Cập nhật mới

Tiểu Thuyết NGƯỜI Ở LẠI SAU GIỜ TAN CA

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
123,293
Điểm cảm xúc
0
Điểm thành tích
0
VNĐ
44,735
405361397-256-k891124.jpg

Người Ở Lại Sau Giờ Tan Ca
Tác giả: wines95
Thể loại: Tiểu thuyết
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Có những người không rời đi vì yêu nhiều hơn,
mà vì đã mệt đủ để không muốn mất nhau.

Đây là câu chuyện về hai người trưởng thành cảm xúc
học cách chọn ở lại,
không ồn ào,
không kịch tính,

chỉ rất thật.



đời​
 
Người Ở Lại Sau Giờ Tan Ca
CHƯƠNG 1: GIỜ TAN CA


An Nhiên tan làm lúc sáu giờ kém mười.

Cô đứng trước thang máy, nhìn con số đỏ nhảy chậm từng tầng.

Trong tay là ly trà sữa đã nguội, mua từ lúc bốn giờ nhưng quên uống.

Ngày nào cũng vậy.

Công việc không quá nặng, chỉ là... không có lý do để về sớm.

Thang máy mở.

Bên trong đã có người.

Một người đàn ông đứng sát góc, áo sơ mi xám, tay cầm điện thoại.

Không nhìn lên.

Trông giống kiểu người dù có đứng cạnh cũng không cần chào.

An Nhiên bước vào, đứng cách anh một khoảng vừa đủ.

Cửa thang đóng lại.

Không khí yên lặng.

Cô liếc bảng tầng, bấm số mười hai.

Một giây sau, người kia bấm số mười.

"À... xin lỗi, em bấm trước rồi."

Cô nói theo thói quen, dù chẳng có gì để xin lỗi.

"Không sao."

Giọng anh trầm, ngắn.

Nói xong thì im.

Thang máy đi xuống.

Con số đỏ nhảy chậm.

An Nhiên uống một ngụm trà sữa, thấy nhạt.

"Anh cũng tăng ca à?"

Câu hỏi buột miệng, vừa nói xong cô đã thấy thừa.

"Ừ."

Chỉ một tiếng.

Cô gật đầu, không hỏi nữa.

Im lặng lại tràn về.

Đến tầng mười, anh bước ra.

Trước khi cửa khép lại, anh quay đầu:

"Trà sữa để lâu sẽ không ngon."

Nói xong thì đi luôn.

An Nhiên đứng trong thang máy, ngẩn ra vài giây.

Cô cúi xuống nhìn ly trà trong tay, rồi bật cười rất khẽ.

"Biết rồi mà..."

Nhưng không hiểu sao, tim lại mềm đi một chút.
 
Người Ở Lại Sau Giờ Tan Ca
CHƯƠNG 2: NGƯỜI QUEN TRONG THANG MÁY


Sáng hôm sau, An Nhiên dậy muộn hơn thường lệ mười phút.

Không phải vì ngủ quên.

Mà vì cô nằm nhìn trần nhà, nghĩ vẩn vơ một chuyện rất không đáng nghĩ:

Không biết hôm nay có gặp lại người hôm qua trong thang máy không.

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, cô đã thấy mình hơi buồn cười.

Có gì đâu chứ.

Một người lạ.

Nói đúng hai câu.

Cô lật người dậy, vào nhà vệ sinh, tự nhắc mình tỉnh táo lại.

Thang máy giờ cao điểm đông hơn hôm qua.

An Nhiên đứng nép vào một góc, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc.

Cô quen như vậy rồi — đeo cho có cảm giác bận rộn, không cần phải giao tiếp.

Cửa thang mở ở tầng mười hai.

Cô bước vào... rồi khựng lại nửa giây.

Là anh.

Vẫn áo sơ mi xám.

Vẫn đứng sát góc.

Vẫn dáng vẻ như thể xung quanh không có ai.

Lần này anh ngẩng lên, ánh mắt chạm phải cô.

Rất nhanh.

"Chào buổi sáng."

Cô nói trước, giọng nhẹ, không quá thân.

Anh gật đầu.

"Ừ."

Chỉ vậy.

Cửa thang đóng lại.

Thang bắt đầu đi xuống.

An Nhiên tự dưng thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Cảm giác này rất lạ — không phải hồi hộp, cũng không hẳn là vui.

Chỉ là... bị nhận ra.

"Anh... hôm qua tăng ca muộn nhỉ?"

Cô không biết vì sao lại hỏi tiếp.

Có thể vì im lặng làm cô thấy không quen.

"Cũng bình thường."

"À."

Cô gật đầu.

"Em thì hay vậy.

Công việc không nhiều, nhưng cứ bị kéo lại."

Anh không trả lời.

An Nhiên liếc sang.

Anh đang nhìn bảng tầng, vẻ mặt bình thản.

Không có dấu hiệu khó chịu, cũng không có dấu hiệu muốn nói chuyện.

Cô ngậm miệng lại, quay nhìn phía trước.

Thôi, nói nhiều làm gì.

Đến tầng mười.

Anh bước ra trước.

Trước khi cửa đóng, anh dừng lại một giây.

"Trời mưa."

An Nhiên ngẩn ra.

"Hả?"

Anh chỉ ra ngoài hành lang.

Cô nhìn theo, thấy mưa lất phất rơi ngoài cửa kính.

"À... em quên mang dù."

Cô cười.

"Thường em không để ý mấy chuyện này."

Anh gật đầu, không nói thêm.

Rồi đi.

Cửa thang khép lại.

An Nhiên đứng yên một lúc, trong đầu lặp lại đúng một câu: "Trời mưa."

Không phải lời quan tâm rõ ràng.

Nhưng cũng không phải câu nói xã giao.

Buổi sáng của An Nhiên trôi qua bình thường.

Cô xử lý hồ sơ, trả lời mail, pha cà phê.

Đến mười giờ thì mưa nặng hạt hơn.

Tiếng mưa gõ lên cửa kính làm cô mất tập trung.

Cô nhìn ra ngoài, chợt nghĩ: Không biết anh có mang dù không.

Ý nghĩ đó khiến cô giật mình.

Ủa?

Quan tâm từ bao giờ vậy?

Cô lắc đầu, cúi xuống màn hình, ép mình quay lại công việc.

Buổi trưa, An Nhiên xuống căn-tin muộn.

Người không đông lắm.

Cô xếp hàng, lấy khay cơm, rồi đảo mắt tìm chỗ ngồi.

Còn trống đúng một bàn.

Và người ngồi đó... là anh.

An Nhiên đứng chần chừ vài giây.

Quay đi thì kỳ.

Ngồi xuống thì... cũng kỳ.

Cô hít nhẹ một hơi, bước lại.

"Em ngồi đây được không?"

Anh ngẩng lên.

Nhìn ghế đối diện, rồi nhìn cô.

"Ừ."

Cô ngồi xuống, đặt khay cơm trước mặt.

Không khí có chút gượng, nhưng không đến mức khó chịu.

Hai người ăn trong im lặng.

An Nhiên ăn chậm.

Anh ăn nhanh hơn.

Thói quen khác nhau rất rõ.

"Anh... làm bộ phận nào vậy?"

Cô hỏi, lần này là câu hỏi hợp lý hơn.

"Kỹ thuật."

"À."

Cô gật đầu.

"Em nhân sự."

Anh "ừ" một tiếng.

"Công việc chắc áp lực lắm ha?"

Cô nói tiếp, giọng tự nhiên.

"Quen rồi."

Câu trả lời ngắn gọn.

An Nhiên cười nhẹ.

"Anh đúng kiểu người ít than thở."

Anh không phủ nhận, cũng không thừa nhận.

Ăn xong, anh đặt đũa xuống trước cô vài phút.

"Cơm ở đây hơi mặn."

Anh nói.

Cô sững lại.

"Hả?"

"Em ăn ít muối."

Cô nhìn phần cơm của mình, rồi nhìn anh.

"Anh để ý dữ vậy?"

Anh đứng lên, cầm khay.

"Thói quen."

Rồi đi.

An Nhiên ngồi lại, nhìn theo bóng lưng anh một lúc lâu.

Cô chợt nhận ra: từ nãy đến giờ, anh nói không quá năm câu.

Nhưng câu nào cũng...

đúng lúc.

Chiều, mưa tạnh.

An Nhiên tan làm lúc sáu giờ.

Cô vừa bước ra khỏi cửa công ty thì thấy anh đứng dưới mái hiên, tay cầm một cây dù đen.

Cô khựng lại.

Anh nhìn thấy cô, gật đầu nhẹ.

"Anh... chưa về à?"

"Chờ mưa tạnh."

"À."

Cô nhìn trời.

"Giờ tạnh rồi."

Anh nhìn cô một giây.

"Em có cần đi chung không?"

Câu hỏi rất bình thường.

Nhưng tim An Nhiên lại nhói lên rất khẽ.

"Có... phiền anh không?"

"Không."

Vẫn là câu trả lời quen thuộc.

Hai người đi song song dưới mái hiên.

Dù không mở, nhưng khoảng cách giữa họ gần hơn bình thường.

An Nhiên muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Anh tên gì?"

Cuối cùng, cô hỏi.

"Trình Dư."

"Em là An Nhiên."

Anh gật đầu.

"Anh biết."

Cô quay sang nhìn anh.

"Sao anh biết?"

"Thẻ nhân viên."

Cô bật cười.

"À... em quên."

Đi được vài bước, cô chợt nói thêm, giọng nhỏ hơn:

"Hôm qua... cảm ơn anh."

Anh không hỏi cảm ơn gì.

Chỉ nói:

"Không có gì."

Nhưng bước chân anh chậm lại một chút, vừa đủ để đi ngang hàng với cô.

Có những mối quan hệ bắt đầu rất chậm.

Chậm đến mức ta không nhận ra...

Mình đã đi cùng nhau từ lúc nào.
 
Người Ở Lại Sau Giờ Tan Ca
CHƯƠNG 3: KHOẢNG CÁCH VỪA ĐỦ


Từ hôm đi chung một đoạn dưới mái hiên, An Nhiên nhận ra một chuyện rất nhỏ:

cô bắt đầu để ý giờ tan ca.

Không phải để chờ ai.

Chỉ là... biết đâu lại gặp.

Cảm giác này không giống mong đợi.

Nó giống như khi ta quen nghe một âm thanh nào đó trong nhà — đến lúc không còn, mới thấy thiếu.

Buổi sáng thứ năm, thang máy đông hơn thường lệ.

An Nhiên chen vào, đứng giữa hai người lạ.

Cô theo thói quen nhìn về góc thang.

Không có anh.

Cô cúi đầu, mở điện thoại.

Mình đang tìm cái gì vậy...

Đến tầng mười hai, cô bước ra.

Chưa đi được hai bước thì nghe giọng bảo vệ:

"Cô ơi, thẻ của cô rơi."

An Nhiên giật mình quay lại.

"Ơ... cảm ơn chú."

Cô nhận thẻ, vừa định bỏ vào túi thì một bàn tay khác đưa tới.

"Của em."

Cô ngẩng lên.

Là Trình Dư.

Anh đứng sau lưng cô từ lúc nào không biết, tay cầm chiếc thẻ nhân viên còn lại.

Cái móc dây màu xanh — giống hệt cái cô đang cầm.

An Nhiên sững ra một giây.

"Ủa... sao lại—"

"Em có hai thẻ."

Anh nói, giọng đều đều.

"Hôm trước em mượn của phòng hành chính."

Cô "à" lên một tiếng, nhận lấy.

"Em quên mất.

May mà anh nhắc."

Anh gật đầu, không nói gì thêm.

Hai người đi song song về phía văn phòng.

Hành lang dài, ánh đèn trắng.

Không ai nói chuyện.

An Nhiên bước chậm hơn nửa nhịp.

"Anh... hay đi sớm vậy hả?"

Cô hỏi, cố giữ giọng tự nhiên.

"Không.

Hôm nay đến sớm."

"À."

Cô không hỏi lý do.

Anh cũng không giải thích.

Đến ngã rẽ, hai người tách ra.

"An Nhiên."

Anh gọi.

Cô quay lại.

"Hả?"

"Thẻ."

Anh chỉ vào tay cô.

"Đừng để rơi nữa."

Cô nhìn chiếc thẻ trong tay, rồi ngẩng lên cười.

"Em biết rồi."

Anh gật đầu, quay đi.

An Nhiên đứng yên vài giây, rồi mới bước tiếp.

Trong lòng có cảm giác rất lạ — giống như vừa được nhắc nhở, nhưng không bị trách móc.

Có những người giữ khoảng cách rất tốt.

Nhưng vẫn đủ gần để ta không thấy mình một mình.
 
Người Ở Lại Sau Giờ Tan Ca
CHƯƠNG 4: KHOẢNG GẦN


Buổi trưa, An Nhiên ăn cơm cùng đồng nghiệp.

Câu chuyện xoay quanh KPI, sếp mới, rồi một anh nào đó phòng khác vừa nghỉ việc.

Mọi người nói rất nhiều.

Cô nghe, gật đầu, cười theo.

Nhưng đầu óc lại lơ đãng.

"Ê, Nhiên."

Cô bạn ngồi đối diện gọi.

"Mày sao vậy?

Nay ít nói dữ."

"Hả?"

An Nhiên giật mình.

"Không có, tao nghe nè."

"Nghe kiểu gì mà mặt mày như đang để đâu đâu."

Cô cười trừ.

"Chắc tại mệt."

Ăn xong, cô đứng dậy sớm hơn mọi ngày.

Ra khỏi căn-tin, cô đi dọc hành lang phía sau — nơi ít người qua lại.

Cô không có mục đích rõ ràng.

Chỉ là muốn yên tĩnh một chút.

Bước được vài bước, cô thấy Trình Dư đứng tựa bên cửa sổ, tay cầm điện thoại.

Anh không nhìn màn hình, chỉ nhìn ra ngoài.

Cô chậm lại.

Có nên chào không nhỉ?

Cứ đi qua luôn thì kỳ quá...

"Anh chưa ăn à?"

Cuối cùng, cô hỏi.

Anh quay đầu.

"Ăn rồi."

"À."

Cô gật đầu, đứng cách anh một đoạn.

"Em...

đi dạo chút."

"Ừ."

Không khí yên lặng.

An Nhiên tựa lưng vào tường, nhìn ra ngoài cửa kính.

Trời nhiều mây, ánh sáng xám xám.

"Anh có bao giờ..."

Cô nói rồi ngập ngừng.

"Cảm thấy ở chỗ đông người mà vẫn mệt không?"

Anh nhìn cô.

Cô tiếp lời, như tự nói với mình:

"Kiểu... ai cũng nói chuyện, mà mình không muốn nói gì hết."

Anh im lặng vài giây.

"Có."

Anh nói.

Chỉ một chữ.

Nhưng An Nhiên thấy lòng mình nhẹ đi.

"Anh làm sao lúc đó?"

Cô hỏi, giọng nhỏ.

"Đi chỗ khác."

"Giống em hả?"

"Ừ."

Cô cười khẽ.

"Vậy chắc em không kỳ lắm."

Anh không trả lời, nhưng ánh mắt dịu đi một chút.

Một lúc sau, cô nói tiếp — rất tự nhiên:

"Em nói nhiều khi nói vậy thôi.

Chứ thật ra... em cũng không biết mình muốn nói gì."

Anh nhìn ra ngoài.

"Không cần biết."

Cô quay sang.

"Hả?"

"Không phải lúc nào nói cũng cần mục đích."

Anh nói.

"Có người nghe là được."

Câu nói rất nhẹ.

Nhưng An Nhiên thấy cổ họng mình khẽ nghèn nghẹn.

Cô gật đầu, không nói gì thêm.

Hai người đứng cạnh cửa sổ, không nói thêm câu nào.

Nhưng cũng không thấy ngượng.

Sau hôm đứng cạnh cửa sổ đó, An Nhiên và Trình Dư không nói chuyện nhiều hơn.

Chỉ là... không còn tránh nhau.

Gặp trong thang máy thì gật đầu.

Gặp ở căn-tin thì ngồi cùng bàn nếu còn chỗ trống.

Không hẹn trước.

Không cố ý.

Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, đến mức An Nhiên không nhận ra khi nào việc đó trở thành thói quen.

Chiều thứ hai, An Nhiên bị gọi lên phòng sếp.

Công việc không có gì nghiêm trọng, chỉ là một dự án nhân sự mới cần chỉnh lại.

Nhưng giọng sếp nói nhanh, dồn dập, khiến cô phải tập trung cao độ.

Đến khi quay về bàn làm việc, đầu cô bắt đầu đau âm ỉ.

Cô nhìn màn hình máy tính một lúc lâu, rồi thở ra nhẹ.

Chắc tại chưa ăn gì.

Cô đứng dậy, đi về phía máy nước.

Văn phòng giờ này khá yên tĩnh.

Nhiều người đã về sớm.

Đang rót nước, cô nghe tiếng bước chân phía sau.

"Đau đầu à?"

Giọng quen.

An Nhiên giật mình quay lại.

"Ơ... sao anh biết?"

"Em nhíu mày."

Anh nói.

Cô sững ra một chút, rồi cười.

"Anh để ý dữ ha."

Anh không đáp.

Cô uống một ngụm nước, nhăn mặt.

"Chắc tại em tập trung lâu quá."

"Ăn chưa?"

Anh hỏi.

"Chưa."

Cô lắc đầu.

"Em định làm xong rồi ăn luôn."

Anh nhìn đồng hồ trên tay.

"Bảy giờ rồi."

"Vậy à?"

Cô nhìn theo, hơi bất ngờ.

"Em không để ý."

Anh không nói thêm.

Chỉ quay đi.

An Nhiên đứng đó, nghĩ anh đã về.

Cô cúi xuống nhìn cốc nước trong tay, định quay lại bàn.

"Đi ăn."

Giọng anh vang lên phía sau.

Cô quay lại.

"Hả?"

"Gần đây có quán mì."

Anh nói, giọng đều.

"Ăn nhanh."

Cô chần chừ.

"Giờ này... anh không bận sao?"

"Không."

Vẫn là câu trả lời ngắn gọn.

An Nhiên im lặng vài giây, rồi gật đầu.

"Ừ...

đi."

Quán mì nhỏ, nằm trong con hẻm gần công ty.

Không đông, ánh đèn vàng.

Hai người ngồi đối diện.

An Nhiên gọi mì bò.

Anh gọi giống hệt.

"Anh hay ăn ở đây à?"

Cô hỏi.

"Ừ."

"Ngon không?"

"Ăn được."

Cô bật cười.

"Anh đúng kiểu người đánh giá mọi thứ rất... vừa đủ."

Anh nhìn cô một giây, rồi quay đi.

Mì lên.

Hơi nước bốc lên nghi ngút.

An Nhiên ăn vài đũa, thấy bụng dễ chịu hơn hẳn.

"Ừm... ngon thật."

Anh ăn chậm, không nói gì.

Cô chợt nhận ra một chuyện: từ lúc gặp anh đến giờ, anh không bao giờ hỏi nhiều.

Không hỏi cô làm gì, nghĩ gì, vì sao mệt.

Nhưng mỗi lần cô cần, anh lại xuất hiện rất đúng lúc.

"Anh này."

Cô nói.

"Hm?"

"Anh không tò mò về người khác hả?"

Anh dừng đũa.

"Có."

"Vậy sao anh không hỏi?"

Anh nghĩ một chút.

"Hỏi rồi... người ta không muốn trả lời thì sao?"

Cô ngẩn ra.

"Vậy anh làm sao biết?"

"Không cần biết hết."

Anh nói.

"Biết vừa đủ."

An Nhiên cúi xuống nhìn bát mì, tim đập chậm hơn một nhịp.

Biết vừa đủ...

Cô chưa từng nghĩ, có người lại chọn cách quan tâm như vậy.

Ngày hôm sau, An Nhiên đến công ty sớm.

Không vì công việc.

Mà vì cô muốn tránh cảm giác... lơ đãng.

Cô pha cà phê, ngồi vào bàn, mở mail.

Chưa được mười phút thì đồng nghiệp bàn bên kéo ghế lại.

"Nhiên, chiều nay phòng mình liên hoan đó.

Mày đi không?"

"Liên hoan gì?"

Cô hỏi.

"Dự án xong.

Có cả mấy anh phòng kỹ thuật."

An Nhiên "à" một tiếng.

"Để tao coi đã."

"Có anh Tuấn mới chuyển về đó."

Cô bạn hạ giọng.

"Nghe nói độc thân."

An Nhiên bật cười.

"Tụi mày lúc nào cũng vậy."

"Nè, tao nghiêm túc mà.

Mày không nghĩ tới chuyện quen ai đó hả?"

Câu hỏi khiến cô khựng lại.

Quen ai đó...

Cô chưa kịp trả lời thì điện thoại rung.

Tin nhắn từ phòng khác báo cô xuống ký giấy.

An Nhiên đứng dậy, tránh né câu hỏi.

"Để chiều nói."

Buổi chiều, liên hoan diễn ra ở một quán nướng gần công ty.

Không khí khá ồn.

Mọi người nói cười, cụng ly.

An Nhiên ngồi một góc, nghe nhiều hơn nói.

Một lúc sau, có người ngồi xuống cạnh cô.

"Chào em."

Cô quay lại.

Là anh Tuấn — người mà cô bạn nhắc lúc trưa.

Dáng vẻ cởi mở, nụ cười dễ gần.

"Anh ngồi đây được không?"

Anh ta hỏi.

"À...

được."

Cô gật đầu.

Anh Tuấn nói chuyện rất nhiều.

Kể về công việc, về việc chuyển bộ phận, về mấy chuyện linh tinh trong công ty.

An Nhiên nghe, thỉnh thoảng đáp lại.

Cô chợt nhận ra:

mình đang... không tập trung.

Ánh mắt cô lướt qua quán, dừng lại ở một góc xa.

Trình Dư ngồi đó, một mình.

Trước mặt là ly nước lọc.

Anh không nói chuyện với ai, chỉ im lặng nghe.

Khoảnh khắc đó, An Nhiên bỗng thấy khó chịu.

Không phải ghen.

Chỉ là... không quen.

"Em nghĩ sao?"

Anh Tuấn hỏi.

"Hả?"

Cô giật mình.

"Anh hỏi gì?"

Anh ta cười.

"Anh hỏi em có thích mấy buổi đông người vậy không."

An Nhiên lắc đầu.

"Không hẳn."

"Anh thì thích."

Anh Tuấn cười lớn.

"Đông người mới vui."

Cô gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ đến một câu rất khác:

Có người nghe là được.

Tan tiệc, An Nhiên ra ngoài hít thở.

Không khí đêm mát hơn.

Cô đứng dựa vào lan can, nhìn dòng xe qua lại.

Một lát sau, có người đứng cạnh.

"Không thoải mái?"

Giọng quen.

Cô quay sang, thở ra nhẹ.

"Ừ."

Anh không hỏi vì sao.

Chỉ đứng đó.

Một lúc sau, cô nói, rất nhỏ:

"Em nói nhiều... nhưng thật ra không giỏi mấy chỗ như vậy."

"Anh biết."

Cô ngẩng lên.

"Sao anh biết?"

Anh nhìn về phía quán.

"Em hay nhìn ra ngoài."

Cô cười khẽ.

"Vậy chắc anh cũng để ý nhiều ha."

"Không nhiều."

Anh nói.

"Đủ thấy."

Khoảnh khắc đó, An Nhiên chợt hiểu:

người nói nhiều như cô...

lại dễ ở cạnh một người im lặng như anh hơn.

Có những người bước vào thế giới ồn ào của ta,

không để làm nó náo nhiệt hơn,

mà để ta có chỗ... bình yên.

Sau buổi liên hoan đó, An Nhiên bắt đầu nhận ra một thay đổi rất nhỏ.

Cô không còn kể nhiều chuyện cho Trình Dư nghe nữa.

Không phải vì giận.

Cũng không phải vì xa cách.

Chỉ là... cô không biết nên kể từ đâu.

Buổi sáng thứ ba, thang máy chỉ có hai người.

An Nhiên đứng bên trái, Trình Dư đứng bên phải.

Khoảng cách vừa đủ để không chạm, cũng không quá xa.

Cô mở miệng vài lần rồi lại thôi.

Anh vẫn nhìn bảng tầng.

Đến tầng mười, thang dừng.

Cửa mở.

"Anh—"

Cô gọi.

Anh quay lại.

"Không có gì."

Cô nói nhanh.

"Em chỉ định chào thôi."

Anh gật đầu.

"Ừ."

Cửa thang khép lại.

An Nhiên đứng một mình, cảm giác hụt hẫng rất khẽ.

Cô tự trách mình: Sao tự dưng lại ngập ngừng vậy?

Buổi trưa, An Nhiên ăn cùng nhóm phòng nhân sự.

Câu chuyện vẫn xoay quanh những thứ quen thuộc.

Cô nghe, nhưng không còn hào hứng như trước.

"Ê, hôm nay mày sao vậy?"

Cô bạn ngồi cạnh hỏi.

"Từ bữa liên hoan tới giờ mày trầm hẳn."

"Có hả?"

An Nhiên cười.

"Chắc do mệt."

"Mệt gì mà mệt hoài."

Cô bạn hạ giọng.

"Hay là... có người rồi?"

An Nhiên giật mình.

"Không có."

"Không có mà mặt mày kiểu đang giữ trong lòng nhiều thứ ghê."

Cô không trả lời.

Vì chính cô cũng không rõ mình đang giữ cái gì.

Chiều, An Nhiên nhận được tin nhắn từ anh Tuấn.

Tối nay em rảnh không?

Anh mời cà phê.

Cô nhìn màn hình một lúc lâu.

Không khó chịu.

Nhưng cũng không thấy muốn.

Cô gõ:

Để hôm khác nhé anh, em hơi mệt.

Tin nhắn gửi đi.

Cô đặt điện thoại xuống, lòng trống trải.

Vậy rốt cuộc mình đang chờ cái gì?

Tan ca, An Nhiên thu dọn đồ chậm hơn thường lệ.

Văn phòng vắng dần.

Ánh đèn bớt chói.

Cô đứng dậy, khoác túi, bước ra ngoài.

Ở hành lang, cô thấy Trình Dư đang đứng trước máy nước.

Ánh đèn hắt lên vai anh, trông rất tĩnh.

Cô do dự vài giây, rồi bước lại.

"Anh về chưa?"

Cô hỏi.

"Chưa."

"À."

Im lặng.

An Nhiên siết nhẹ quai túi.

"Anh... hôm bữa ở buổi liên hoan, chắc chán lắm ha?"

Anh nhìn cô.

"Không."

"Thiệt không?"

Cô cười nhẹ.

"Em thấy anh ngồi một mình suốt."

"Anh quen rồi."

Cô im lặng một lúc.

"Anh có thấy... em nói nhiều không?"

Cô hỏi, giọng nhỏ.

Anh nhìn cô lâu hơn thường lệ.

"Có."

Anh nói.

Tim cô khẽ chùng xuống.

"Nhưng không phiền."

Anh nói tiếp.

Cô ngẩng lên, bất ngờ.

"Hả?"

"Phiền là khi không muốn nghe."

Anh nói.

"Anh vẫn nghe."

An Nhiên không biết nên nói gì nữa.

Cô chỉ đứng đó, cảm giác như có thứ gì đó vừa được đặt lại đúng chỗ.

Trời bắt đầu mưa vào lúc sáu rưỡi.

Không to, nhưng đủ để làm đường trơn.

An Nhiên đứng dưới mái hiên, nhìn ra ngoài.

Cô không mang dù.

Lại quên.

Cô thở nhẹ, định gọi xe.

"Đi chung không?"

Giọng quen vang lên phía sau.

Cô quay lại.

Trình Dư đứng đó, tay cầm dù.

"Em sợ làm phiền anh."

Cô nói, nửa đùa nửa thật.

"Không."

Anh đáp.

Vẫn là câu trả lời đó.

Hai người đi song song dưới dù.

Mưa rơi lách tách lên mặt vải, tạo ra âm thanh rất đều.

An Nhiên chợt nói:

"Hôm nay em từ chối một lời mời."

Anh không hỏi của ai.

"Em cũng không biết vì sao."

Cô tiếp.

"Chỉ là... không muốn."

Anh gật đầu.

"Có lúc không muốn là đủ."

Anh nói.

Cô quay sang nhìn anh, mỉm cười.

"Anh nói mấy câu này nghe hay ghê."

"Anh không cố."

Anh đáp.

Cô cười lớn hơn một chút.

Đi đến ngã rẽ, cô dừng lại.

"Anh về đường này hả?"

"Ừ."

Cô do dự.

"Vậy... mai gặp."

"Ừ."

Anh quay đi.

An Nhiên đứng lại, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong mưa.

Lần này, cô không thấy lạc lõng.

Chỉ thấy... yên.

Có những người không kéo ta lại.

Không giữ ta bằng lời hứa.

Nhưng vẫn ở đó,

đủ lâu để ta tự dừng chân.
 
Người Ở Lại Sau Giờ Tan Ca
CHƯƠNG 5: BẮT ĐẦU QUEN


Sau cơn mưa hôm đó, An Nhiên bắt đầu hình thành một thói quen rất nhỏ.

Buổi sáng, cô không còn đeo tai nghe nữa.

Không phải để nghe gì.

Chỉ là...

để trống tai.

Thang máy sáng nay khá vắng.

An Nhiên bước vào, bấm tầng mười hai.

Cửa vừa khép thì có người đưa tay chặn lại.

Là Trình Dư.

Anh bước vào, đứng đúng chỗ cũ.

Không quá gần, cũng không xa.

"Chào buổi sáng."

Cô nói.

"Ừ."

Thang máy đi xuống.

Không khí yên lặng, nhưng không gượng.

An Nhiên nhìn bảng tầng, chợt hỏi:

"Hôm nay anh đến trễ hơn mọi khi ha?"

"Ừ."

Anh nói.

"Ngủ muộn."

Cô quay sang nhìn anh.

"Anh cũng có ngày ngủ muộn hả?"

Anh liếc cô một cái rất nhanh.

"Có."

"Em tưởng anh lúc nào cũng đúng giờ."

"Không phải lúc nào cũng cần đúng."

Cô bật cười.

"Câu này mà nói với sếp chắc không ổn đâu."

Anh không cười.

Nhưng khóe môi khẽ nhúc nhích.

Rất nhẹ.

Nếu không để ý kỹ, sẽ tưởng là không có gì.

Buổi trưa, An Nhiên nhận được mail báo phải ở lại xử lý gấp một hồ sơ.

Cô nhắn cho cô bạn trong phòng là không đi ăn cùng.

Đến gần một giờ, cô mới đứng dậy.

Căn-tin giờ này gần hết người.

Cô lấy khay cơm, nhìn quanh.

Trình Dư ngồi ở bàn gần cửa sổ.

Anh ngẩng lên khi cô tiến lại.

"Anh ăn trễ vậy?"

Cô hỏi.

"Đợi hết đông."

Cô gật đầu, ngồi xuống đối diện.

Hai người ăn trong im lặng vài phút.

"Anh..."

Cô lên tiếng.

"Hôm nay em hơi mệt.

Nếu em nói ít đi chút... anh đừng để ý."

Anh nhìn cô.

"Em không cần báo trước."

"Hả?"

"Muốn nói thì nói."

Anh nói.

"Không muốn thì thôi."

Cô cúi xuống bát cơm, cười nhẹ.

"Anh nói mấy câu này nghe đơn giản ghê."

"Vì nó đơn giản."

Cô không nói nữa.

Nhưng cảm giác nặng nề trong lòng vơi đi một chút.

Chiều, An Nhiên về muộn.

Trời không mưa.

Nhưng gió lạnh.

Cô bước ra khỏi tòa nhà thì thấy Trình Dư đứng dựa vào cột, đang nhìn điện thoại.

"Anh chờ ai à?"

Cô hỏi.

Anh ngẩng lên.

"Chờ em."

Cô khựng lại.

"Ơ... sao anh biết em chưa về?"

"Đèn phòng em còn sáng."

Cô không nói gì.

Chỉ bước chậm lại để đi ngang hàng với anh.

Không ai hỏi thêm.

Nhưng bước chân họ tự nhiên khớp nhau hơn trước.

An Nhiên bắt đầu quen với việc Trình Dư không hỏi.

Anh không hỏi cô hôm nay làm gì.

Không hỏi cô có mệt không.

Không hỏi cô đang nghĩ gì.

Nhưng mỗi khi cô chậm lại, anh cũng chậm theo.

Buổi chiều thứ sáu, An Nhiên nhận được tin nhắn từ anh Tuấn.

Cuối tuần này em rảnh không?

Anh muốn mời em đi xem phim.

Cô nhìn màn hình một lúc lâu.

Không khó chịu.

Cũng không mong đợi.

Cô chưa trả lời vội.

Tan ca, cô thu dọn đồ, đi ra ngoài.

Trình Dư đang đứng ở cửa thang máy.

"Anh về liền không?"

Cô hỏi.

"Ừ."

Hai người cùng bước vào.

Thang máy đi xuống rất chậm.

Có lẽ vì cuối giờ.

An Nhiên nhìn xuống điện thoại, rồi cất vào túi.

"Anh này."

Cô nói.

"Hm?"

"Nếu... có người mời anh đi đâu đó, mà anh không muốn đi, anh sẽ làm sao?"

Anh không trả lời ngay.

Thang máy đi qua tầng tám.

"Không muốn thì không đi."

Anh nói.

"Vậy... anh có giải thích không?"

Anh lắc đầu.

"Không cần."

"Không sợ người ta buồn à?"

"Buồn là chuyện của họ."

Anh nói.

"Không phải lỗi của mình."

Cô im lặng.

Câu trả lời đó rất...

Trình Dư.

"Em thì khác."

Cô nói.

"Em hay nghĩ nhiều."

"Anh biết."

Cô quay sang.

"Sao cái gì anh cũng biết vậy?"

Anh nhìn cô.

"Vì em nói ra hết."

Cô bật cười.

"Vậy anh nghe có mệt không?"

"Không."

Vẫn là câu trả lời quen thuộc.

Nhưng lần này, cô không hỏi thêm.

Ra khỏi thang máy, họ tách ra ở ngã rẽ.

An Nhiên bước được vài bước thì dừng lại.

"Trình Dư."

Anh quay lại.

"Cuối tuần... anh có hay làm gì không?"

Anh suy nghĩ một chút.

"Không cố định."

Cô gật đầu.

"À... em hỏi vậy thôi."

Anh nhìn cô vài giây.

"Nếu em cần yên tĩnh."

Anh nói.

"Có thể gọi anh."

Cô sững người.

"Không cần nói gì."

Anh nói tiếp.

"Chỉ cần gọi."

Cô gật đầu, cổ họng hơi nghẹn.

"Ừ."

Anh quay đi.

An Nhiên đứng lại, cảm giác trong lòng rất lạ.

Không phải vui.

Không phải buồn.

Chỉ là... có chỗ để dựa

Cuối tuần đến rất nhanh.

An Nhiên ngồi trên giường, điện thoại đặt bên cạnh.

Tin nhắn của anh Tuấn vẫn nằm đó, chưa đọc lại lần nào.

Cô không ghét anh.

Chỉ là... không muốn cố.

Cô mở cửa sổ.

Gió lùa vào, mát.

Thành phố cuối tuần yên hơn thường lệ.

Có thể gọi anh.

Ý nghĩ đó xuất hiện rất nhẹ.

Cô nhìn màn hình, tìm tên Trình Dư trong danh bạ.

Dừng lại.

Gọi để làm gì?

Cô đặt điện thoại xuống.

Mười phút sau, chuông rung.

Trình Dư: Em ổn không?

Cô nhìn tin nhắn, tim khẽ nhói.

Không phải vì lo lắng.

Mà vì được nhớ tới.

An Nhiên: Ổn.

Chỉ là... không muốn ra ngoài.

Một lát sau.

Trình Dư: Anh ở quán cà phê cũ.

Nếu em muốn yên tĩnh.

Không ép.

Không hỏi thêm.

An Nhiên thay áo, cầm túi.

Quán cà phê nhỏ, vắng.

Trình Dư ngồi ở bàn gần cửa sổ, trước mặt là cốc nước lọc.

Cô ngồi xuống đối diện.

"Em làm phiền anh không?"

Cô hỏi theo thói quen.

"Không."

Cô gật đầu.

Im lặng một lúc.

"Em từ chối một lời mời."

Cô nói.

Anh không hỏi của ai.

"Không phải vì người ta không tốt."

Cô tiếp.

"Chỉ là... em không muốn đi."

"Ừ."

"Anh không hỏi sao?"

Cô nhìn anh.

"Em đã nói rồi."

Cô bật cười.

"Anh đúng là..."

"Đúng là gì?"

"Dễ chịu."

Cô nói.

"Theo cách rất lạ."

Anh không phản ứng.

Nhưng ánh mắt mềm đi.
 
Người Ở Lại Sau Giờ Tan Ca
CHƯƠNG 6: KHOẢNG LẶNG


Thứ hai, công ty có thay đổi lịch dự án.

Phòng kỹ thuật bị đẩy deadline sớm hơn.

An Nhiên nghe mấy đồng nghiệp bàn tán, nhưng không để ý nhiều.

Đến trưa, cô mới thấy Trình Dư đi ngang, bước nhanh hơn thường lệ.

Cô đứng dậy theo phản xạ.

"Anh ăn chưa?"

Cô hỏi.

"Chưa."

"Em cũng vậy."

Cô nói.

"Đi ăn không?"

Anh gật đầu.

Căn-tin đông.

Họ xếp hàng.

An Nhiên nhận ra anh im lặng hơn mọi khi.

"Deadline gấp hả anh?"

Cô hỏi.

"Ừ."

"Áp lực không?"

Anh không trả lời ngay.

Rồi lắc đầu.

"Quen."

Cô nhìn anh.

"Anh lúc nào cũng nói quen."

"Vì nói khác cũng không giúp gì."

Cô im lặng.

Ăn được nửa bữa, điện thoại anh rung.

Anh nhìn màn hình, đứng dậy ra ngoài nghe.

An Nhiên ăn tiếp, nhưng không tập trung.

Một lát sau, anh quay lại.

Sắc mặt không đổi.

Nhưng vai hơi căng.

"Có chuyện gì không?"

Cô hỏi.

"Không."

Cô đặt đũa xuống.

"Anh không cần nói hết."

Cô nói chậm.

"Nhưng nếu mệt... anh có thể ngồi im một chút."

Anh nhìn cô.

"Giống em hay làm?"

Anh hỏi.

Cô gật đầu.

Anh ngồi xuống.

Không nói gì thêm.

Hai người ăn nốt bữa trong im lặng.

Nhưng lần này, im lặng không nặng.

Chiều, An Nhiên ở lại muộn.

Khi tắt đèn phòng, cô thấy Trình Dư đứng ngoài hành lang.

"Anh chưa về à?"

"Đợi xong."

"Xong chưa?"

"Chưa."

Cô đứng cạnh anh.

"Em cũng chưa muốn về."

Anh không nói.

Một lúc sau, anh khẽ nói:

"Hôm nay... anh không làm tốt."

Cô quay sang, bất ngờ.

"Không sao."

Cô nói.

"Không ai làm tốt mỗi ngày."

Anh gật đầu.

Chỉ một câu đó, nhưng đủ.
 
Người Ở Lại Sau Giờ Tan Ca
CHƯƠNG 7: LỆCH NHỊP


Tin nhắn của anh Tuấn đến lại vào tối thứ tư.

Em suy nghĩ chưa?

An Nhiên nhìn màn hình, thở nhẹ.

Cô gõ:

Em nghĩ rồi.

Em không phù hợp.

Mong anh thông cảm.

Tin nhắn gửi đi.

Cô đặt điện thoại xuống.

Một lát sau, cô gọi cho Trình Dư.

"Anh đang làm gì?"

"Ở công ty."

"Em qua được không?"

"Ừ."

Hành lang tầng mười yên tĩnh.

Cô đứng trước phòng anh, gõ cửa.

Anh mở.

"Vào đi."

Cô bước vào, đứng gần bàn làm việc.

"Em vừa từ chối một người."

Cô nói.

"Lần này... em nói rõ."

"Ừ."

"Anh thấy em làm vậy ổn không?"

Cô hỏi, giọng thấp.

Anh nhìn cô rất lâu.

"Ổn."

Anh nói.

"Em biết mình muốn gì."

Cô gật đầu, rồi chợt cười buồn.

"Nhưng em lại không biết... người khác muốn gì."

Anh im lặng.

"Anh này."

Cô nói.

"Nếu một ngày em nói nhiều quá... anh có đi không?"

Anh nhìn cô.

"Không."

"Vì sao?"

Cô hỏi.

"Vì anh chọn ở lại."

Cô khựng lại.

"Chọn... gì?"

"Ở lại."

Anh lặp lại.

"Không phải lúc nào cũng dễ.

Nhưng anh chọn."

Cô muốn hỏi thêm.

Nhưng lại sợ.

"Em sợ lệch."

Cô nói.

"Sợ mình đi nhanh hơn."

"Anh chậm."

Anh đáp.

"Nhưng không đứng yên."

Cô hít sâu.

Khoảnh khắc đó, An Nhiên nhận ra:

họ không giống nhau.

Và chính điều đó làm cô lo — lẫn tin.

Có những mối quan hệ không tiến lên bằng lời hứa.

Chỉ bằng việc...

không quay lưng khi nhịp bước khác nhau.
 
Người Ở Lại Sau Giờ Tan Ca
CHƯƠNG 8: RANH GIỚI


Sau tối hôm đó, An Nhiên bắt đầu giữ một khoảng cách rất nhỏ.

Không phải tránh.

Chỉ là... cẩn thận.

Cô vẫn chào khi gặp.

Vẫn ăn trưa cùng khi tiện.

Nhưng không còn chủ động kể những chuyện vụn vặt như trước.

Cô sợ mình nói quá nhiều.

Cũng sợ... nghe được điều mình chưa sẵn sàng nghe.

Buổi sáng thứ tư, thang máy đông.

An Nhiên đứng sát cửa, Trình Dư ở phía sau.

Cô cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc đó, nhưng không quay lại.

"Cuối tuần em rảnh không?"

Anh hỏi, giọng thấp.

Cô khựng lại nửa nhịp.

"Chắc... không."

Cô đáp.

"Em có việc."

"Ừ."

Chỉ một tiếng.

Không hỏi là việc gì.

Cô thở nhẹ.

May thật.

Buổi trưa, cô ăn cùng đồng nghiệp.

Câu chuyện rôm rả.

Cô cười, nói, nhưng tâm trí lại ở đâu đó rất xa.

"Ê, mày ổn không?"

Cô bạn hỏi.

"Ổn."

An Nhiên gật đầu.

"Ổn mà sao trông mày... căng vậy?"

Cô cười.

"Chắc tại tao nghĩ nhiều."

Cô không nói tiếp.

Vì ranh giới này, chỉ mình cô hiểu.
 
Người Ở Lại Sau Giờ Tan Ca
CHƯƠNG 9: ĐIỀU ANH SỢ


Trình Dư nhận ra sự thay đổi đó.

Anh không nói.

Nhưng anh để ý.

An Nhiên không còn gọi anh cuối ngày.

Không còn đứng chờ ở cửa thang máy.

Không còn kể những chuyện rất nhỏ.

Mọi thứ vẫn bình thường.

Nhưng thiếu đi một nhịp quen.

Chiều muộn, Trình Dư gõ cửa phòng nhân sự.

An Nhiên ngẩng lên.

"Anh cần ký giấy."

Anh nói.

"À, để em xem."

Cô cúi xuống giấy tờ, ký xong đưa lại.

Động tác gọn gàng, đúng mực.

"Xong rồi."

Cô nói.

Anh không đi ngay.

"Em bận à?"

Anh hỏi.

"Không."

Cô đáp.

"Sao anh hỏi vậy?"

"Vì em nói chuyện...

ít hơn."

Cô sững lại.

"Em vậy có làm anh khó chịu không?"

"Không."

Anh đáp.

Rồi ngừng lại.

"Chỉ là... anh không quen."

Cô nhìn anh.

"Anh không quen khi em im lặng?"

"Ừ."

"Nhưng anh vẫn im lặng suốt mà."

Cô cười nhẹ.

Anh nhìn cô rất lâu.

"Anh im... là vì anh sợ nói sai."

Anh nói chậm.

"Nói ra rồi, không giữ được."

Cô nín thở.

"Còn em im... là vì em sợ điều gì?"

Anh hỏi.

Cô cúi xuống bàn.

"Em sợ mình mong nhiều."

Không khí giữa họ chùng xuống.

"Anh không giỏi hứa."

Anh nói.

"Nhưng anh không bỏ."

Cô ngẩng lên.

"Anh nói vậy... em lại khó giữ ranh giới."

Anh không đáp.

Nhưng ánh mắt anh không né.
 
Người Ở Lại Sau Giờ Tan Ca
CHƯƠNG 10: CHẬM LẠI


Cuối tuần, An Nhiên đi dạo một mình.

Cô không nhắn cho ai.

Không chờ ai.

Chỉ đi.

Đến chiều, cô nhận được tin nhắn.

Trình Dư: Anh ở quán cà phê cũ.

Không cần tới.

Chỉ báo để em biết.

Cô nhìn màn hình rất lâu.

Rồi trả lời.

An Nhiên: Em tới một chút.

Quán vẫn yên.

Anh ngồi ở bàn quen.

Cô ngồi xuống đối diện.

"Em tưởng anh không thích mấy chỗ này."

Cô nói.

"Không thích."

Anh đáp.

"Nhưng quen."

Cô cười.

"Anh đúng kiểu người ở lại vì quen."

Anh nhìn cô.

"Còn em?"

"Em hay rời đi vì sợ."

Cô nói thật.

"Vậy... chậm lại được không?"

Anh hỏi.

"Không cần tiến.

Chỉ đừng lùi."

Cô suy nghĩ.

"Anh có hứa không?"

Cô hỏi.

Anh lắc đầu.

"Anh chỉ ở."

Cô gật đầu.

"Vậy em thử... không chạy."

Hai người ngồi đó, không nói thêm.

Nhưng không ai thấy thiếu.

Có những mối quan hệ không cần xác định.

Chỉ cần cả hai cùng chọn bước chậm lại

để không lạc nhau.
 
Người Ở Lại Sau Giờ Tan Ca
CHƯƠNG 11: Ở CẠNH


Sau buổi cà phê đó, mối quan hệ giữa An Nhiên và Trình Dư bước vào một trạng thái rất lạ.

Không rõ ràng.

Nhưng cũng không mơ hồ.

Họ không gọi tên nhau là gì.

Chỉ là...

ở cạnh.

Buổi sáng thứ hai, An Nhiên đến công ty sớm hơn thường lệ.

Cô pha cà phê, ngồi vào bàn, mở máy.

Chưa kịp làm gì thì điện thoại rung.

Trình Dư: Anh đến sớm.

Em ăn sáng chưa?

Cô nhìn tin nhắn, ngẩn ra vài giây.

An Nhiên: Chưa.

Em định lát nữa.

Trình Dư: Anh có bánh mì.

Nếu em không kén.

Cô mỉm cười.

An Nhiên: Em không kén.

Năm phút sau, anh đặt một túi giấy nhỏ lên bàn cô.

"Cảm ơn anh."

Cô nói.

"Ừ."

Không thêm gì.

Nhưng cảm giác buổi sáng hôm đó... nhẹ hơn thường lệ.

Buổi trưa, An Nhiên ăn cùng đồng nghiệp.

Câu chuyện rôm rả.

Cô tham gia vừa đủ.

Có người hỏi:

"Dạo này mày trông ổn hơn ha."

Cô gật đầu.

"Chắc vậy."

Ổn không phải vì có chuyện gì vui.

Mà vì có người ở đó, khiến mọi thứ bớt nặng.
 
Người Ở Lại Sau Giờ Tan Ca
CHƯƠNG 12: NGƯỜI NGOÀI CUỘC


Anh Tuấn xuất hiện lại vào một buổi chiều giữa tuần.

"An Nhiên."

Anh ta gọi khi cô đang rời thang máy.

Cô quay lại.

"Anh Tuấn."

"Em có rảnh nói chuyện chút không?"

Giọng anh ta lịch sự.

Cô nhìn đồng hồ.

"Dạ...

được."

Hai người đứng ở khu vực nghỉ giữa các tầng.

"Anh nhận được tin nhắn của em."

Anh Tuấn nói.

"Anh tôn trọng quyết định đó."

"Cảm ơn anh."

Cô đáp.

"Nhưng anh tò mò."

Anh ta cười nhẹ.

"Là vì anh chưa đủ tốt, hay vì em đã có người khác?"

An Nhiên im lặng vài giây.

"Không phải vì anh."

Cô nói.

"Cũng chưa phải vì người khác."

"Vậy là vì em."

Anh Tuấn gật đầu.

"Anh hiểu."

Cô thở ra nhẹ.

"Anh không làm phiền em nữa."

Anh ta nói.

"Chỉ là... nếu có lúc em muốn nói chuyện với một người nói nhiều, anh vẫn ở đây."

Cô cười.

"Em nhớ."

Anh Tuấn rời đi.

An Nhiên đứng lại một mình.

Trong lòng không có cảm giác day dứt.

Chỉ là một lời chào kết thúc rất đàng hoàng.

Buổi tối, cô gặp Trình Dư ở hành lang.

"Em trông mệt."

Anh nói.

"Không mệt."

Cô đáp.

"Chỉ là... vừa nói chuyện xong."

Anh không hỏi với ai.

"Anh không tò mò hả?"

Cô hỏi.

"Có."

Anh nói.

"Nhưng anh không cần biết hết."

Cô gật đầu.

Vẫn là cách đó.
 
Người Ở Lại Sau Giờ Tan Ca
CHƯƠNG 13: NHỊP RIÊNG


Cuối tuần, An Nhiên không ra ngoài nhiều.

Cô dọn dẹp nhà, giặt đồ, nấu ăn.

Những việc rất bình thường.

Buổi chiều, cô nhận được tin nhắn.

Trình Dư: Anh đi siêu thị.

Em cần mua gì không?

Cô suy nghĩ một chút.

An Nhiên: Mua giúp em sữa tươi được không?

Loại ít đường.

Trình Dư: Ừ.

Khoảng một tiếng sau, chuông cửa vang lên.

Anh đứng đó, tay cầm túi đồ.

"Anh mua dư một hộp."

Anh nói.

"Nếu em không dùng thì anh mang về."

Cô nhận lấy.

"Em dùng được."

Anh gật đầu.

Hai người đứng ở cửa vài giây.

"Anh... có muốn vào uống nước không?"

Cô hỏi.

"Được."

Anh bước vào, ngồi trên ghế sofa.

Cô rót nước, đặt xuống bàn.

Không ai nói gì một lúc.

"Anh thấy chỗ này thế nào?"

Cô hỏi.

"Yên ."

Anh đáp.

"Giống em."

Cô bật cười.

"Em không yên lắm đâu."

"Nhưng em tìm yên."

Cô nhìn anh.

"Còn anh?"

"Anh quen yên."

Anh nói.

"Nhưng ở cạnh em thì... không quá yên."

Cô hiểu.

Không phải là ồn.

Mà là có tiếng động nhỏ, đủ để biết mình không một mình.

Hai người ngồi đó, chiều trôi qua rất chậm.

Không ai nhắc đến tương lai.

Cũng không ai hỏi tên mối quan hệ này là gì.

Nhưng cả hai đều không rời đi.
 
Người Ở Lại Sau Giờ Tan Ca
CHƯƠNG 14 : THIẾU THỜI GIAN


Tuần đó, Trình Dư bận hơn bình thường.

Không phải kiểu bận có thể nói trước.

Mà là bận đến mức... không kịp nhắn.

An Nhiên nhận ra điều đó vào tối thứ ba, khi cô nhìn điện thoại đến lần thứ ba trong vòng mười phút.

Không có tin mới.

Cũng bình thường thôi.

Cô tự nhủ.

Nhưng vẫn thấy thiếu.

Buổi sáng hôm sau, thang máy chỉ có một mình cô.

An Nhiên đứng nhìn bảng tầng, cảm giác trống trải rất nhỏ.

Cô không thích cảm giác này, nên tự cười với mình.

Chỉ là trùng hợp thôi.

Đến trưa, cô ăn cùng đồng nghiệp.

Câu chuyện xoay quanh deadline, tăng ca, sếp mới.

Cô nghe, gật đầu, nhưng đầu óc lại để ở đâu đó.

Chiều, An Nhiên nhắn một tin.

An Nhiên: Hôm nay anh có về sớm không?

Tin nhắn gửi đi.

Không có dấu tích đã xem.

Cô đặt điện thoại xuống, quay lại làm việc.

Nhưng đến lúc tắt máy, màn hình vẫn im lặng.
 
Người Ở Lại Sau Giờ Tan Ca
CHƯƠNG 15:KHÔNG PHẢI QUAY LƯNG


Mười giờ tối, An Nhiên đang chuẩn bị ngủ thì chuông cửa vang lên.

Cô giật mình.

Ngoài cửa là Trình Dư.

Áo sơ mi xắn tay, tóc hơi rối.

Trông mệt, nhưng vẫn đứng thẳng.

"Anh xin lỗi."

Anh nói ngay.

Cô mở cửa rộng hơn.

"Vào đi."

Anh bước vào, đứng cạnh sofa, như không biết nên ngồi hay không.

"Dự án có vấn đề."

Anh nói.

"Anh không kịp báo."

Cô gật đầu.

"Em đoán được."

Anh nhìn cô.

"Em có chờ không?"

Cô im lặng vài giây.

"Có."

Cô nói thật.

"Nhưng em không trách."

Anh thở ra nhẹ, như vừa bỏ xuống một gánh nặng.

"Anh không giỏi cân bằng."

Anh nói.

"Khi bận, anh biến mất."

Cô nhìn anh, giọng chậm.

"Em không cần anh lúc nào cũng ở đây.

Chỉ cần...

đừng biến mất mà không nói gì."

Anh gật đầu.

"Anh sẽ nói."

Không phải hứa.

Chỉ là cam kết rất nhỏ.

Anh ngồi xuống sofa.

Lần đầu tiên, anh dựa lưng hẳn vào ghế, nhắm mắt vài giây.

"Anh mệt lắm hả?"

Cô hỏi.

"Ừ."

Cô đứng dậy, rót nước, đặt cạnh anh.

Không nói thêm.

Cô hiểu: lúc này, nói gì cũng thừa.
 
Người Ở Lại Sau Giờ Tan Ca
CHƯƠNG 16: Ở LẠI THEO CÁCH KHÁC


Sáng hôm sau, An Nhiên thức dậy sớm.

Cô thấy Trình Dư vẫn ngủ trên sofa, chăn đắp hờ.

Ánh nắng sớm rơi lên gương mặt anh, trông bớt lạnh hơn thường ngày.

Cô đi nhẹ vào bếp, pha cà phê.

Mười phút sau, anh tỉnh dậy.

"Xin lỗi."

Anh nói.

"Anh ngủ quên."

"Không sao."

Cô đáp.

"Em cũng sắp đi làm."

Anh đứng dậy, chỉnh lại áo.

"An Nhiên."

Anh gọi.

"Hả?"

"Hôm qua... nếu em không mở cửa—"

"Em sẽ vẫn mở."

Cô cắt lời.

"Chỉ là... có thể không nói được như vậy."

Anh nhìn cô.

"Anh không muốn em ở phía sau."

Anh nói.

"Anh chỉ... chưa quen có người đợi."

Cô mỉm cười.

"Em cũng chưa quen...

đợi một người im lặng."

Hai người nhìn nhau.

Không cần nói thêm.

Ra khỏi nhà, họ đi cùng một đoạn.

Trước ngã rẽ, Trình Dư dừng lại.

"Anh sẽ bận thêm vài ngày."

Anh nói.

"Nhưng anh sẽ báo."

"Ừ."

Cô gật đầu.

"Em không cần nhiều."

Anh nhìn cô một lúc, rồi nói:

"Cảm ơn vì không quay lưng."

Cô cười.

"Em chỉ đứng yên thôi."

Anh gật đầu, quay đi.

An Nhiên tiếp tục bước.

Trong lòng không còn hụt hẫng như hôm trước.

Vì cô biết:

không phải lúc nào cũng đi cùng.

Nhưng cũng không phải rời xa.
 
Back
Top Bottom