sóc cho bộ lông của Chikorita.

Tuy Chikorita là thực vật, nhưng đã sớm tiến hóa cho nên trên thân có một lớp lông nhỏ.

Nhưng rất dễ bị xù vì thế Chikorita rất thích được chải lông.

"Cậu có thể nói cho tớ nghe về các cậu không "Ash muốn tìm hiểu thêm về linh thú.

"Chiiii"-Được.

Chikorita vừa để Ash chải lông vừa kể về linh thú và thế giới này cho Ash nghe.

Cũng giống như những gì mà Eden đã dạy.

"Vậy ở Wongaina còn có rất nhiều linh thú khác nữa sao.

Cậu cũng đến từ đó "

"Chiko ......"

- Đúng vậy.

Tớ được sinh ra ở Wongaina.

"Nếu tớ được đến đó thì tốt rồi "Ash nói.

Ở Liên minh, thường dân không có được linh thú vì họ không có sức mạnh để chiến đấu.

Chủ có người tiến hóa mới có linh thú thôi.

"Chiko "cậu hãy đến đó đi, chúng tớ sẽ rất thích cậu.

"Tớ là thường dân mà, không có năng lực vậy đâu "Ash cảm thấy buồn lắm, cậu biết được thế giới này cũng có Pokemon, nhưng mà cậu lại không thể đến gần chúng.

"Kooooo"- Tớ có cách.

Chikorita đi theo Eden nên biết rất nhiều, nó thật sự muốn những người bạn của mình ở Wongaina có thể gặp Ash.

"Thật sao "Ash nghe Chikorita nói, có chút chờ momg.

"Chiiiii" -Đương nhiên rồi.

Hai người mãi bàn tính đếm khi Lan lên gọi.

"Ash, thầy Eden phải về rồi " Lan ở bên dưới gọi, nghe vậy cậu đành chia tay và ôm Chikorita xuống lầu.

"Cảm ơn em đã chăm Chikorita giúp thầy nhé " Eden vừa nói vừa nhận lại Chikorita.

Sao nhìn Chikorita trông đẹp hơn lúc nãy vậy nhỉ.

"Chiko chiko" cậu phải đến nhé.

Vì có người khác nên Ash chỉ gật đầu.

Buổi chiều hôm đó Ash liền lên Quang não tìm hiểu về huấn luyện sư và cách để tham gia vào Học Viện World.

Cậu rất muốn đến đó, muốn nhìn thấy nhiều linh thú hơn.
 
Ở Tinh Tế Làm Một Huấn Luyện Sư
Chương 6


"Con muốn trở thành Huấn luyện sư !"

Nguyệt hỏi lại một lần nữa, để chắc chắn y đã không nghe nhằm.

"Vâng ạ "

Ash đã nói với cha và baba vào tối hôm đó, rằng cậu muốn thi vào Học viện World và muốn trở thành Huấn Luyện sư.

Ở Liên Minh, ngoại trừ những người tiến hóa, thì vẫn có cơ hội cho thường dân.

Chỉ cần có đủ khả năng và trải qua bài sát hạch của trường thì cũng có thể vào học.

Đó là cách duy nhất để Ash đến được Wongaina.

"Sao con lại muốn thành Huấn luyện sư " Lan không ngờ trong một ngày mà bải bối này lại có ý tưởng vậy.

Phải biết người bình bình thường để trở thành Huấn Luyện sư là vô cùng khó khăn.

Nhưng hiện tại Ash chỉ mới mười sáu, đợi đến hai mươi nếu Ash có thể thành người tiến hóa thì sẽ dễ hơn, nhưng công việc này cũng không đẽ dàng.

"Con rất thích linh thú, con muốn được gặp nhiều linh thú hơn, muốn được tiếp xúc với các cậu ấy " Ash giải bày, được tiếp xúc với linh thú cậu sẽ không cô đơn nữa, ít nhất ở đây có một điểm giống với trước đây.

"Đó là một con đường khó khăn Ash "Nguyệt chỉ muốn đứa nhỏ của mình an an ổn ổn mà trưởng thành.

"Con có thể làm được, thật đấy baba" Ash rất sợ cha và baba sẽ không đồng ý.

Lan và Nguyệt nhìn nhau, cả hai có thể thấy quyết tâm và kiêm định trong ánh mắt của bảo bối nhỏ.

"Baba và cha sẽ suy nghĩ về chuyện này.

Cho chúng ta một ít thời gian nhé "

"Vâng ạ, cảm ơn cha, cảm ơn baba" Cậu hy vọng cha và baba có thể ủng hộ mình.

Lan nhìn đứa nhỏ vui vẻ mà trong lòng lo lắng.

"Lan, anh nghĩ chúng ta nên làm gì "Tối đó khi cả hai về phòng Nguyệt đã hỏi về chuyện này.

"Anh thật sự không muốn Ash trở thành Huấn luyện sư "Lan trả lời rồi nói tiếp "Em cũng biết hiện tại nội bộ Huấn luyện sư rất không ổn, chưa kể đến năm nhà kia đang tranh đấu cả ngoài sáng lẫn trong tối.

Nhưng mà quan trọng là sức khỏe của Ash có thể không thể đáp ứng được."

Cả hai đều vô cùng lo về chuyện này.

Lúc họ cứu được Ash, bảo bối nhỏ bị thương rất nặng, tuy cậu vượt qua được nhưng di chứng để lại cũng không nhỏ.

Lúc kiểm tra toàn diện cho Ash ở bệnh viện, họ phát hiện ra tim của đứa nhỏ này không tốt.

Nhưng kỳ lạ là dưới sự phát triển của y học bây giờ họ lại không tìm ra được nguyên nhân.

Mà không tìm được nguyên nhân thì sau có cách trị được.

Cũng vì vậy mà đây cũng là nỗi lo của cả.

"Nhưng Ash rất mong muốn và hy vọng " Nguyệt nói, chỉ nhìn qua ánh mắt thôi là y đã cảm nhận được đều đó.

Nếu cả hai không ủng hộ đứa nhỏ nhất định sẽ thất vọng lắm.

Cả hai người đều rơi vào trầm mặc.

Hiện tại họ không giống trước đây, bây giờ họ có một đứa con, là một đứa nhỏ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, cho nên cả hai đều muốn đem thứ tốt nhất cho bảo bối của họ.

Đây có lẽ chính là tình cảm thiên liêng nhất mà thượng đế đã tạo ra.

"Lan, em muốn quay về thủ đô.

"Nguyệt là người phá vỡ sự tĩnh lặng này.

"Nếu là trước đây em sẽ không quay lại, nhưng mà bây giờ em có Ash, em muốn đem thứ tốt nhất cho con , muốn thực hiện nguyện vọng của Ash" Đứa nhỏ này của y luôn không yêu cầu bất cứ thứ gì, đây là lần đầu tiên cậu thể hiện ra thứ mà mình mong muốn.

"Anh cũng muốn làm như vậy "Lan ôm Nguyệt trong lòng, tâm ý của hai người thật sự giống nhau.

" Anh nhất định sẽ là hậu thuẫn lớn nhất cho con chúng ta "

"Ừm"

Có những chuyện trước đây cả hai trốn tránh và không đối mặt, bởi vì họ không muốn bị ảnh hưởng, càng không muốn bị kéo vào vòng xoáy phân tranh đó.

Nhưng mà bây giờ họ có người để bảo vệ rồi, cho nên họ không muốn để vì mình mà đứa nhỏ của họ bị giam cầm ở đây mãi.

"Thật sao ạ " Ash nghe được đáp án liền vui vẻ nói.

Cả người đều vui vẻ.

"Đúng vậy, nhưng từ đây đến kỳ sát hạch còn đến bốn năm nữa lận.

"Nguyệt đoán không sai, bảo bổi này nhất định sẽ rất vui vẻ khi họ đồng ý.

"Cho nên từ bây giờ con phải cố gắng nhé "

"Vâng ạ, con nhất định thi đậu và trở thành Huấn luyện sư " Ash hứa với cha và baba.

Cậu nhất định sẽ làm được.

Nhìn đứa nhỏ vui vẻ như vậy cả hai cũng hạnh phúc , bậc làm cha như bọn họ chính là như vậy, luôn đem thứ tốt nhất cho con mình.

Ash có mục tiêu.

Có lý do để tồn tại, cậu còn được cha và baba đồng ý và ủng hộ, cho nên cậu hạnh phúc lắm, cậu nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ trở thành Huấn luyện sự.

Từ khi đến đây cho tới hiện tại, Ash mới tìm được lý do để cậu phấn đấu, và lý do để cậu tiếp tục tồn tại.

Không chỉ Ash mà cả Lan và Nguyệt cũng tìm được mục tiêu và lý do để cả hai tiếp bước.

Trốn tránh không phải là tốt nhất, cách tốt nhất để đương đầu với thử thách và khó khăn là đi xuyên qua nó.

Bọn họ mong chờ và cố gắng, cứ tích dần tích dần đến một ngày nước cũng đầy bình.

Bốn năm này ai cũng cố gắng cả vì những mục tiêu mà họ đã đặt ra.
 
Ở Tinh Tế Làm Một Huấn Luyện Sư
Chương 7


Bốn năm là thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để một người mới như Ash học được rất nhiều thứ.

Ngôn ngữ của cậu cũng trở nên tinh thông hơn, không còn khó khăn như lúc đầu nữa, cậu cũng hiểu về lịch sử hình thành Liên Minh.

Cũng biết được nơi mà cậu ở trước đây được gọi là Trái đất cổ đại.

Hơn nữa cũng đủ để cậu học và tiếp thu rất nhiều kiến thức về linh thú và Huấn luyện sư.

Nói ra lại còn khá bất ngờ, Nguyệt cũng là một Huấn luyện sư, kiến thức và kỹ năng Ash học được cũng là từ baba cậu.

Nếu trước đây ở thế giới của cậu, Ash chỉ là một người tìm bắt Pokemon, huấn luyện và chiến đấu, thì hiện tại cậu biết nhiều hơn, cậu học được rất nhiều tính cách và thói quen của linh thú, học được cách chăm sóc linh thú, nó cũng khá giống công việc của giáo sư Okido và anh Takeshi trước đây.

Cho nên thay vì chỉ huấn luyện và chiến đấu với nhau trước đây, thì hiện tại cậu biết nhiều khía cạnh hơn, cũng hiểu rõ hơn và linh thú.

"Cậu thật sự muốn thi vào Học viện World à " Janeiro hỏi lại lần nữa để chắc chắn.

Bọn họ được hai mươi tuổi rồi, sắp phải chọn ngành học cho mình rồi.

"Đúng vậy, tớ đã quyết định rồi "Ash trả lời, chuyện này đã được quyết định từ bốn năm trước cơ.

"Nhưng mà với người thường sẽ còn khó hơn nữa đó " Hiên Vân có chút lo cho Ash.

Ba hôm trước bọn họ đã trải qua kỳ kiểm tra, hắn và Jane biệt danh của Janeiro đều là người tiến hóa, sau gáy của hắn là một ngọn lửa chứng minh cho hắn có khả năng khống chế lửa , còn Jane thì là hình chiếc lá, năng lượng thực vật.

Bọn họ là người tiến hóa sẽ dễ dàng để thi vào mấy học viện trọng điểm hơn như là World chẳng hạn.

Đây cũng không phải phân biệt người tiến hóa hay người thường gì, thật ra chế đệ đối đãi trên liên minh là như nhau, không có sự phân biệt.

Chỉ là tỉ lệ chọi của người không tiến hóa thực sự khó.

Nhưng Ash là người thường, sau gáy cậu chỉ có một chấm đỏ nhạt mà thôi.

Cho nên việc Ash muốn thi vào hệ Huấn Luyện Sư còn là học viện World là vô cùng khó khăn.

"Không sao, tớ nhất định sẽ làm được "Ash trả lời.

"Tớ đăng ký học viện World đấy , hai cậu thì sao " Ash chuyển sang chuyện khác.

"Tớ cũng vậy "Hiên Vân nói, đây cũng sớm là dự định của hắn.

"Tớ đăng ký học viện Grant" Nơi đó phù hợp với người có năng lực thực vật hơn.

"Không được học chung với hai cậu rồi"Jane buồn bực nói.

"Tuy là không học chung nhưng mà cũng cùng ở thủ đô mà "Ash an ủi Jane,

Bọn họ đã hoàn thành chương trình học căn bản rồi, tháng sau chính là lúc tiến vào kỳ sát hạch.

Một bước đi đầu đời của những người trẻ tuổi.

Sau khi làm xong thủ tục ở trường thì không cần đến nữa, trường để thời gian cho bọn họ luyện tập cho kỳ sát hạch sắp đến.

Ash đi bộ chậm rãi trên con đường mà cậu vô cùng quen thuộc, con đường này cậu đã đi bốn năm nhưng mà sắp phải rời xa rồi.

Ash đã dữ liệu trước cậu sẽ là người thường, nên đã chuẩn bị và học rất nhiều cho kỳ sát hạch, Baba cũng nói nếu không có chuyện gì thì cậu có thể đậu vào học viện World.

Cậu không lo về kiến thức và kỹ năng đâu, mà Ash lo về bài kiểm tra sức khỏe hơn.

Không biết có phải do trước khi xuyên đến đây bị bị cổ máy của team Flash làm tổn thương hay không mà sức khỏe cậu xảy ra vấn đề.

Tim của cậu không được tốt, hai năm trước còn phát bệnh lần đó xém tí nữa hù dọa đến cha và baba.

Kể ra thì lần đó cậu đi cắm trại cùng Jane gà Hiên Vân, kết quả bọn họ bị lạc, còn đối mặt với băng cướp vũ trụ.

Cả ba trốn đông trốn tây, may mà trước khi bị tóm đã được người của tướng quân Scott cứu.

Nhưng cuối cùng khi về đến nhà Ash cũng phát bệnh.

Ash chỉ nhớ lúc đó tim của cậu đau vô cùng, y như lúc bị cổ máy kia ép tiếp nhận năng lượng vậy, lượng oxi trong máu cũng giảm dần, thậm chí khi đến bệnh viện tim của cậu còn ngưng đập mấy giây.

Cũng may là giữ được cái mạng nhỏ.

Cho nên Ash sẽ mình không qua được bài test sức khỏe này.

Bị rớt ngay từ vòng đầu.

Haizzza, cậu không muốn bị rớt vì lý do như vậy đâu.

" Baba con về rồi ạ "Ash vừa nghĩ vừa đi cuối cùng cũng về tới nhà.

Vừa mở vào đã gọi baba.

"Hả?"

Cha vốn có việc đã đi được ba tháng rồi, nhưng hiện tại ai đang ngồi ở phòng khách đây, ngoại trừ baba thì người ngồi bên cạnh không phải cha của cậu sao.

"Cha" Ash nhanh chóng bỏ cặp xuống.

Ôm chầm lấy cha mình "cha về rồi, con nhớ người lắm "

"Cha cũng nhớ bảo bối nữa "Lan ôm cậu trong lòng, mấy tháng không gặp hắn còn hy vọng bảo bối này sẽ cao lên hoặc mập ra, nhưng mà thất vọng rồi, cậu vẫn y như vậy.

Mấy năm qua đứa nhỏ ngoại trừ cao thêm mười lăm centimet nữa thì cũng chẳng mập thêm tí nào, so với người bên cạnh thì bảo bối này cứ như hạt đậu vậy đúng là khiến người làm cha như hắn lo lắng mà.

"Baba con đã nói, lúc cha không ở đây con không chịu ăn đúng bữa có phải không" Lan không quên nhắc nhở bảo bối nhỏ "Thật không nghe lời "

Tuy là trách móc nhưng giọng điệu lại vô cùng cưng chiều.

"Không phải mà, con chỉ quên có ba lần thôi "Ash lè lưỡi với baba, baba đã hứa là không mét với cha mà.

"Ai bảo con cậy mạnh, không được có lần sao đâu đó "Nguyệt ngồi bên cạnh cũng hết cách.

Đối với bảo bối này bọn họ chỉ có cưng chiều sao nỡ trách cứ, chỉ là sức khỏe của cậu thật sự không tốt, cho nên mấy việc này cả hai thực sự để tâm.

Y và Lan đã hơn hai trăm tuổi rồi mới có được đứa con, thậm chí tuổi của đứa nhỏ còn không bằng số lẻ của họ, bọn họ cưng chiều còn không hết.

Hơn nữa bảo bối này của họ thật rất rất ngoan, khiến người làm cha và baba như họ yêu thương không hết.

"Được rồi, con mau đi ăn trưa đừng để đói, buổi tối chúng ta sẽ rời đi " Lan nói với cậu.

"Đi đâu ạ "

"Đến thủ đô tinh "Nguyệt vừa giúp cậu dọn chén vừa nói " Bên trường cũng không cần đến nữa, nên đến thủ đô sớm một chút cũng tốt.

Tuy là hơi gấp vì công việc của baba và cha, con thông cảm nhé "

Lan lần ngày về cũng là để rước hai người họ.

"Gấp vậy sao, con còn chưa nói vói Jane và Hiên Vân "

"Buổi chiều con đi tạm biệt bạn đi, baba sẽ giúp con dọn đồ "Nguyệt biết cậu sẽ buồn nên nói.

"Vâng ạ, cảm ơn baba"

Chiều hôm đó, Ash đã phải vội vàng chạy đi tìm Hiên Vân và Jane để tạm biệt.

Cả ba tuy luyến tiếc nhưng đã hẹn tháng sau sẽ gặp ở thủ đô tinh.

Tinh cầu này Ash sống bốn năm, có chút không nở bỏ đi mà.
 
Ở Tinh Tế Làm Một Huấn Luyện Sư
Chương 8


"Wowwwww"

Ash vô cùng hào hứng chạy một vòng trong khoang , cái này là tàu vũ trụ sao, lần đầu tiên cậu được đi đấy, mới lạ vô cùng.

"Từ đây đến thủ đô mất đến hai ngày lận, con cứ nghỉ trong phòng này nhé" Nguyệt vừa giúp cậu trải chăn vừa nói.

"Vâng ạ " Nếu ở đây có cửa sổ không biết có nhìn được vũ trụ không nhỉ.

Lúc cậu đi du hành từng ngủ bên ngoài rất nhiều lần, nhìn thấy bầu trời của rất nhiều nơi, bầu trời đem trong rừng, bên bãi biển, trên núi, vô cùng khác biệt và đa dạng, ở đây thì sao nhỉ.

"Ash" Nguyệt thấy bảo bối đang thất thần thì gọi.

"Vâng ạ!"

"Con không hiếu kỳ về cha và baba sao " Trong bốn năm này vì để Ash có cuộc sống bình yên khi về thủ đô mà bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều, số lần y và Lan rời nhà cũng nhiều nhưng Ash chưa từng hỏi cả hai, đứa nhỏ này chỉ ngoan ngoãn ở nhà đi học và đợi họ về.

" Có ạ, nhưng mà con sợ baba không muốn nói " Ash đúng là rất hiếu kỳ, baba là một huấn luyện sư tài giỏi ngưu vậy, sao lại đến tinh cầu lạc hậu của bọn họ, cha càng kỳ lạ hơn.

Nhưng mà cậu không hỏi, nếu baba và cha muốn sẽ nói cho cậu nghe lúc đó cậu cũng chăm chú nghe, nếu baba không muốn cậu sẽ không ráng hỏi.

"Baba nói cho con nghe nhé " Sớm muốn cũng phải nói cho đứa nhỏ.

Nguyệt cũng không muốn giấu, chỉ là hiện tại hợp hơn bốn năm trước.

"Baba và cha trước khi đến tinh cầu Plant đều đến từ tinh cầu thủ đô.

Cha của con tên đầy đủ là Harry Mathew Lan.

"

"Là gia tộc Harry ở thủ đô ạ.

"Trên Liên Minh chỉ có mỗi họ Harry nhà đó thôi.

"Ừm, chính là nhà đó.

Cha của con là con trưởng của gia chủ hiện tại của nhà Harry.

"

Tộc Harry đi lên từ việc kinh thương, buôn bán rất nhiều trên tinh hệ, tiền bọn họ thu vào so với ngân sách quốc gia còn nhiều hơn.

Với tư cách là con trưởng, Lan cũng là người thừa kế tiếp theo.

"Vậy sao baba lại cùng cha đến tinh cầu Plant vậy "

"Thầy Eden của con là em trai của baba, tên thật là Eden Rose "

"Vậy baba đến từ gia tộc Rose nổi tiếng là Huấn luyện sư sao.

" Ash tìm hiểu về huấn luyện sư rất nhiều, sao lại không biết về gia tộc này chứ " Con biết rồi, chắc chăn là do tranh đấu gia tộc cho nên baba với cha mới đến tinh cầu Plant " Ash ngồi trên giường đung đưa hai chân nói như chắc nịt.

"Sao con biết "

"Con xem trên tivi ạ"

Nguyệt còn tưởng đứa nhỏ biết hết rồi thì ra là học từ trên mạng, khong được trên mạng chỉ toàn dạy hư con y thôi.

"Baba và cha vì con mới tới thủ đô sao.

Có được không, nếu vì con mà cha và baba gặp nguy hiểm thì con sẽ đi thủ đô nữa đâu " So với việc không gặp được nhiều linh thú thì để người thân gặp nguy hiểm Ash biết cái nào nặng nhẹ.

"Đứa ngốc, con nhớ lúc Eden đến tìm baba không.

Gia tộc Rose đang rất phức tạp, sớm muộn baba cũng phải về.

Cha con cũng vậy " Nguyệt không muốn bảo bối phải lo lắng , y và Lan trở về thì nhất định sẽ làm được.

"Vậy baba và cha phải cận thận nhé.

Nếu không được thì chúng ta đừng dính vào, an toàn mới là quan trọng nhất " Ash không hiểu về mấy gia tộc này nhiều, cậu chỉ muốn cha và baba mình bình an là được.

"Được " Có được đứa nhỏ lúc nào cũng quan tâm đến mình, Nguyệt cảm thấy rất vui mừng.

" Đường đi còn rất dài, baba để mấy quyển sách ở đây, con chán thì lấy đọc nhé "

"Vâng ạ "

Hai ngày tiếp theo Ash ngoại trừ cùng ăn cơm với baba và cha mình thì chính là đọc sách giết thời gian, lúc đầu thì còn thú vị vì được đi tàu vũ trụ, nhưng giờ thì cậu phát chán rồi.

Hơn nữa khi tàu rời khỏi vĩ đạo của tinh cầu Plant, bay vào vũ trụ thì cậu cảm thấy không ổn chút nào.

Người lúc nào cũng khó chịu, đầu thì vừa choáng váng vừa đau.

Cậu chính là bị say tàu nha.

Trước đi cũng không có đâu, chẳng lẽ cậu càng tiến hóa càng đi ngược.

Ash vừa nghĩ mông lung vừa ôm chăn nằm bẹp trên giường, mau mau đên thủ đô đi mà.

Hai ngày sao mà lâu quá vậy.

Thủ đô tinh cầu cũng là một tinh cầu trong Liên Minh, ở đây cũng là tinh cầu phát triển nhất, cũng tập hợp rất nhiều cơ quan quan trọng của Liên Minh.

Liên Minh hiện tại được quản lý của Quốc Hội, Quốc Hội hiện tại được quản lý và chi phối bởi năm gia tộc lớn, cũng là năm gia tộc lớn sức ảnh hưởng sâu rộng.

Ngoại trừ gia tộc Scott và Rose là có nguồng gốc và ảnh hưởng sâu xa từ lúc Liên Minh vừa được thành lập, thì gia tộc Hill, Edward và Harry là những gia tộc đi lên sau này.

Họ phát triển từ việc kinh doanh và buôn bán.

Nhà Hill chính là đi từ lĩnh vực hàng không vũ khí vũ trụ, Edward và Harry thì là buôn bán rất nhiều lĩnh vực.

Con tàu vũ trụ trông đơn sơ chậm rãi hạ cánh ở sân bay quốc tế.

Một chiếc xe đã sớm đến đợi ở đó từ lâu.

"Thiếu gia, Nguyệt thiếu gia" Một nam nhân đã đợi họ từ sớm.

Nam nhân này là Zac, là một trợ thủ đắc lực dưới tay Lan, Zac lần này là được Lan sắp xếp đến đón hai người, Nguyệt thiếu gia vẫn như vậy, nhưng đã thêm nhiều phần trầm ổn và trưởng thành, nhưng điều mà Zac bắt ngờ là thiếu gia của hắn đang ôm một người trong lòng, áo khoác to bự đã che khuất gương mặt của người kia.

Lan và Nguyệt nhanh chóng ngồi vào xe, Zac cũng không hỏi thêm gì lái xe đi.

Lan và Nguyệt không ngờ là đứa nhỏ lại bị bệnh, vốn họ chỉ nghĩ là bảo bối này bị say tàu mà thôi, nhưng lúc nãy khi gần đến tinh cầu đứa nhỏ có biểu hiện khó thở cũng may là hai người phát hiện sớm.

Hiện tại tuy không nguy hiểm nhưng mà do mệt mỏi nên cậu đã ngủ say, khi được Lan ôm xuống khỏi tàu cũng không tỉnh dậy.

"Em đừng quá lo, anh đã nhờ rất nhiều người , sẽ tìm ra cách trị khỏi thôi " Lan ôm con trong lòng, cũng không quên an ủi Nguyệt.

"Sao lại không lo, lỡ như Ash phát bệnh mà không có chúng ta thì sao , em.."

Nguyệt không dám suy nghĩ thêm.

Cả hai đều rơi vào trầm mặc, bọn họ nhất định tìm ra phương pháp trị khỏi cho bảo bối này.

"Chúng ta đến đó thật sao, để Ash lại đó có ổn không" Nguyệt lo lắng hỏi.

"Hiện tại chỉ có thể như vậy, ở bên cạnh chúng ta Ash còn nguy hiểm hơn "Lan lên tiếng, nếu không phải bất đắc dĩ hắn cũng không để con trai ở đó, mặc dù người kia hoàn toàn không có vấn đề gì.

"Thiếu gia đã đến rồi " Zac đậu xe lại trước cổng một căn biệt thự, sau khi cung cấp thông tin thì chạy vào.

Đến khi dừng lại trước cổng nhà thì Lan mới ôm Ash xuống vội vàng đi vào nhà.

"Đến rồi à "Trong phòng khách đã sớm có một người ngồi, có lẽ là đợi bọn họ.

Người kia nhìn Lan sau đó gặp Nguyệt theo vào phía sau lại nhìn người trong lòng Lan rồi nói " Phòng đã được dọn sẵn, Vio đưa Lan lên giúp tôi "

Người hầu bên cạnh liền tiếng lên dẫn đường.

Nguyệt cũng gật đầu với người đó rồi lên theo.

--------------------------

Công quân lên sàn rùi ạ, đây là niên thượng, niên thượng, niên thượng.

Công hơn thụ tới hai trăm mấy tuổi lận. ( Quá là niên thượng luôn)

(≧▽≦)
 
Ở Tinh Tế Làm Một Huấn Luyện Sư
Chương 9


"Làm phiền cậu rồi, tôi và Nguyệt sẽ rất nhanh giải quyết xong chuyện bên kia.

" Lan đi xuống bên dưới ngồi nói chuyện với người đang đợi ở phòng khách.

"Bạn bè với nhau đừng nói vậy " Người kia lên tiếng "Cứ để đứa nhỏ lại chỗ tôi "

"Cảm ơn, phải rồi cậu không đi làm à " Lan hỏi, người này vốn là kẻ cuồng công việc.

"Được nghỉ phép " Hắn trả lời.

"Trong vòng hai năm triệt phá được hai băng cướp vũ trụ lớn, tướng quân Scott đúng là không hỗ danh " Lan nói, cũng khong có ý trêu ghẹo gì, chỉ là đơn thuần khen mà thôi.

"Chuyện phải làm mà, chỗ cậu và Nguyệt có cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi " Hắn kia cũng cười nói, bọn họ là đồng học, lại quen nhau từ sớm vốn là thân thiết.

Lan và Nguyệt cũng không vội đi, ở lại ngày hôm sau đợi Ash dậy.

Ash chỉ cảm thấy đầu đau nhứt, chắc chắn là do cậu ngủ nhiều quá rồi.

Nhưng khi dần tỉnh táo lại Ash phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Căn phòng này rộng lớn, nhưng ngoại trừ giường tròn to bự cậu đang năm thì chỉ có thêm một bộ sofa , tủ quần áo và bàn học, vô cùng đơn sơ.

Tỉnh lại ở nơi xa lạ này Ash có chút bất an, ngay lúc này cánh cửa có người gõ, đợi khoảng một phút thì bên ngoài đã mở cửa vào.

Lại nói Ash không lên tiếng vì cậu có một thói xấu, khi thức dậy thì bản thân phản ứng vô cùng chậm chạp, suy nghĩ cũng chậm đi, trước đây ở nhà Nguyệt cũng biết, nên mỗi sáng nếu gọi Ash dậy đều sẽ gõ cửa đợi một phút nếu không lên tiếng thì sẽ vào.

Nhưng người đi vào không phải là baba hay là cha mà là một người xa lạ.

Người này cao hơn cả cha, dáng người cao ráo, khuôn mặt mặt sắc cạnh, mái tóc màu vàng dài ngang thắt lưng càng làm tôn lên vẻ dị biệt.

Người này có đôi mắt màu xanh ngọc, ánh mắt sâu thẩm cương nghị, lúc vô tình cũng làm người khác lo sợ và thuần phục.

Tuy mặc bộ đồ đơn giản ở nhà nhưng cũng không làm giảm khí thế uy áp.

"Tỉnh rồi à "Nhìn thấy đứa nhỏ ngồi trên giường đang ngơ ngác nhìn mình người kia khẽ cười rồi nói.

"Chú là ai ?"

Ash cuối cùng cũng lên tiếng, cậu không quen người này.

"Đừng dọa con tớ "Lúc này Nguyệt cũng vừa lúc chạy vào, nói với người kia một câu thì đến chỗ Ash.

Người kia nhúng vai tỏ vẻ mình không làm gì cả.

Anh chỉ là lúc đi ngang qua nghe thấy tiếng động, lại sợ người trong phòng xảy ra chuyện nên mới gõ cửa vào.

"Baba" Ash gặp Nguyệt thì gọi, nghe baba nói vậy thì chắc là người quen.

"Sốt rồi" Nguyệt sờ trán của Ash rồi nói.

"Baba nấu cháo, con thay đồ rồi xuống ăn, sau đó phải uống thuốc "Nguyệt vừa lấy đồ vừa nói.

Người kia đã sớm rời khỏi phòng.

Ash ngoan ngoãn làm theo, buổi sáng cậu phản ứng vô cùng chậm, nhất là những lúc bệnh thế này, theo Nguyệt ăn xong tô cháo, uống thuốc rồi mới dần tỉnh táo.

"Cha chúng ta đang ở đâu vậy, chú kia là bạn của cha sao "Ash cuối cùng cũng hỏi ra nghi vấn khi bọn họ đang ở phòng khách.

Cậu ngồi ngoan ngoãn giữa cha và baba mình, trong lòng ôm theo một con gấu chẳng biết sao lại xuất hiện trong phòng khách này.

"Đây là chú Scott Frederick là bạn của cha và baba" Lan giới thiệu.

Tướng quân Scott, Ash ngạc nghiên tròn mắt nhìn người kia, tướng quân Scott rất nổi tiếng nha, cậu cùng Jane và Hiên Vân còn từng được người của tướng quân cứu một lần.

"Chào chú ạ "Ash cũng không quên chào hỏi "Con là Ash, Ash Ketchum là con của cha và baba"

Ash vừa nói vừa mỉm cười.

Fred nhìn đứa nhỏ có vô số biểu cảm thì không biết phản ứng sao chỉ cứng nhắc gật đầu.

Thật giống bé ngoan, Fred nhìn hành động của cậu mà nói trong lòng.

Bé sao, cũng đúng còn bé tí mà.

"Ash, cha và baba có chuyện muốn nói với con "Nguyệt ngồi bên cạnh lên tiếng .

"Vâng ạ !"

"Cha và baba sắp tới sẽ rất bận.

Cho nên không thể chăm sóc con đươc con ở lại nhà của Fred một thời gian có được không" Nguyệt có chút ái nái nói, đứa nhỏ vừa đến đây vô cùng xa lạ, họ còn lại không ở cùng cậu.

"Baba không ở đây sao " Ash có chút buồn thiu nói.

"Rất nhanh, cha hứa sẽ rất nhanh đến rước con có được không" Lan nói.

Ash nhìn hai baba của mình, cậu biết cả hai nhất định vì chuyện gia tộc nên mới để cậu ở đây.

Có lẽ cả hai sẽ đối mặt với nguy hiểm nên mới không cho cậu ở cùng.

"Vâng ạ " Ash cuối cùng cũng nói "Baba và cha phải giữ an toàn nhé.

" Ash ôm lấy baba.

Cậu cảm thấy vì cậu đòi đến đây cho nên baba và cha mới phải như vậy.

Lan và Nguyệt cũng vô cùng luyến tiếc, cả hai ở lại đến tối mới lưu luyến rời đi.

Ash đứng ở cửa nhìn theo bóng xe đến khi khuất bóng mới xoay người vào nhà.

"Ash?"

Khi cậu định lên phòng sau khi đã chào Fred thì bị Fred gọi lại.

"Bé có dùng quang não không "

"Có ạ " Ash trả lời.

Lại nghĩ gì rồi nói tiếp "Cháu đã lớn rồi, không còn bé nữa"

"Vậy Ash năm nay bao nhiêu tuổi" Fred cảm thấy đứa nhỏ này dễ thương vô cùng nhịn không được lại muốn trêu ghẹo.

Ai bảo trước đây baba nhóc là một tên mặt than làm chi, giờ bù lại cho nhóc vậy.

" Cháu hai mười rồi ạ " Cậu đã thành niên rồi mà.

"Tôi cùng tuổi với baba bé " Fred nói.

"A" Ash không thể phản kháng, nếu vậy thì gọi thế cũng không đến nỗi nào.

Haiz, dù sao cũng chỉ là danh xưng.

"À, chú hỏi cháu có quang não không, cháu có là baba tạo cho cháu " Ash nghĩ thông suốt thì quay lại chủ đề lúc đầu.

"Nếu vậy có thể gọi cho baba và cha bé "Fred cảm thấy tâm trạng đứa nhỏ này đang không tốt nên nói.

Anh chưa thấy đứa nhỏ nào ngoan ngoãn như vậy.

Mặc dù anh biết hiện tại đứa nhỏ là cũng đã hai mươi trưởng thành, nhưng mà đối với người Liên Minh thì cậu vẫn còn rất nhỏ.

"Sẽ làm phiền cha và baba mất "Ash rầu rĩ nói, quan trọng hơn là cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến baba , khiến khác người biết thì baba lại gặp nguy.

"Đưa tôi mượn quang não của cháu " Fred vừa lấy quang não trong túi của mình vừa nói.

Mỗi người liên minh đều sẽ có một quang não, dùng được rất nhiều việc.

Quang não của Fred là một chiếc khối hình vuông nhỏ.

"Đây ạ" Ash tháo vòng tay xuống, vòng tay có kết hợp quang não này là baba tự thiết kế cho cậu.

Vòng tay nhỏ màu trắng xung quanh có khắc hoa văn tỉ mỉ và chi tiết.

Fred nhận lấy , dùng quang não của anh chỉnh chỉnh một lát rồi đưa lại Ash.

"Có thể gọi cho baba bé rồi.

Không phải lo bị phát hiện"

"Thật không ạ " Ash ngẩn đầu nhìn người kia, trong mắt là sự vui vẻ chờ mong.

"Ừ "

"Cảm ơn chú Fred " Ash vui vẻ nói.

Trên mật vui vẻ cười tươi, núm đồng tiên cũng hiện rõ trên má.

Ash không biết, trong phút đó người đang đứng trước mặt cậu tim đạp nhanh một chút.

Cảm xúc kỳ lạ cũng chậm rãi lan tỏ.

Kỳ, Fred tự nói.

Tối đó Ash ăn xong bữa tối thì ngoan ngoãn chạy lên phòng, cậu đang tìm hiểu về các dạng tiến hóa của linh thú.

Mà làm như vậy cậu cũng sẽ đỡ nhớ baba và cha.
 
Ở Tinh Tế Làm Một Huấn Luyện Sư
Chương 10


Ash ở chỗ mới không tính là quen, nhưng cũng không đến nỗi nào.

Cậu sinh hoạt mỗi ngày chỉ có ăn cơm và ôn bài đợi đến kỳ thi sát hạch gần đến .

"Chào chú Jack "

"Cậu Lục và Ben mới đến ạ.

Thiếu gia đang ở thư phòng "

Ash đang ngồi trong phòng ăn ăn sáng thì nghe được cuộc đối thoại của quản gia Jack thì quay ra sao nhìn.

Có hai nam nhân ăn mặc giống nhau đang trò chuyện vơi quản gia.

Mà hai người kia cũng chú ý tới cậu.

Bọn họ đầu tiên là ngạc nhiên sau đó liền hiếu kỳ.

"Uiiii, ai đây, tiểu mỹ nhân này là ai đây " Người bên trái lên tiếng, nhìn vào Ash chằm chằm làm Ash có chút ngượng ngùng.

"Ben ăn nói gì vậy "Lục nhìn Ben giở chứng đào hoa thì vội nhắc.

Người xuất hiện trong nhà tướng quân là người bọn họ có thể đùa giỡn sau.

"Ngại quá, cậu ta tính tình là vậy, không có cố ý "Lục giải thích.

"Đang làm gì đó " Lúc này trên lầu vang lên giọng nói quen thuộc của Fred.

"Chào tướng quân " Ben và Lục lúc nãy còn hỡi giỡn giờ đã nghiêm túc còn đứng chào theo kiểu quân đội.

"Chú Fred " Ash cũng đứng dậy chào người kia.

"Ừ, buổi chiều hôm nay có buổi kiểm tra sức khỏe, đừng ăn linh tinh" Fred gật đầu rồi nói.

"Vâng ạ " Ấy ngoan ngoãn trả lời.

"Hai cậu lên phòng tôi "

"Vâng"

Ash cũng quay lại phòng, nằm ngẩn người.

Cuối tuần là thi rồi, cậu rất lo mình sẽ không qua bài kiểm tra sức khỏe, không biết chú Fred biết được từ đâu, nên hôm nay đã sắp xếp trước cho cậu.

Cậu cũng không biết phải cảm ơn thế nào.

Baba và cha gầm đây vô cùng bận, tối hôm qua cậu còn đọc được tin có một người trong gia tộc Rose bị khui ra là phạm tội cấu kết hải tặc vũ trụ.

Không biết cha và baba có sao không.

Mãi suy nghĩ linh tinh Ash ngủ quên lúc nào không hay, đến khi cậu được đánh thức bởi dì Vio đã là buổi chiều.

"Cậu Ash, bác sĩ đã đến bên dưới, thiếu gia bảo tôi gọi cậu "

"Vâng ạ " Ash ngồi dạy thay quần áo liền chạy xuống.

Đến có năm người, chiều đó Ash bị quay qua quay lại suốt cả chiều, đến khi hoàn thành các đợt kiểm tra thì đã gần tối, bụng cũng đói meo.

"Đi ăn trước đi "Fred thấy cậu vậy thì nói.

"Dạ "

Ash ra ngoài thì trong thư phòng chỉ còn có hai người.

"Kết quả thế nào" Fred hỏi.

"Ngoài tim có vấn đề ra thì các bộ phận còn lại đều bình thường.

Dinh dưỡng có chút thiếu cái này có thể cải thiện" Vị bác sĩ lớn tuổi nói.

"Có tìm ra được nguyên nhân không"

"Cái này đúng là kỳ lạ, chúng tôi không tra ra được nguyên nhân " Vị bác sĩ cũng bó tay.

"Nghe nói cậu ấy muốn thi vào hệ Huấn luyện sư.

Với tình trạng này ngay cả bai test sức khỏe cũng không qua đâu "

Fred trầm mặc.

Anh cũng biết chuyện này, cũng biết đứa bé kia rất hy vọng đậu vào học viện World.

Cũng không phải không có cách.

Dù gì cũng chỗ quen biết, đứa nhỏ kia còn ở đây một thời gian, giúp một lần cũng không coi là vượt qua giới hạn.

Sau khi vị bác sĩ rời đi, Fred suy nghĩ mọt hồi lâu cuối cùng nhắc máy gọi một cuộc điện thoại.

Nội dung nói chuyện cũng không quá lâu.

"Được, vậy cảm ơn ngài.

"

Tôi chỉ giúp nhóc đến đây thôi, còn lại phải do nhóc tự cố gắng rồi.

Ash ở lại nhà Fred gần một tháng, hôm nay cậu cố ý xin ra ngoài, đến sân bay đón Jane và Hiên Vân.

Khi hai người hỏi cậu đang ở đâu thì cậu chỉ nói sơ qua , cậu cũng không muốn ảnh hưởng đến chú Fred.

Ba hôm sau chính là ngày sát hạch, trước đó một ngày là kiểm tra sơ bộ, Ash còn sợ mình không qua được nhưng may mắn là cậu đều được thông qua.

Hiện tại chỉ còn bài thi lý thuyết về linh thú và thực hành.

Mấy ngày này ở thủ đô tinh có vô số người đến chủ yếu là thí sinh và gia đình đến để tham dự buổi sát hạch.

Nói đùa chỉ cần đậu một trong những học viện trọng điểm của tinh cầu thủ đô, bọn họ có thể một bước đổi đời rồi.

Cho nên ai cũng kỳ vọng và ước mong.

Buổi sát hạch của hệ huấn luyện sư được tổ chức vào ngày chủ nhật, buổi sáng là thi lý thuyết, Ash cảm thấy mình làm vô cùng ổn không quá khó khăn .

Buổi chiều là bài thi thực hành, dưới sự giám sát của giám khảo là chủ nhiệm của nhiều học viện và huấn luyện sư.

Bài thi thực hành này, sẽ chia thành nhiều đợt, mỗi đợt có hai mươi thí sinh, thông qua rút thăm sẽ có một đề bài là một linh thú khác nhau, và thí sinh cần tìm ra vấn đề linh thú đang gặp phải và giải quyết.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mà lại khó vô cùng nhất là với thí sinh mới như bọn họ.

Rất nhiều người đã bị loại.

Ash có số thứ tự là đợt thứ chín, đợi mãi cuối cùng cũng đến lượt cậu.

"Phòng thi số tám "

Ash nhận được số phòng thì đi về phòng thi.

Mọi hành động đều được quay lại và chiếu ra màn hình chính của giám khảo.

Khi Ash vào phòng thì ngạc nhiên vô cùng trong phòng là một linh thú mà Ash vô cùng quen thuộc Tauros.

Tauros trong phòng hai mắt đỏ hoe, mũi thì hừ hừ phun khơi, miệng thì gần gừ, rõ ràng có vấn đề.

Bên ngoài lúc thông qua màn hình thì cũng rối loạn, Tauros, cấp độ nguy hiểm số hai, sao lại ở trong đó.

Nhóm sinh viên khảo sát cũng chỉ được tiếp xúc linh thú có mức độ nguy hiểm là số một.

Người quản lý cũng biết tình hình vội giải quyết nhưng vấn đề là để kỳ thi công bằng, cửa phòng thi chỉ có thể sau ba mươi phút mới được mở, quan trọng là chỉ được mở từ bên trong.

Ba mươi phút, năm phút thôi đứa nhỏ yếu đuối kia đã bị Tauros vật chết rồi.

Hiệu trưởng ngồi ở phòng giám sát còn lo sợ hơn.

Ash không biết bên ngoài thế nào, cậu chỉ quan tâm chú ý quan sát xem Tauros bị gì.

Nói đùa trước đây cậu có tới ba mươi con Tauros lận đó, còn không hiểu thì Ash chắc úp mặt vô tường luôn rồi.

Ash quan sát được mười phút sau đó bắt đầu đến gần Tauros, mà Tauros thấy cậu di chuyển thì bắt đầu hung hãn hơn.

Nó bị nhốt trong lòng hừ hừ nhìn người ngoài kia.

"Roooooo"- Cút đi

Quả nhiên là nghe được kìa.

"Đừng sợ, tớ lấy nó ra cho cậu nha " Ash chậm rãi đến gần, từng chút từng chút một.

"Rooooo" - Biến đi.

"Lưng cậu có cây gai , không lấy không được "Ash lúc này đã đứng gần Tauros lắm rồi.

Cậu thử chạm vào lông trên cổ của Tauros, từ từ nhẹ nhàng.

"Tauuuuuu"- Sao ngươi biết, lưng đau lắm .

"Quan sát mà, đứng yên nhé, tớ lấy ra cho cậu "Ash một tay vuốt lông cho Tauros tay còn lại từ từ chạm vào cây gai trên lừng.

"Sẽ hơi đau tí , không được hút tớ đâu đo tớ chịu không nỗi " Ash vừa nói tay vừa làm.

Hiện tại cậu cũng không giống trước.

Chịu được cú hút của Tauros.

"Rosssss'- Đau chết rồi.

Lúc Ash rút cây gai dài ra Tauros cũng hét lên, nhưng rất nhanh nó đã cảm nhận được mát lạnh.

Là đứa nhỏ đang đã sức thuốc cho nó.

"Ngoan ghê á, đứng yên tớ sức thuốc cho cậu nha" Ash vừa sức thuốc vừa cười nói.

"Được rồi, sau này không được chạy vào bụi rậm đâu, sẽ bị dính gai đó " Ash nói.

Cậu cũng mở cửa lồng, Tauros sẽ không tổn thương người nữa.

"Roooo" Sau cậu biết

"Tớ đón đó "

Tauros trực tiếp hóa đá, cậu cậu cậu ta nghe hiểu

Bên ngoài cũng một mảnh yên lặng.

Đứa nhỏ kia đơn giản vậy đã giải quyết xong.

Vừa đúng ba mươi phút thì Ash nhấn nút ra ngoài.
 
Ở Tinh Tế Làm Một Huấn Luyện Sư
Chương 11


Khi Ash bước ra thì phát hiện có rất nhiều người đứng bên ngoài phòng thi của cậu, thậm chí còn có người cầm vũ khí chĩa về phía cậu.

"Guuuuuu" Vốn Tauros sẽ không được ra, nhưng nó thấy Ash bị nhiều vũ khí chĩa vào người như vậy liền gầm gừ đe dọa.

"Có có chuyện gì sao ạ " Ash không bước ra mà đưa tay vỗ vỗ trấn an Tauros, cũng không quên hỏi lý do.

Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, ngay lúc nãy thôi Tauros còn hung băn đe dọa hiện tại thì như con cừu non được Ash vuốt lông.

"Em ra ngoài đi, em đã được thông qua " Người quản lý giám sát kết quả nói.

"Tauros thì sao ạ "

"Tauros sẽ được đưa về Wongaina " Người giám sát nói.

"Tớ đi nhé, sau này sẽ đến thăm cậu " Ash vuốt vuốt lông tạm biệt Tauros rồi rời đi theo vị giám sát.

Mà lúc này các phòng khác cũng lục đục có người ra ngoài, bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, buổi kiểm tra vẫn được tiếp tục.

Ash đi theo người kia đến phòng của giám khảo cuộc thi, cậu cũng không biết sau mình bị gọi đến.

Bên trong phòng có năm người, ba nam hai nữ.

Đều có vẻ ngoài trung niên.

"Mấy người đừng có dành với tôi, học viện Water còn không phải là nơi tốt nhất" Người phụ nữ váy đỏ mạnh mẽ lên tiếng.

Nói đùa, mần non tốt như vậy, phải kéo về cho bằng được khoa mình.

Người bọn họ đều là chủ nhiệm của hệ huấn luyện sư ở năm học viện lớn tại thủ đô, cả năm người ở đây cũng chỉ là tìm nhân tài kéo về học viện của mình.

Ai mà ngờ tới năm nay nguyên cả buổi còn chưa thấy được ai có tiềm năng.

Nhưng mà cuối cùng cũng có rồi, đứa nhỏ kia có thiên phú cao, linh thú cấp hai cũng có thể thuần phục tuyệt đối là nhân tài.

Phải kéo về cho bằng được.

Bài thi lý thuyết của nhóc này còn đạt điểm tuyệt đối nữa, quan trọng đây là người đầu tiên của ngày hôm nay, phải giành được ra oai với bốn người kia.

"Học viện Water tốt thì tốt, nhưng mà bên đó chỉ chuyên hệ thủy thôi, bên Grant chúng tôi sẽ là nơi tốt nhất cho Huấn luyện sư"

"Ông dám tranh với tôi, chỗ ông không phải cũng chỉ chuyên hệ thực vật à.

" Người tóc đỏ cũng không yếu thế cãi lại.

"Khụ, hai người cãi nhau đi, lớn như vậy không sợ xấu mặt trước học trò sao" Người đàn ông tóc tím nói chỉ chỉ ra cửa.

"Em , em xin chào ạ " Ash cuối người chao năm người trước mặt, họ đều là những huấn luyện sư có danh tiếng.

"Aiiii uiiiii" Người phụ nữ mặc váy trắng tóc đen vẫn luôn im lặng, nhìn thấy Ash liền lên tiếng .

Đứa nhỏ này được, cô chịu.

"Bảo bối nhỏ em đến chỗ cô đi, huấn luyện sư chuyên hệ nước vô cùng tốt "Người váy đỏ nhanh chóng nói.

"Còn lâu, đến học chỗ thầy, hệ thực vật vừa ngoan ngoãn lại còn dễ thương "

"Hừ, em ấy thuần phục Tauros tốt như vậy, đến học viện Gray của ta là tốt nhất " Nam nhân áo đèn còn lại cũng không chịu thua.

Chỉ có người tóc tím và người khi Ash vừa vào đã huýt lên là không lên tiếng.

Ash còn chưa hiểu chuyện gì đã bị họ nói đến choáng cả mặt mày.

"Đến chỗ của tôi, tôi nhận em làm học trò cuối cùng của mình " Người tóc tím nói.

"Này Adaroiy , ông như vậy là chơi xấu" Người áo trắng lên tiếng.

"Đến học viện của cô, cô cho em tự do trong phòng nghiên cứu cửa trường"

Chỉ tội cho bọn họ, từ nãy giờ Ash cứ ngẩn ngơ chưa hoàn hồn nào có nghe hiểu cả năm nói gì.

"Em xin lỗi nhưng mà em muốn học ở học viện World ạ " Ash nói, baba cậu chính là tốt nghiệp ở đó nha.

"Haha " Người tóc tím đột nhiên cười to, bốn người còn lại chính là khuôn mặt ghét bỏ nhìn hắn ta.

"Hoan nghênh em đến với học viện World, tôi là Adaroiy, thầy giáo của em " Adaroiy đi đến trước mặt Ash dùng một tư thế kỳ lạ chào với cậu.

Ash không biết nhưng vẫn cuối thấp người chào lại.

"Hời cho ông "

"Gặp lại em ở trường nhé.

Tôi rất mong đợi đấy " Adaroiy đưa Ash ra cửa rồi nói.

"Vâng ạ"

Ash vừa ra về vừa vui vẻ, cậu đậu rồi, vui quá đi.

Sớm thôi cậu sẽ được gặp lại các Pokemon.

Ash ra cổng trường thi thì đã nhìn thấy huyền phù quen thuộc đưa đón cậu.

Thế giới này di chuyển bằng năng lượng mặt trời, vô cùng bảo vệ thiên nhiên.

"Baba, cha " Ash vừa mở cửa nhìn thấy hai người trong huyền phù thì khuôn mặt càng vui hơn.

Cậu ôm lấy baba mình 'Baba con đã đậu vào học viện World rồi, vui quá đi mất"

Cậu vui vẻ cười tươi lộ cả đồng tiền trên má, cũng không quên chia sẽ với cha và baba mình.

"Cha và baba đã biết, Ash thật giỏi "Lan khen ngơi, bọn họ đã nhận tin từ lúc nãy.

"Về nhà làm một bữa tiệc cho con nhé "Nguyệt ôm bảo bảo trong lòng nói.

Chỉ hơn tháng không gặp mà y đã nhớ bảo bảo này vô cùng.

"Vâng ạ " Ash vui vẻ trò chuyện với cả hai suốt cả đoạn đường về nhà.

Nhà ở đây đương nhiên là nhà của Fred rồi, hiện tại đang lúc nguy cấp cả hai cố chạy đến đây đã là khó khăn.

Fred cũng đúng lúc ở nhà, tối đó bọn họ ăn một bữa lớn để chúc mừng Ash thi đậu.

Với Ash đây là một khởi đầu mới , một khởi đầu tốt đẹp.

Lan và Nguyệt rất lâu rời mới thấy Ash hào hứng và vui vẻ đến vậy.

Dù thế nào họ cũng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bảo bối của họ.

Fred nhìn một nhà ba người có chút hâm mộ, mối quan hệ của anh và gia đình tuy không đến mức tệ nhưng cũng không được như vậy.

Nhìn họ, Fred cũng muốn có một gia đình, một gia đình để mình thuộc về.

"Cốc.... cốc..."

"Mời vào"

Hiện tại đã là buổi khuya, ai lại còn đến thư phòng tìm anh, khi Fred mở cửa thì chính là đứa nhỏ vừa ăn cơm tối với mình.

Cậu đã thay một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt ngắn tay, trên áo còn thêu hình Pikachu vô cùng dễ thương.

"Chú Fred, cháu muốn cảm ơn chú đã giúp cháu " Ash vừa nói vừa đưa món quà cậu đã chuẩn bị .

Khoảng thời gian cậu ở đây chú Fred đối vợi cậu vô cùng tốt.

Fred không ngờ mình lại được đứa nhỏ này chú ý.

"Không cần bận tâm, đó là việc tôi nên làm " Fred trả lời.

Rồi nói tiếp "

Sau này cũng phải tiếp tục cố gắng, không được bê tha đâu "

"Vâng ạ " Ash mỉm cười, cậu cảm thấy mình vẫn rất may mắn, dù kà ở đâu cậu cũng có những người yêu thương mình quan tâm mình, cho nên Ash cũng muốn đối xử lại với mọi người bằng tình yêu thương và quý trọng.

"Vậy cháu về đây, chú ..chúc chú ngủ ngon " Ash nói xong thì cuối đầu rồi về phòng.

Fred nhìn theo bóng dáng đứa nhỏ cũng bất giác mỉm cười .

Về bàn mở ra hộp quà, là một cái gim cài áo, màu bạc, hình dạng là một linh thú hệ bay.

"Cũng biết lựa đấy " Fred mỉm cười nói, đặt chiếc gim chung với mấy món đồ trong tủ của mình.
 
Ở Tinh Tế Làm Một Huấn Luyện Sư
Chương 12


"Người thừa kế của gia tộc Rose , Evince Rose đã bị Quốc Hội kết án xét tù chung thân vì tội lén lúc thí nghiệm phi pháp, cấu kết hải tặc mua bán linh thú trái phép.

Liệu đây có phải là dấu chấm hết cho gia tộc Rose lâu đời hay không.

Tôi là Avi, phóng viên đài tinh cầu thủ đô"

Màn hình vẫn chiếu tiếp các tin tức tiếp theo nhưng Ash vẫn chỉ chú tâm vào tin tức lúc nãy.

Gia tộc Rose bị ảnh hưởng như vậy, thế baba có làm sao không.

Cậu lo cho baba nên vội chạy đi gọi điện, nhưng gọi mãi cũng không liên lạc được, cả cha cũng không nghe máy.

"Ash, có muốn ra ngoài chơi không, đi chúc mừng ba chúng ta thông qua kỳ sát hạch " Vừa lúc nãy cậu có điện thoại, là Jane gọi đến.

Nhưng Ash nào có tâm trạng ra ngoài chứ, cậu muốn gọi cho baba.

"Tớ...không " Ash còn chưa nói hết câu từ chối thì bên kia giọng của Jane đã vang lên.

"Ash , tớ nhìn thấy baba của cậu kìa, chú Nguyệt vừa đi vào nè " Jane nói, cứ nghĩ là Ash sợ không được baba cho phép ra ngoài, nhưng không phải chú Nguyệt ở ngoài sao, vậy có thể lén đi chơi rồi.

"Baba tớ, ở đâu, mau gửi địa chỉ cho tớ " Ash chỉ nghe được baba đang ở gần chỗ Jane.

Cậu nhận được địa chỉ vội chạy ra ngoài, hiện tại Ash đã tự biết dùng xe huyền phù để di chuyển rồi.

Chỗ của Jane gửi lúc nãy nằm ngay trung tâm rất sầm uất, Ash đến nơi đã là ba mươi phút sau.

"Jane, cậu thấy baba tớ đâu " Ash thấy Jane liền hỏi.

"Ở đó, lúc nãy chú Nguyệt đi vào tòa nha cao tầng đó đấy " Jane chỉ về phía đối diện đường.

Rossini Tower.

"Ế nhìn kìa .., ủa Ash ?"

Bên kia không biết làm sao lại xảy ra hỗn loạn có rất nhiều người đến mà Ash cũng không thấy, Jane nhìn qua đường thì thấy bóng dáng Ash bên đó.

Cậu có dự cảm không lành, cứ có cảm giác bất an mãi, nên khi thấy bên tòa nhà xảy ra hỗn loạn cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều chạy qua.

"Baba"

Ash chen mãi trong dòng người mới thấy được Nguyệt đang đi giữa được rất nhiều người xung quanh bảo vệ.

"Thịch...thịch" Cảm xúc bất an đáng một lớn, Ash đang muốn gọi Ash thì bất thình lình vai bị đẩy một cái, cậu ngã về phía trước mà người đẩy ngã cậu cũng không quan tâm tiến lên vượt qua cậu chạy về phía Nguyệt.

Chuyện nói thì dài nhưng diễn ra lại nhanh, dù vậy Ash vẫn thấy được trong tay của người kia đang cầm một khẩu súng lazes nhỏ.

Đầu óc Ash xoay chuyển nhanh chóng, cậu lòm khòm đứng dậy, chạy vụt theo người kia, nhanh chóng chụp được tay kẻ đó.

Người kia không ngờ có người chặn hắn, quay lại còn kà một đứa nhóc, thì dằn co đẩy Ash ra.

Nguyệt cũng nhìn thấy tất cả, thấy bảo bối nhỏ của mình xuất hiện ở đây, bị tên kia đẩy ngã, cậu lại còn không quan tâm và chạy theo kéo tên kia lại dằng co.

Tình thế vô cùng hỗn loạn, tên kia dùng hết sức đẩy được đứa nhỏ kia xuống, quay đầu thấy Nguyệt vốn được vệ sĩ bảo vệ đang chạy về hướng hắn, hắn liền giờ khẩu súng nhỏ hướng về Nguyệt.

"Soetjttttt"

"Ashhhjh"

"Aaaa"

Âm thanh voi cùng hỗn loạn, là tiếng của súng lazes và mùi súng còn vương lại trên không khí.

Là tiếng kêu của Nguyệt, cùng tiếng la của tên kia khi bị khống chế.

"Ash, Ash con thế nào.

Jill gọi cấp cứu mau lên " Nguyệt vô cùng hoãn loạn.

"Để tôi "Lúc này giọng nói quen thuộc của Fred vang lên, anh vội vàng ôm Ash lên chạy ra xe, Nguyệt cũng chạy theo phía sau, bỏ lại mớ hỗn độn còn lạn sau lưng.

Ash, vì y nên mới bị thương, đứa nhỏ chỉ mới vừa trưởng thành lại phải đối mặt với nguy hiểm, mà tất cả chỉ vì y.

"Nguyệt, con thế nào " Lan hấp tấp chạy đến, trên người còn dính không ít máu.

"Bác sĩ nói tay phải của Ash bị súng lazer tổn thương, đang xử lý "Nguyệt ôm lấy Lan nức nở nói "Là lỗi của em, Ash là muốn bảo vệ em cho nên.

Cho nên mới vậy "

"Không.

Không phải lỗi của em.

"Lan an ủi Nguyệt "Anh mới có lỗi, đáng lý ra anh nên đi cùng em "Nếu anh đi cùng Nguyệt thì Ash sẽ an tâm hơn, sẽ không chạy đến tìm Nguyệt.

"Ash đã gọi rất nhiều cuộc cho em , nhưng mà em lúc đó đang hợp với ban quản trị cho nên không nghe.

Nếu em nghe trấn an Ash, con sẽ không chạy đến "

Nguyệt vô cùng tự trách.

Lúc này phòng cấp cứu cũng mở ra , Ash nằm trên giường khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt.

Tựa như một con búp bê bị bỏ rơi vậy.

"Phần tay bị tổn thương chúng tôi đã xử lý, một tuần tới đừng để đụng nước, chúng tôi sẽ tư vấn thêm lưu ý cho hai vị" Bách sĩ phụ trách chính nói.

"Vậy Ash?"

Nhìn đứa nhỏ nhắm nghiền hai mắt Lan và Nguyệt vô cùng đau lòng.

"Mất máu quá nhiều, dẫn đến mạch tim có vấn đề.

Đã sơ cứu kịp thời " Đây cũng là bác sĩ đã khám cho Ash đợt trước.

" Hai vị vẫn cần chú ý nhiều hơn"

"Được" Nguyệt đi theo hộ lý vào phòng, Lan cũng muốn nhưng anh phải giải quyết những chuyện còn lại.

"Tớ đã liên hệ cho người bên tớ hỗ trợ, mưu đồ của hắn ta lớn như vậy, tớ cũng không muốn đứng nhìn "Fred đi theo Lan khỏi bệnh viện.

Mấy chuyện các gia tộc luôn đấu đá lẫn nhau Fred không quan tâm, nhưng nếu ảnh hưởng đến an toàn của Liên Minh thì lại là chuyện khác.

"Tớ muốn một lưới bắt hết, muốn hắn phải trả giá vì khiến con tớ bị thương "Lan lạnh lùng nói, cùng Fred rời đi.

Đêm đó, toàn giới quý tộc thủ đô tinh đều bị chấn động, Harry Mathew Lan gia chủ hiện tại của gia tộc Harry thừa nhận bản thân là bạn đời hợp pháp của con trai thứ gia tộc Rose vì trả thù cho bạn đời của mình bị tập kích ngày hôm nãy.

Trong một đêm đem toàn bộ chuyện của Evince khui ra ánh sáng, bè phái của hắn cũng không còn.

Đó chủ là ngoài sáng, trong tối những người có mưu đồ với gia tộc Rose và Nguyệt đều bị xử lý cảnh cáo và đe dọa.

Đúng là một cuộc thay máu của giới quý tộc.

Khiến người ta mở rộng mắt nha.

----------------------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

Meow~~~
 
Ở Tinh Tế Làm Một Huấn Luyện Sư
Chương 13


Những chuyện hỗn loạn bên ngoài Ash cũng không biết được.

Cậu hiện tại chỉ biết mình đang ở trong biển đen nơi mà lúc đầu cậu đã từng bị mắc kẹt lại.

Nhưng lần này không có giọng của baba, cậu không thể tìm thấy đường đi được.

Nhưng rất nhanh Ash đã phát hiện không gian này có sự thay đổi, nó ngày một sáng hơn đến cuối cùng toàn bộ biển đen này đã trở thành một vùng rộng lớn màu trắng, đến mức cậu phải nhắm mắt lại.

"Ha...ha.."

Từng tiếng cười ngắt quãng vang lên vô cùng rõ ràng trong không gian không có tiếng động.

"A" Ash mở mắt ra vô cùng bất ngờ vì trước mặt cậu là một đứa bé vô cùng dễ thương.

Bé gái chỉ cao một mét.

Khuôn mặt bầu bĩnh dáng người tròn tròn, điểm vô cùng thu hút chính là cặp mắt tròn xoe long lanh, bé có tóc ngắn ngang vai đã được búi thành hai chùm trên đầu.

Toàn thân thì mặt một bộ váy màu trắng.

Ash có thể chắc chắn giọng cười này là đến từ bé gái trước mặt cậu, cô né còn đang cười đây kìa.

"Em...em là ai..

Sao em lại ở đây"

"Hihi, đây là nhà tui đó "Bé gái hihi haha trả lời, kéo Ash chạy đi đến một cái ghế thì dừng lại.

"Đây là đâu thế "

"Thì là nhà tui mà "Bé gái phòng má nói.

"Ừ nhỉ " Ash quên mất "vậy em là ai vậy, sao tôi lại ở đây" Cậu quyết định chuyển câu khác.

"Tui gọi là Không Không "Bé gái đung đưa hai chân nói "Anh không thuộc thế giới này, tui đưa anh đến đây đó "

Ash lần này bị bất ngờ, cô bé này biết cậu còn biết cậu không thuộc về thế giới này.

"Tôi cũng không biết tại sao, em giải thích cho tôi được không" Ash muốn biết sao cậu lại đến được tinh tế.

"Hôm anh đến á, tui cảm nhận được rối loạn của thế giới, rồi đùng một cái anh rơi xuống đây.

Tui sợ lắm nên đã giữ anh lại biển đen "_Cô bé giải thích với Ash.

"Nhưng mà anh lại tỉnh lại được chỉ nhờ vào giọng nói, mà tui lại không thể bắt một người đang tỉnh được cho nên tui chỉ có thể ngăn cản một ít thôi "

"Đó là cái gì "

"Tim của anh á, đáng lẽ ra với kỹ thuật của tinh tế anh có thể được trị khỏi rồi.

Là do tôi đã làm cho bọn họ không tìm ra được nguyên nhân đó.

Hơn nữa tui cũng không thể để anh khỏe mạnh được."

Ash chỉ biết trợn mắt, cậu đâu có làm gì đâu.

Cậu bây giờ nên giận hay nên buồn cho bản thân đây.

"Anh cũng đừng có nhìn tôi như vậy mà , anh là một biến số cho thế giới này, cho nên tui có trách nhiệm phải ngăn chặn biến số đó" Bé cũng bất đắc dĩ lá chứ bộ.

"Sao em lại làm được, em là ai "

"Tôi là người nắm giữ tiến trình của thế giới này, để đảm bảo không có một biến cố nào xảy ra với thế giới này"

"Cho nên anh là một biến cố, và không thể tồn tại sao "Ash cười khổ, cậu không được thế giới này công nhận.

Mà nhà thì cậu cũng không biết mình có thể quay về hay không.

"Ừa, trên lý thuyết là vậy á " Cô bé ngáp ngắn ngáp dài, tự động nằm gối đầu lên chân Ash rồi nói tiếp "Nhưng mà anh tốt lắm, tui đã quan sát , hơn nữa tui biết anh có kiến thức nhiều về linh thú nữa "

"Cho nên?"

"Cho nên tui với tư cách là người giám hộ, tui cho phép anh ở lại thế giới này "

"Vậy tôi phải cảm ơn em rồi "Ash mỉm cười.

"Nhưng mà có điều kiện đó nha "

"Là bệnh của anh sao " Thì ra không phải cậu tiến hóa ngược.

"Ừa.

Anh cũng biết mà, so với lúc trước thì anh đâu có mạnh khỏe bằng, tim của anh cũng không trị được đâu, cho nên nếu anh xảy ra chuyện gì thì đó là do trật tự này muốn đào thải anh, và bệnh của anh chỉ là nguyên do thôi.

"

"Anh biết rồi " Tựa như để một con dao trên cổ của cậu vậy.

"Vậy anh có thể tiếp xúc với linh thú trở thành huấn luyện sư được không.

" Nếu không được, Ash cũng chẳng biết mình tồn tại để làm gì.

"Có thể nha, này cũng là điều kiện thứ hai của tui, linh thú cần người phổ cập, tui chọn mãi không ra, anh hợp lắm đó."

"Anh biết rồi" Thật ra thì chẳng những kề dao lên cổ cậu, còn muốn lợi dụng cậu.

"Anh có thể nhờ em một chuyện hay không "

"chuyện gì nha "

"Em có thể cho tôi xem mẹ tôi hiện tại thế nào không" Ash chỉ muốn biết mẹ mình thế nào.

"Đó là phạm quy rồi , giữa các thế giới không thể liên thông với nhau "Cô bé nói tiếp "nhưng mà anh cũng coi như phạm quy , cho anh xem vậy, mấy chủ thần bọn tui lúc nào cũng qua lại, anh đợi tui liên lạc với chủ thần thế giới của anh nha "

"Được "

Không Không quơ quơ tay, Ash liền nhìn thấy trên không trung có hình ảnh của mẹ mình.

Bà vẫn như vậy, nhưng mà trong bà cứ như già thêm sau một đêm, mỗi ngày bà đều xoay quanh nhóm Pokemon của cậu.

Mà Ash cũng để ý mẹ không ở lại nhà cũ nữa mà là ở cùng với một người, Ash có thể nhìn ra đó là con trai thứ của bác tiến sĩ Okido.

"Đó là ba người mà anh chưa bao giờ gặp đó "

Ash nhìn ba người mình chưa từng gặp, thật may mắn, không có mình mẹ vẫn còn ba chăm sóc.

Cậu không biết tại sao từ khi cậu sinh ra ba đã không ở bên cạnh cậu, lại từng mấy lần lấy thân phận con trai của bác tiến sĩ đến thăm cậu.

Nhưng mà cậu nhìn ra được ba quan tâm mẹ, ánh mắt đó giống như ánh mắt cha nhìn baba vậy, cho nên cậu yên tâm rồi.

"Cảm ơn em, tôi yên tâm rồi " Cuối cùng cậu cũng yên tâm ở lại thế giới này rồi.

"Được, tui đưa anh về nha, baba và cha anh đang lo cho anh á "

"Ừ"

------------------------

Thông báo nhỏ xíu:

Hàng tồn kho sắp hết rồi nên Mèo không đảm bảo ra chương liên tục được.

Sẽ cố gắng tuần up ba chương Meow~
 
Ở Tinh Tế Làm Một Huấn Luyện Sư
Chương 14


"Ash!!!"

Ash vừa mơ mơ màng màng tỉnh lại liền nghe được giọng của baba bên cạnh.

Đến khi cậu nhìn rõ đúng là baba mà , cha cũng đứng bên cạnh, trong ánh mắt hai người đều lo cho cậu cả.

"Baba, cha" Cậu chống tay còn lành lặn ngồi dậy, gọi hai người một tiếng, Nguyệt cũng đỡ cậu, Lan thì nhấn nút gọi bác sĩ vào kiểm tra.

"Con không sao" Ash vỗ tay trấn an baba.

Ở đây cậu cũng có gia đình, cho nên cậu không có cô đơn.

Nguyệt ươn ướt nước mắt, dù có đối mặt với nguy hiểm khi trở lại gia tộc Rose, y cũng không rơi lệ nhưng hiện tại trước mặt con y lại rơi lệ.

Đứa nhỏ này là vì y mà bị thương, nhưng đợi đến khi cậu tỉnh lại vẫn là quan tâm y đầu tiên.

Đợi bác sĩ kiểm tra xong cho cậu thì đã là chuyện của ba mươi phút sau.

Tay phải của cậu tổn thương ít nhất cũng nữa tháng mới lành, thật ra Ash cũng không thấy cho gì bất tiện.

"Hôm đó con chạy đến không làm hỏng chuyện của cha và baba chứ Ash ngồi trên giường vừa gặm táo vừa hỏi.

"Con không cố ý chạy đến đâu, con là vì lo cho baba và cha nên mới "

"Không có, là do baba sơ xuất "Nguyệt sao có thể nở trách con được chứ.

"Mọi chuyện đều đã được giải quyết "Lan ngồi bên cạnh nói "Không có lần sau có biết không, dù có chuyện gì con cũng phải đảm bảo mình an toàn "

À" Ash lắc lắc đầu ngó đi chỗ khác không trả lời, hừ ai mà lại làm vậy chứ, baba gặp nguy hiểm cậu phải bảo vệ baba.

"Cốc...cốc" Cửa phòng lúc này vang lên tiếng gõ cửa, Lan liền đứng dậy đi mở, người đến là Fred.

"Chào chú Fred ạ "Ash vui vẻ nói, may mà chú Fred đến vừa kịp giải vây cho cậu.

"Đã đỡ hơn rồi "Fred nhìn cậu hoạt bát vui vẻ như vậy chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.

"Vâng ạ, cháu đã khỏe rồi " Nói bừa chỉ là tay bi thương thôi mà.

Fred ở lại một lúc rồi cùng Lan ra ngoài, trong phòng chỉ còn mỗi Nguyệt và cậu.

Nguyệt chỉnh lại góc chăn bị lệch.

Rồi chỉnh lại mái tóc rối tung cho Ash , nhìn bảo bối nhỏ lúc nãy còn hoạt bát cười cười nói nói giờ đã quay ra ngủ say.

Sao có thể không có gì chứ, chỉ là đứa nhỏ không muốn y đau lòng thôi.

"Tớ đã giúp cậu chặng lại truyền thông "Fred đừng ngoài hành lang nói "Bên ngoài sẽ không biết thân phận của Ash "

"Cảm ơn cậu "Lan nói, tuy hắn có khả năng nhưng với quyền hạn thì gia tộc Scott vẫn là nhanh nhất.

Hắn không muốn bên ngoài chú ý đến Ash, là đứa con duy nhất của hai gia chủ đương nhiệm gia tộc Rose và Harry, chuyện này chỉ đem đến nguy hiểm cho con mà thôi.

Nguyệt và Lan chỉ mong Ash được vui vẻ và bình an.

Mấy ngày sau khi xuất viện Ash vẫn ở lại chỗ của Fred, vì Lan và Nguyệt tuy lấy lại được quyền hạn nhưng vẫn còn rất nhiều việc giải quyết, nhất là bè phái những người cũ.

Chỉ là hiện tại họ tự do hơn, số lần đến thăm Ash cũng nhiều hơn.

"Ash , ngày mai phải nhập học rồi, chúng ta còn chưa đi chơi chung đâu "Jane và Hiên Vân gọi qua Quang não than thở.

"Tay tớ bị thương rồi, baba không cho tớ đi "Ash giơ giơ tay sầu khổ nói.

Tay cậu đã khỏi rồi, không có bất tiện gì hết trơn á, nhưng mà baba vẫn không cho cậu đi đâu hết.

Cả ba chuyển qua đề tài nay bắt đầu nói về học viện tương lai .

Ngày hôm sau, Ash từ sớm đã thức dây hôm nay cậu được đến học viện nha.

Nghe nói có nhiều chỗ thú vị lắm.

"Bé đừng ngẩn ngơ nữa, mau ăn đi "Fred nhắc nhóc con này lần thứ hai rồi, ngày thường nhóc sẽ vô cùng tập trung nhưng hôm nay có lẽ vì hưng phấn nên cậu cứ ngó nghiên trái phải mãi.

"Hôm nay tôi đưa bé đến trường nhé "Fred lên tiếng.

"Sao ạ?"

Ash còn tưởng mình nghe nhằm "không không cần đâu ạ, cháu có thể tự đi " Cậu từ lúc học căn bản đã tự đi được rồi.

"Tôi có việc ở học viện tiện đường thôi "Fred nói thêm

"Vậy ạ, vậy cháu sẽ đi cùng chú " Ash nghe thế thì đồng ý.

Huyền phù của Fred trong cũng khác mấy huyền phù bình thường.

Bên trong khá rộng rãi bốn người ngồi cũng chẳng sao.

"Chú lúc trước cũng học ở học viện World ạ "

"Ừm, tôi học hệ Quân sự chiến cơ " Fred vừa lái vừa trả lời.

"Wow, vậy chú có đến Wongaina chưa ạ " Ash muốn biết thêm về nơi đó lắm.

"Sao bé con lại muốn hỏi về nó "Fred vừa hỏi ra thì cũng lắc đầu, bé con học hệ huấn luyện sư, hỏi về Wongaina thì đúng rồi.

"Cháu muốn biết về nó lắm "

"Wongaina rất rộng lớn, trước đây nó là một khu rừng nguyên sinh, sau này được các huấn luyện sư tập hợp lại cùng khai phá trở thành nơi cho linh thú "Fred chậm rãi nói về lịch sử Wongaina cho Ash nghe.

"Chú Fred, vậy chú có linh thú không "Ash lại chuyển đề tài.

"Có, nhưng bé con không thể xem được "Fred lấy một tay xoa đầu của Ash cười nói.

Tóc mượt thật ,cũng thật nhiều.

"Tại sao ạ ?"

Chú Fred cũng có kìa, cậu không có, ghen tị quá đi mất.

"Sẽ nguy hiểm "

"Không đâu ạ "

Ash còn muốn nói thêm thì phát hiện huyền phù đã dừng lại.

Đến rồi nha.

"Khu M chính là hệ huấn luyện sư.

Bé đi đến đó được không "

Vốn nghĩ là nhóc con này sẽ đi được nào ngờ cậu lại lắc đầu.

"Chú đưa cháu đi được không, cháu không biết đường "

Fred lắc đầu, cuối cùng dắt Ash đi đến khu M.

Ash mà một nhóc mù đường, cậu không phân biệt bốn phương thì thôi đi cả bản đồ cũng không xem được, quan trọng là học viện World rộng gấp hai mươi lần trường cũ của cậu.

Sẽ trễ mất nếu để cậu tìm đường.

Vì hai người đến sớm, Fred lại biết đường ngắn để đi nên cũng chẳng mấy ai để ý hai người.

Nói đùa tướng quân Scott nổi tiếng thế nào, người Liên Minh không ai không biết.

"Cháu vào đây, cám ơn chú ạ "Ash trước khi đi vào thì chào Fred.

"Ừm học vui vẻ bé ngoan "Fred xoa xoa đầu Ash rồi mới bỏ cho cậu vào.

Cảm giác cũng không tồi, Fred vùa nghĩ vừa đi về hướng phòng của hiệu trưởng.
 
Ở Tinh Tế Làm Một Huấn Luyện Sư
Chương 15


"Hoang nghênh các em đã trở thành một thành viên của hệ huấn luyện sư học viện World"

Trên đường đi vào Ash thấy có rất nhiều người đã ở sẵn bên trong.

Còn vô cùng nhiệt tình hướng dẫn.

"Đàn em, em học năm nhất có phải không, em có cần giúp đỡ không " Một cô gái có mái tóc màu xanh lá đi cùng một nữ một nam nữa đến hỏi Ash.

Họ đã chú ý đàn em này từ lúc nãy rồi.

Vì sao á, đàn em này có ngoại hình vô cùng thu hút.

Tuy không phải là dạng yêu kiều mỹ miều như nhiều người khác, nhưng cậu lại có nét thuần chủng của người phương đông, vô cùng nổi bậc.

"Vâng ạ, em là năm nhất ạ, em vừa mới đến tiếp theo phải làm gì ạ."

Ash nở một nụ cười thật tươi hỏi.

Có người giúp rồi, may quá, nếu không cậu chẳng biết sẽ đi lạc tới đâu.

Dễ thương quá, tâm hồn thiếu nữ của hai cô gái kêu gào.

"Anh là May năm ba, đây là San và Liên năm hai.

Rất vui được gặp em " May nhìn hai cô bạn liền niết tính u mê cái đẹp của hai người lại nổi lên

"Đây , ở đây có qui trình nhập học, bây giờ em đi đến khu D6 đó chính là khu học ở năm nhất.

Giáo viên hướng dẫn của em đã đợi sẵn ở đó.

Buổi chiều thì đến Khu H chúng ta sẽ có một buổi khai giảng nho nhỏ.

" Người kia đưa một tờ giấy hướng dẫn cho Ash.

"À, năm nay có đàn anh năm sáu cũng là hội trưởng phát biểu, em nhớ tham gia nha."

"Vâng ạ"

Ash đứng bên cạnh vừa gật đầu vừa lắng nghe vô cùng ngoang ngoãn.

Cô cô gái San và Liên hít môt hơi cố gắng che giấu kích động, ngoan quá đi hà, muốn sờ một cái quá đi.

"Được rồi, em tự đi đến khu D được không "

"Được ạ "

"Gặp lại em sau nhé "

Ash chào tạm biệt ba người rồi chậm rãi đi đến khu D.

Học sinh hệ Huấn luyện sư học viện World thật ra không nhiều, dù gì đây cũng là một học viện chuyên hệ cơ giáp chiến đấu và quân sự.

Nhưng Ash vẫn thích lắm, vì đây là học viện mà baba đã học mà.

Ash đi vào một phòng học lớn.

Bên trong đang có khoảng hai mười người, và có lẽ còn sẽ tăng nữa.

Cậu tìm một vị trí trên cao gần cửa sổ ngồi xuống, yên tĩnh đợi giáo viên vào.

Chẳng mấy chóc lại lục đục có thêm người vào, cuối cùng trước khi giáo viên vào thì có khoảng hơn sáu mươi người.

"Chào các em, tôi là Diệp Trạch, là huấn luyện sư cấp B, cũng là giáo viên hướng dẫn của các em.

"

Trên bục thầy giáo mặc trang phục theo hơi hướng rườm ra, áo tròn màu kem, váy màu trắng, bên trong lại có thêm một chiếc dài qua khỏi váy màu đen, bên ngoài khoác thêm áo choàng vắt qua vai màu xanh.

Phong cách vô cùng lạ.

"Được rồi, bây giờ các em lên dùng quang não của mình liên kết với máy của tôi, tôi sẽ gửi các em tư liệu "

Mọi người đều chậm rãi làm theo.

Vô cùng trật tự.

"Giờ này cách giờ ăn trưa còn sớm, tôi sẽ giới thiệu về hệ huấn luyện sư trường chúng ta một xíu vậy "

Hệ Huấn luyện sư chia thành sáu năm học, ngoại trừ học lý thuyết căn bản về linh thú thì còn có phòng nghiên cứu, phòng huấn luyện và có thể đến Wongaina nghiên cứu.

"Các em cần lưu ý, hiện các em cũng được xem bắt đầu trở thành huấn luyện sự, cấp của các em là cấp F5 tổng cộng có năm cấp là F, D, C, B, A, mỗi cấp có một cấp độ nhỏ từ 5 đến 1, muốn thăng cấp huấn luyện sư phải thi sát hạch.

Hết sáu năm chậm thì sẽ là huấn luyện sư D5, nếu nhanh có thể đạt đến C5, này dựa vào các em đó."

Ash đã được nghe chuyện này từ baba, cũng không hề lạ, baba của cậu còn là huấn luyện sư A4 rồi kìa.

Hiện tại người đạt đến cấp A1 chỉ có hai người, một người trong quốc hội, người còn lại là một thần bí.

"Chiều nay ở hội tường có hoạt động các em nhớ đến nhé " Diệp Trách làm xong thủ tục thì rời đi.

Chiều hôm đó ở lại tham gia hoạt động của hệ huấn luyện sư, loay hoay mãi không được nghĩ.

Nhưng hôm nay Ash đã gặp thêm nhiều linh thú khác nữa.

"Không cần ngạc nhiên đâu tớ nghe nói chỉ cần chúng ta thuần phục được một linh thú thì cũng có thể đem theo bên cạnh."

Kay ngồi nên cạnh nói, đây cũng là bạn mới mà Ash quen được.

"Nhưng chúng ta nào được gặp linh thú chưa nhận chủ đâu "Cậu muốn có linh thú cho mình quá đi mất.

"Chúng ta sắp được vào Wongaina rồi mà.

"Kay cũng mong đợi lắm.

"Ừ"

"Wow, Đây là linh thú của cậu sao, là Squirtle"

"Cậu tự thu phục à "

"Đương nhiên, chỗ chúng ta cũng đâu phải không cho đem vào "

Một nhóm người xoay quanh một linh thú và một thanh niên.

Náo loạn như vậy Ash và Kay đang đi ra cũng nhìn thấy.

"Cậu ấy có linh thú "Ash ngạc nhiên

"Ừ, nghe nói cậu ba cậu ta là chú của gia chủ hiện tại của gia tộc Rose "

Ai cũng hâm mộ cậu bạn này.

"Hâm mộ ghê "

Vậy là cuộc sống đi học của Ash lại tiếp tục.

Mục tiêu mà cậu hướng tới chính là trở thành huấn luyện sư tài ba nhất định cậu sẽ làm được.
 
Ở Tinh Tế Làm Một Huấn Luyện Sư
Meo~


Mèo thấy nên mọi người cũng thấy nha Meo~

Cưng xỉu 😆😆😆 Mọi người biết bán manh thế nào không ???

Nhìn hình tự hiểu hé, cưng thế này bảo sao không được thương ahihi 😊😊😊

M

ọi người nghĩ sao này bảo bối trưởng thành sẽ như thế nào, Mèo là Mèo nghĩ thế này nè

Tiểu mỹ thụ khà khà 😁😁😁
 
Ở Tinh Tế Làm Một Huấn Luyện Sư
Chương 16


Lan và Nguyệt hôm nay cố ý đến biệt thự của Fred để đợi bảo bối đi học về.

Bọn họ muốn đón bảo bối về nhà.

"Cha, baba!!"

Quả nhiên Ash vừa vào tới cửa nhìn thấy hai người liền vui vẻ gọi chạy đến.

Phía sau cậu là Fred cũng đang đi vào.

"Bảo bối có nhớ baba không " Nguyệt ôm cậu trong lòng, ước lượng một chút, haizz vẫn như cũ.

Lại nói sao hai người Lan và Nguyệt lại thích ôm bé con này đến vậy.

Thật ra những đứa trẻ ở Liên Minh từ khi trưởng thành đã không cho ba mẹ chúng ôm như vậy nữa rồi.

Vì sao hả, bởi vì chúng tuy chỉ mới hai mươi nhưng đã sớm cao bằng cha mẹ rồi.

Nhưng mà bảo bối của họ thì khác, lúc cậu mới đến đây còn không cao đến thắt lưng của Lan.

Nhỏ nhỏ lại xinh xinh ôm trong lòng vẫn cứ như đứa bé.

Mà cho dù qua bốn năm thì bé con này cũng miễn cưỡng cao hơn thắt lưng của hai người tí xíu.

Nói trắng ra là cũng như trước, nhưng sợ bảo bối buồn nên nếu Ash có hỏi thì cả hai đã thống nhất đều nói là bảo bối đã cao lên, nhưng mà sự thật thì vẫn còn ôm được haha.

Lan và Nguyệt nhất định sẽ không nói là họ ôm bảo bối này đến nghiện đi, cả người nhỏ nhỏ cứ như một cục bột vậy.

May mắn hơn là Ash còn không phản đối.

"Có, con nhớ baba và cha lắm " Ash vui vẻ nói, lại ríu rít kể lại chuyện hôm nay cho hai người nghe.

"Cậu đưa Ash đi nhập học" Lan ngồi bên cạnh bắt được trọng điểm.

Liếc xéo Fred ngồi đối diện đang dùng Quang Não xem tin tức.

"Ừ" Fred mỉm cười trả lời đối diện với ánh mắt ghen tị của Lan.

Vì cái gì chứ, hắn là cha của bảo bảo còn không được trải nghiệm đưa con đi học, vì cái gì bạn tốt lại được.

"Chú Fred hôm nay tiện đường nên đã đưa con đi ạ " Ash ngồi trong lòng baba nói.

Bảo bảo à, con hồ ly này nói vậy con cũng tin.

Lan cảm thấy cứ có nguy cơ làm sao.

"Ash, baba và cha đến rước con về, thật, xin lỗi chung ta không thể cùng con lúc vừa đến đây" Nguyệt nói mục đích chuyến đi lần này.

"Về?"

Ash ngẩn đầu nhìn baba" Về nhà chúng ta sao ạ "

"Đúng vậy, chuyện của cha và baba đã giải quyết xong, cũng không thể để con ở lại nhà Fred mãi "Lan nói.

Fred cũng nhìn hai người rồi nhìn Ash, nhanh vậy à.

"Vâng ạ " Ash cũng không thấy có gì lạ, trước đây đi du hành cậu cũng không có ở tên một chỗ, cho nên ở đâu đều không có vấn đề.

"Baba giúp con dọn đồ nhé " Nguyệt cùng Ash lên lầu chỉ để lại Lan và Fred bên dưới.

"Khoảng thời gian này cảm ơn cậu rất nhiều, cả chuyện của Ash nữa "Lan nói, những chuyện này hắn vẫn rất trân trọng.

"Chuyện nên làm mà " Fred có chút thất thần.

"Nghe nói cậu sắp trở lại quân đội " Lan chuyển sang chủ đề khác, chuyện công việc vẫn quan trọng " Tớ nhận được tin có hải tặc vũ trụ tiến đến tinh cầu Sun , lần này do cậu đi à "

"Đúng vậy, đã sắp xếp xong có lẽ ba ngày sau sẽ lên đường "Fred nói, thân là tướng quân của quân đội tinh nhuệ Scott , nghỉ phép lâu vậy cũng đến lúc hoạt động lại.

"Phải cẩn thận, người bên tớ báo lão già Hill có động tay chân " Lan nhắc nhở, gia tộc Harry và Rose hiện tại cũng xem như là một, bọn họ lại thân với Scott, chuyến tiến đã sớm mất cân bằng.

"Ừm, ba tớ đã nói , tớ sẽ lưu tâm "

Mấy ngày này Fred đúng là chuẩn bị cho một cuộc hành quân mới.

Chuyện cũng không đơn giản.

"Chú Fred, cảm ơn chú đã chăm sóc cháu mấy ngày qua "Ash đến thư phòng tìm Fred để chào tạm biệt.

Cha và baba đang giúp cậu đem đồ ra huyền phù.

"Ừ" Fred đứng đối diện Ash sau đó lấy áo ngoài phủ lên cho cậu.

"Thời tiết ở thủ đô bây giờ lạnh , đừng để bị cảm " Fred khom lưng chỉnh lại cổ áo cho cậu.

Ash còn ngạc nhiên vì hành động của Fred, hình như có chút gì nhỉ, cậu cũng chẳng thiết đó là gì.

Mặc kệ đi, ngày thường baba cũng hay giúp cậu như vậy mà.

"Cảm ơn chú "

Ash mặc chiếc áo khoác dài đến qua đầu gối chạy xuống nhà, Fred cũng đi theo phía sau.

"Cháu về đây ạ, tạm biệt chú " Ash vẫy vẫy tay với Fred.

"Ừ, khi nào rãnh tôi sẽ đến thăm bé "

"Chú nhớ đến nhé" Ash ngó ra bên ngoài nói.

"Ừ"

Nhận được câu trả lời chắc chắn của Fred ,Ash mới chịu ngồi vào.

Fred nhìn chiếc huyền phù mất bóng mới xpay người vào nhà.

Căn nhà quen thuộc với anh từ rất lâu không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy có chút tịch mịch.

Nhân loại đúng là sinh vật kỳ lạ, trước khi đứa bé kia đến anh còn sợ sẽ không quen nhưng cuối cùng lại có thể ở chung hơn một tháng, đến kho đứa bé kia đi căn nhà trở lại lúc ban đầu anh lại cũng cảm thấy không quen.

Thói quen đúng là một điều lạ kỳ.

Có lẽ anh đã quen với việc có một đứa bé ở trong nhà, cậu sẽ ngồi ở phòng khách ôm gấu bông xem tin tức, đợi hắn về liền chào hỏi.

Cậu sẽ cùng ăn với hắn.

Đột nhiên thiếu đi một người lại cảm thấy có chút trống trải.
 
Ở Tinh Tế Làm Một Huấn Luyện Sư
Chương 17


"Thiếu gia, Nguyệt thiếu gia "

Khi ba người về đến nhà đã là chuyện của nữa tiếng sau.

Quản gia đã sớm đứng đợi ở cửa.

"Tiểu thiếu gia "Quản gia nhìn thấy Ash thì gọi, ông là người bên cạnh Lan từ lúc anh còn nhỏ, đã sớm nghe nói thiếu gia và Nguyệt thiếu gia nhận nuôi một đứa con, hai người trở về cũng là vì đứa nhỏ kia muốn đến đây đi học.

"Chào bác ạ " Ash đứng bên cạnh Nguyệt chào hỏi rồi nhìn căn nhà mới.

"thật giống với nhà chúng ta ở tinh cầu Plant" Ash quay sang nói với Nguyệt.

"Ừm, cha và baba sợ Ash không quen, đúng là cha đã lo nhiều rồi" Lan nói.

Ash cũng không bị lạ chỗ, nơi của Fred còn ở được tận một tháng kia kìa.

"Để tôi giúp tiểu thiếu gia đem hành lý lên phòng " Quản gia cùng một người hầu nữa bắt đầu di dời hành lý.

"Cảm ơn bác ạ '

"Tuy là cấu trúc giống những đã được mở rộng ra nhiều hơn.

Con có muốn đi xem không "

"Có ạ " Ash nói rồi để hai baba lại phòng khách tự mình đi khám phá nhà mới.

Căn nhà vẫn hai tầng như lúc trước, tầng trên là phòng ngủ của Lan và Nguyệt , phòng của Ash ở trên gác mái, sau khi đã đi một vòng hết các phòng Ash đi vào phòng nhỏ của mình.

Căn phòng vẫn như vậy, vẫn là một chiếc giường , một tủ quần áo, một bàn học và giờ còn có thêm một tủ sách nhỏ.

Nhưng mấy cái đó Ash không quan tâm, vì cậu chỉ chú ý trên giường cậu có một món đồ.

Là một cái lồng ấp trứng, bên trong còn có một quả trứng vỏ màu trắng có hoa văn xanh và vàng.

Cái lồng ấp này Ash quen vô cùng, trước đây cậu cũng có mấy quả trứng Pokemon.

Là trứng linh thú.

Ash ngồi trên đất sát cạnh giường chậm rãi sờ quả trứng qua một lớp thủy tinh.

Khuôn mặt để sát lại lớp kinh ngoài lồng ánh mắt chăm chú nhìn từng chi tiết trên quả trứng.

"Aaaaa" Ash chắc chắn là trứng linh thú, cậu ôm theo lồng ấp chạy vô cùng chắc chắn xuống nhà.

"Cha...

Baba, là trứng linh thú.

" Ash vui vẻ nói "Cho con sao" Cậu vừa hỏi ánh mắt vô cùng chờ mong.

Lan nhìn đứa nhỏ vui đến quên trời đất, kéo cậu ngồi giữa mình và Nguyệt.

"Có thích không, quà chúc mừng bảo bảo đã đậu học viện World" Tuy là hai người tặng thì chậm mất rồi, bảo bảo đi học luôn rồi.

"Có ạ "Ash ôm lồng ấp gật đầu nói "con thích lắm, cảm ơn cha, cảm ơn baba" Cậu cũng có linh thú rồi, đợi khi nở ra thì cậu đã có linh thú cho mình rồi.

"Linh thú này là được gia tộc Rose tìm được từ rất lâu rồi.

Nó vẫn còn sự sống, nhưng mãi không nở ra được "Nguyệt nói với Ash, "Ash hãy chăm sóc cho quả trứng linh thú này nhé "

"Không thể nở ra "Ash tròn mắt "không phải đâu baba, nó sắp nở rồi.

"

Lần này tới lược Nguyệt không hiểu.

Hôm trước còn vừa kiểm tra vẫn không có dấu hiệu mà.

Trứng linh thú không phải muốn là có, Nguyệt hiện tại là tộc trưởng Rose cũng không thể lấy được một quả, chỉ đành lấy quả trứng gia truyền này cho Ash.

Nó không nở nhưng cũng là đồ gia truyền gia tộc Rose mà.

Nhưng tại sao Ash lại nói nó sắp nở.

"Lan?"

Nguyệt hỏi Lan bên cạnh.

Lan dẫn Ash cùng Nguyệt vào thư phòng, cả hai ngồi bên cạnh cậu.

Lan lúc này mới hỏi.

"Ash, sao con biết nó sắp nở "

"Con cảm nhận được mà "Ash nghiên đầu nói.

"Cha , cha nhìn này"

Tựa như khẳng định lời cậu nói, quả trứng bên trong lồng ấp còn phát ra ánh sáng.

Đến mức này thì Lan và Nguyệt không cảm thấy kỳ lạ thì đúng là quá tội cho IQ của họ.

"Ash.."

Nguyệt muốn hỏi thêm gì, thì đứa nhỏ đã ngã vào lòng Lan ngủ mất.

"Baba, ôm" Nguyệt thấy bảo bối lẩm nhẩm thì tiến gần lại nghe.

" Đứa nhỏ này "

Lan và Nguyệt nhìn nhau lắc đầu, Lan ôm con trai về phòng, Nguyệt thì ôm theo lồng ấp đi phía sao.

Ash ngủ say, trong mơ cậu nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang mơ hồ đằng xa, là hình dáng của một linh thú, nhưng cậu không nhận ra được đó là linh thú nào.

Chỉ cảm thấy nếu cậu cố gắng đi đến thì nhất định sẽ thấy rõ.

Vì thế Ash cứ theo hình dáng đó mà đi về phía trước.

Ash từ khi có trứng linh thú thì thích vô cùng, cũng cực kỳ hưng phấn chờ đợi đó là linh thú nào.

Mỗi ngày sờ sờ đều không dưới mười lần, nếu không phải sợ gây rắc rối cậu còn muốn ôm theo lồng ấp đi học.

Hôm nay vừa xong tiết nhập môn linh thú hệ thực vật, Ash liền tay chân nhanh nhẹn bỏ đồ đạc vào cặp chuẩn bị đi về.

Cậu phải về chăm sóc trứng linh thú.

"Ash, sao vội vậy, có muốn đến thư viện với tớ không" Kay nhìn Ash gấp rút dọn đồ thì hỏi.

"Không được, tớ muốn về nhà " Ash lắc đầu "Tớ đi nhé " Cậu muốn chạy về thăm trứng bảo bối của cậu.

Ash cảm thấy trứng linh thú cậu sắp nở rồi.

"Cha, baba con về rồi ạ " Ash vào nhà liền gọi to, "Trứng linh thú của...a?"

Nếu là ngày thường khi về đến nhà Nguyệt và Lan sẽ thường ngồi ở phòng khách đợi cậu, lúc về Ash sẽ nói rất nhiều thứ với hai người họ.

Nhưng hôm trong nhà có khách nha.

Có bốn người nhưng mà Ash chỉ nhận ra được có mỗi một người.

Đó là thầy cậu đã gặp hôm sát hạch.

Thầy Adaroiy.

"Em chào thầy ạ "

Adaroiy cũng ngạc nhiên vì Ash xuất hiện ở đây.

Hơn nữa còn gọi hai người kia.

"Ash lại đây "Nguyệt kéo Ash ngồi bên cạnh mình "Giới thiệu với mọi người một chút, con trai của tôi và Lan , Ash Ketchum "

Không nói ra thì thôi, nói ra càng làm bốn người kia kinh ngạc, con trai của Lan và Nguyệt.

Vậy không phải là tiểu chủ nhân tương lai của hai gia tộc Rose và Harry sao.

"Ash, hôm nay cha thấy trứng linh thú của con phát sáng đấy "Lan vừa giúp bảo bối nhỏ lau mồ hôi trên trán xong rồi nói.

"Con lên lầu xem đi nhé, cha và baba có chuyện cần phải bàn với cô chú ở đây "

"Vâng ạ " Ash nghe nói trứng linh thú phát sáng thì đã sớm muốn chạy lên xem.

Nghe được cha nói liền gật đầu rồi chạy lên lầu.

"Có chút chuyện liên quan đến Ash cần nói với mộ người "Nguyệt nhìn Ash lên lầu rồi mới nói.

"Vào thư phòng đi "
 
Ở Tinh Tế Làm Một Huấn Luyện Sư
Chương 18


"Được, chúng tôi nhất định sẽ lưu tâm "

Bốn người đều gật đầu.

Giúp chuyện nhỏ như vậy cũng không có vấn đề gì.

Hiện tại nội bộ Huấn Luyện Sư vô cùng rối loạn, kéo bè chia phái thậm chí ngay cả khi còn đi học đã bị người tính kế.

Lan và Nguyệt không muốn Ash bị kéo vào vũng bùn này, bảo bối của họ chỉ cần bình an trưởng thành, sống vui vẻ hạnh phúc là được.

Cho nên để Ash có một con đường trọn vẹn làm huấn luyện sư, Lan và Nguyệt mới quay về lấy lại quyền làm chủ hai gia tộc.

Hôm nay gọi đến đây, có một người nữ tóc xanh là một trong những người có tiếng nói của gia tộc Rose, cũng là thuộc hạ của Nguyệt, người nam cao ráo mặc toàn màu đen có thân phận cũng tương tự vậy ở gia tộc Harry, người còn lại chính là trưởng khoa hệ huấn luyện sư, và một người nữa thuộc về quản ký Wongaina .

Gọi họ đến cũng chỉ nhờ họ lưu tâm Ash, đừng để cậu bị mấy gia tộc kia lôi kéo.

Không cần đi cửa sau hay giúp đỡ, cả hai tin tưởng năng lực của Ash, nhất là Nguyệt còn từng dạy cho bảo bối nhỏ, cho nên họ càng lo cục cưng của mình bị đám người kia lôi kéo ám toán.

"Cảm ơn mọi người "

"Haizz, đàn anh à, vốn tôi còn dự định nhận Ash làm học trò "Adaroiy lên tiếng "Giờ thì không cần rồi, Ash có baba giỏi vậy, sao cần đến tôi "Adaroiy lắc đầu cười cười.

"Ông còn muốn tranh tiểu chủ nhân với gia chủ bọn tôi "Người phụ nữ cười khẩy trêu chọc.

"Tôi nào dám "

"Haha"

Bọn họ bị Adaroiy chọc đều cười cả.

Ash cũng không biết cha và baba đang vì cậu mà lo đủ đường, Ash hiện tại đang áp mặt vào lồng kính quan sát trứng linh thú, cậu có cảm giác chỉ cần cậu cố gắng tí nữa thôi nhất định sẽ biết đây là trứng linh thú gì.

"Ring...ring.."

"Xin chào ạ " Ash nhìn số điện thoại xa lạ dò hỏi.

"Là tôi, bé con quên tôi rồi à" Giọng nói quen thuộc ở bên kia vang lên.

Ash chỉ nghe qua thì biết là ai, mà người gọi cậu là bé con cũng chỉ có mỗi chú Fred thôi.

Không nhận ra mới lạ.

"Là chú Fred ạ "Ash vui vẻ gọi.

Ash đã lâu rồi chưa gặp chú Fred, cậu cũng không dám xin cách liên lạc sợ làm phiền chú.

"Chú hiện tại thế nào ạ, cháu đã đi học rồi còn có.."

Ash tuy hỏi nhưng lại kể chuyện của mình còn nhiều hơn.

Người ở đầu bên kia cũng không bị mất kiên nhẫn, vẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cũng nói góp vào vài câu.

"Tôi đang ở phi hành "Fred nhìn ra bên ngoài vũ trụ nói.

"Sao cơ ạ, chú có việc ạ "

"Ừm, công việc tí thôi "Fred trả lời.

"Vậy chú phải cẩn thận nha "Ash biết chú Fred làm nhiệm vụ nhất định sẽ có nguy hiểm, ai lại không biết nhiệm vụ tướng quân Scott đảm nhận đều là những nhiệm vụ có nguy hiểm cao .

"Được "

"Lúc chú về cháu có thể đến tìm chú không ạ "

"Được, rất hoan nghênh cháu đến "

"Vâng ạ "

Ash tắt quang não , cảm thấy hôm nay là một ngày thật may mắn.

Cậu lại quay sang quan sát tiếp tục trứng linh thú.

Nhất định là sẽ nhận ra mà.

Trứng linh thú khi cậu đến gần cũng thỉnh thoáng phát sáng.

Fred đúng là hiện tại đang trên đường di chuyển đến căn cứ.

Vốn đang thức đêm xem tài liệu.

Anh lại vô thức nghĩ đến đứa nhỏ kia.

Thật là một nhóc vô lương tâm, về nhà cũng không chịu liên lạc với anh, nhưng mà Fred cũng không trách .

Cũng không biết làm sao nhất thời lại gọi cho cậu, may mắn đứa bé kia cũng không hỏi nhiều chỉ trò chuyện với anh.

Lúc về nên tìm gì cho bé con bây giờ.

Anh suy nghĩ trong đầu, trứng linh thú, nghe bé con kể xem ra cậu rất thích linh thú.

Fred nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định sẽ tìm cho bé con một linh thú hoặc trứng linh thú làm quà sau khi trở về.

"Ash, baba làm bánh cho con đây " Nguyệt sau khi tiễn nhóm người Ada rời khỏi thì lên phòng tìm Ash.

Khi y vào chỉ thấy bảo bối nhỏ đang dựa bên giường ngủ say tay còn sờ vào lồng ấp.

Mà trứng linh thú trong lồng ấp đang phát ra ánh sáng xanh liên tục.

"Ash" Nguyệt muốn lại gần ôm con lên giường ngủ nhưng lại bị một tấm chắn vô hình ngăn cản khiến y không thể đến gần được.

Nguyệt vừa định gọi cho Lan thì y thấy Ash đã thức dậy.

"Baba tìm con sao " Ash dụi mắt, dạo gần đây cậu rất hay ngủ quên, hôm nay chắc là cũng vậy.

"Con ngủ quên mất "

Nguyệt chắn chắn lúc nãy thứ ngăn cản y chắc chắn là thật, nhưng tại sao Ash tỉnh dậy lại không có nữa.

"Sao vậy baba"

"Không có gì, ba sợ buổi tối con đói nên làm ít bánh mang lên "

"Hay quá, vừa lúc con đang đói bụng ạ"

Nguyệt lo lắng trong lòng, cảm thấy việc này có điều kỳ lạ.

Từ khi y bắt đầu nuôi Ash xung quanh bảo bối này thỉnh thoảng lại xảy ra mấy chuyện kỳ lạ.

Nguyệt cảm thấy nên nói việc này cho Lan.

Tốt nhất nên đi kiểm tra lại một lần nữa cho Ash.

Lại nói, Ash bắt đầu học tại học viện World đã được một học kỳ, nhưng cậu chưa lần nào được đến Wongaina hết.

Nhưng hôm nay lại khác.

"Con đi đây ạ.

" Ash ôm theo hộp cơm sau khi chào hai baba thì đi.

Hôm nay cậu rời nhà còn sớm hơn bình thường.

Bởi vì hôm nay cậu sẽ được đến Wongaina.

Cho nên Ash vô cùng hào hứng, cảm giác này giống như năm cậu mười tuổi , ngày cậu đến viện nghiên cứu của giáo sư để nhận Pokemon bắt đầu con đường huấn luyện viên của mình.

Hết một học kỳ thì học sinh năm nhất đã đủ kiến thức để vào Wongiana.

Khoảng thời gian sau chính là khoảng thời gian vừa học và vừa thực hành.

"Trông cậu hào hứng ghê " Kay đi song song với Ash nói.

"Ừm, tớ rất mong chờ để được đến Wongaina"
 
Back
Top Bottom