Sáng nay, vừa bước vào lớp, tôi thấy Linh Lan ngồi cúi gằm, hai mắt dán chặt vào điện thoại, miệng thì cười như chưa từng có.
Tôi cảnh giác.
Con này mà cười kiểu đó thì chỉ có một khả năng duy nhất: có chuyện gì đó rất động trời.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, định lấy sách ra thì Lan liền đập vai tôi thật mạnh, tôi quay xuống liền nhìn thấy đôi mắt lung linh lấp lánh của nó đang nhìn chằm chằm vào tôi.
- Hân đẹp gái, hiện tại tao đang có một tin tốt và một tin xấu cho mày.
Mày chọn nghe cái nào trước?
Tôi bình thản:
- Nghe tin xấu trước đi mấy cái tốt tốt để sau.
- Ok!
Tin xấu là cô Phương đã gọi điện về cho mẹ cưng rồi.
- Tao biết cái đó...
- Bị đánh chưa?
- Chưa, mẹ tao không có nhà.
Người nhận cuộc gọi hôm qua là tao, cô cũng không biết giọng mẹ tao như nào, tao liền giả giọng mẹ trả lời cô.
Cô tin tao luôn mà.
Lan bất lực:
- Khiếp!
Mày đỉnh thế, mẹ mày mà biết thì chắc chắn là mày xác định rồi.
- Thôi được rồi, tin tốt là gì?
- Tôi liền đi xuống chỗ nó ngồi.
- Mày xem cái confession trường ta tối qua chưa?
Tôi vẫn chưa hiểu gì lắm, không lẽ tối qua tôi đã bỏ lỡ điều gì hay sao.
Linh An thì không dừng được, cười một ngày lớn hơn.
Tôi thắc mắc:
- Tối qua có ai đi tỏ tình hả?
Lan nhăn mặt:
- Không má!
Mày khờ quá, đã bảo là tin tốt cho mày thì nó là mày chứ không phải ai khác.
- Rồi là làm sao?
- Đây này đây này, mày xem cả bài viết tối qua chỉ toàn là xin in tư mày với thằng lớp trưởng không à.
Trời ơi em Hân cute, dễ thương xinh gái của ta cuối cùng cũng nổi tiếng rồi.
Nói rồi nó mở máy cho tôi xem.
Cả bài viết đều là xin in4 của tôi và Lê Nguyễn Nhật Nam, nhưng có một số bài khiến tôi ấn tượng nhất.
#nqx1823 - 21/09/2024 10:12:09
Hôm nay, lúc đang học tiết ba, mình đã bắt gặp một bạn nữ hình như đang bị phạt đứng ngoài hành lang.
Nhưng... người ta nói không sai đâu, có những khoảnh khắc dù là "bị phạt" cũng toả sáng đúng chất hào quang nv chính.
Bạn ấy đứng gần của lớp, tay khoanh lại, gió từ cầu thang thổi qua làm tà áo đồng phục khẽ lay.
Mặt thì hơi méo vì quê, nhưng vẫn đẹp một cách lạ thường.
Nhìn bạn ấy, mình cứ có cảm giác như đang nhìn thấy nữ chính của cuộc đời mình, kiểu cô gái đứng bên hành lang đầy nắng, mang theo vẻ đẹp trong trẻo không thể nào nói ra. [Mặc dù hôm nay mưa 🙂)]
Mình còn để ý rằng, có lẽ đứng lâu mỏi chân khiến bạn bị ngã.
May mà có bạn kia đỡ được.
Không biết hiện tại bạn có ổn không nữa.
Mình không biết bạn tên gì, lớp nào.
Chỉ biết rằng bạn chính là chân ái của đời mình rồi.
Nên lên đây... muốn hỏi một câu rằng:
Nếu bạn đọc được dòng này và thấy giống mình, thì hãy cho mình xin in4 nha.
Không phải để làm phiền đâu, chỉ là mình nghĩ người đẹp như bạn chắc sẽ hiểu cảm giác muốn tìm một câu chuyện còn dang dở.
#nqx1827 - 21/09/2024 12:06:10
Cho mình xin in4 bạn Nam A10 ạ.
Bạn ấy đẹp trai quá, mình bị cảm nắng trước bạn rồiiiiiiiiii.
Lậy la lậy la :3
#nqx1830 - 21/09/2024 17:28:32
Không cần nói nhiều, Gia Hân lớp 10A10 đã có người yêu chưa?
Nếu chưa thì tôi xin ứng cử, em đã làm trái tim tôi xao xuyến rồi bấy bì à!
Bình thường confession trường tôi khi đăng bài tương tác trung bình không cao không thấp, ấy vậy mà bài viết tối qua đã lên tận 430 lượt thích và 260 bình luận.
Một loạt bình luận dài như cái sớ đang hiện ra trước mắt tôi.
"Đứa nào tag con Hân vô đi bay."
"Hôm qua t ngồi gần cửa sổ cũng thấy, công nhận nhìn như tiểu thuyết thanh xuân thật!"
"Ai cũng được, riêng Nam là của tao =)))"
Tôi chỉ muốn đào một cái hố để chui vào.
Không ổn, tôi phải block mấy đứa có ý định tag tôi vào mới được.
Linh Lan thấy tôi mặt hằm hằm, liền nhẹ giọng lại:
- Thôi mà, sao mặt trông gớm thế kia.
Mấy anh coi chừng từ chối nhận mày đấy.
Tôi nhìn nó như thể đang nhìn kẻ phản bội.
- Thoi mờ thoi mờ, đừng giận nữa.
Xíu xuống căn tin làm cốc trà sữa cho dịu dịu nhaa.
- An nói tiếp: - Xuống xem có anh nào phù hợp làm người yêu mày không nữa...
- Người yêu cái đầu mày á.
Đời tao đã ấn định là không thích đứa nào hết, bực cả mình.
- Sao mà cọc tính dữ vậy má.
Nói rồi Lan chống cằm, giọng bâng quơ:
- Có nhiều đứa xin in tư của mày quá à, hay là tao cho mấy ảnh acc Facebook của mày nhá.
Tôi nhíu mày:
- Mày định giở trò gì vậy Lan?
Con nhỏ cười gian xảo, đưa điện thoại ra:
- Chắc chắn mày sẽ gặp được một anh siêu cấp đẹp trai, nhà giàu, học giỏi.
Đến lúc đó, nhớ đừng quên mình nhé bây bi iu dấu.
- Thôi đi má, nói không chừng là mấy đứa lớp mình trêu đó.
Toàn mấy đứa thích đi hóng chuyện thôi.
Không biết hôm nay là ngày gì mà sao tao xui quãi đạn, không lẽ sáng nay tao bước chân trái ra khỏi nhà?
Với lại, tao không muốn có người yêu, kệ họ đi.
- Nhưng mà nhưng mà... tao thấy có mấy anh đẹp trai lắm.
Hay là ib riêng gửi họ nick mày được không?
Chứ tao thấy tiếc tiếc.
- Linh Lan, tao nói thật, nếu mày mà leak in tư tao ra ngoài, tao sẽ hack Facebook mày, đi tán hết bọn con trai trong trường.
Sau đó, tao sẽ trap từng người một, rồi mày sẽ được tế trên confession của trườngggg.
Lan giả vờ rụt cổ:
- Ok ok, không làm, được chưa.
Nhưng mà tao lỡ bình luận rồi, tao nói ai cần ib...
- Xóa!
- Không xóa!
Tôi vươn tay định giật điện thoại nó thì đúng lúc thầy dạy Văn bước vào.
Cả lớp im phăng phắc, chỉ có hai đứa tôi ngồi cười gượng.
May mà thầy không để ý.
Cả buổi sáng hôm đó tôi không tập trung nổi.
Mỗi lần có tiếng thông báo điện thoại, tôi lại khùng khùng điên điên.
Cứ sợ ai đó tag tên tôi vào, hoặc tệ hơn...
Đến giờ ra chơi, tôi vừa mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Lan:
"Ê đừng chửi tao nha, nhưng mà có anh vừa ib tao rồi =)))"
Tôi chết lặng.
"An ơi... tao xin mày đấy..."
"Không sao đâu, anh này đẹp trai cực 🙂 Hình như lớp 12, chùi ui chùi uiiii."
"Mày có thôi đi không!"
"Cũng được, nhưng trước hết thì đưa xiền đây🙂"
Tôi chán chẳng buồn nhắn lại nữa.
Buổi trưa, sau khi về nhà, ăn cơm và dọn dẹp xong, tôi chỉ muốn ngã cái thân xác rã rời này lên giường mà ngủ luôn.
Đầu óc rối như nồi canh hẹ, vừa mệt mỏi vừa chán nản.
Tôi trùm chăn kín đầu, lẩm bẩm:
- Thôi kệ, ngủ một giấc cái đã.
Đang thiu thiu thì bỗng điện thoại có thông báo.
Tôi nhăn mặt, vung tay định tắt, nhưng cái tên hiển thị khiến tôi khựng lại: bạn có một lời mời kết bạn mới từ Con Bò Biết Bay.
Tôi khá bất ngờ, liền thuận tay bấm xem thử trang cá nhân của người ấy để xem.
Ảnh đại diện là một ảnh chụp nửa mặt, thoạt trông khá đẹp trai.
Nhưng có vẻ nó tỉ lệ nghịch với cái tên thì phải, nói thẳng ra là người đẹp trai nhưng không bình thường.
Tôi quay trở lại trang chủ, liền nhận được tin nhắn từ cậu bạn này:
"Chào bạn, mới thấy bạn trong confession sáng nay.
Không biết có làm phiền bạn không, nhưng thật sự mình rất tò mò muốn làm quen."
Tôi chớp mắt.
Trong đầu bỗng hiện lên vô vàn câu hỏi không có hồi kết.
Ai vậy?
Người này là ai?
Mình có từng bắt gặp họ không?
Người này lớp nào vậy???...
Tôi đặt điện thoại xuống, nằm im.
Nhưng cái đầu thì lại không yên.
Năm phút sau, tôi bật dậy, mở lên rồi nhắn lại.
Ngoc Han: "Ai thế?"
Rất nhanh, bên kia cũng đã trả lời:
Con Bò Biết Bay: "Giờ mới rep tao hả bro?"
"Tao là ai vậy?"
- Tôi có chút thắc mắc.
"Mày là mày chứ?"
Xem xong, tôi lại tắt máy.
Rốt cuộc đây là đứa nào?
Tôi đoán chắc có lẽ cùng lớp với tôi mới có thể nhắn tin đầy "phong cách" như này.
Chưa đủ yên tâm, tôi lại kiểm tra một lần nữa xem có thiếu sót manh mốt không.
Lần này, nó gửi khoảng vài tin tới tôi rồi offline.
Con Bò Biết Bay: "Này này..."
Con Bò Biết Bay đã gửi một nhãn dán.
"Đi đâu rồi bro?"
"🙂))))))"
"Chảnh vậy bro."
"Rep đi."
Nhìn những dòng tin nhắn này, trực giác mách bảo tôi rằng có gì đó không đúng lắm thì phải, tôi vội coi lại ảnh đại diện của người này.
Quả như tôi dự đoán, không ai khác chính là Lê Nguyễn Nhật Nam.
Tôi không bất ngờ lắm.
Nhưng cái tôi thắc mắc là vốn dĩ đây là acc chính của tôi, đến cả Linh An cũng không biết nó, tại sao Nhật Nam lại biết được?
Tôi không tin, liền xem lại tài khoản của mình, không có kết bạn với acc phụ...
Đến lúc điện thoại báo pin yếu, tôi mới giật mình nhìn đồng hồ.
Đã hơn bốn giờ chiều.
Đến hiện tại vẫn chưa có manh mối gì cả, bây giờ để dẹp sang một bên cho ổn định tinh thần một chút.
Khi đặt điện thoại xuống, Linh Lan nhắn tới ngay:
"Ê cưng, rảnh không?
Chơi ván game đi, tao kéo rank choa."
Tôi đáp lại:
"Bận rồi má, tao đi quét nhà đây."
"Vãi, chăm thế.
Mẫu hậu đang nhà à?"
"Không, tao mới được đứa nào đó kết bạn làm quen mày ạ."
"Định tập làm nữ công gia chánh với anh bạn kia ư 🙂))))"
"Câm nghe chưa!"
Tôi tắt máy, đứng dậy lấy cục sạc cắm điện thoại.
Xong ra ngoài phòng khách lấy cây chổi đi quét nhà, thực chất để chấn an tinh thần.
Bất giác, đầu tôi bỗng đặt ra một câu hỏi:
Vốn dĩ ta đã gặp rồi giờ lại muốn làm quen?
---
Hí lu!
Cuối cùng thì mềnh cũng trở lại rồi đâyy.
Lần này mình viết dài hơn bình thường để ăn mừng đợt căm bách thật phong cách này.
Vậy nên mn ủng hộ mềnh nhaa.
Nhớ vote đó 🙂)))