29/11/2025
Chị thương mến,
Em không biết phải bắt đầu từ đâu.
Có lẽ từ cái ngày hình bóng của chị... không còn xuất hiện nữa.
Không báo trước.
Không một lời tạm biệt.
Chỉ là một buổi sáng rất bình thường, em chợt nhận ra chị không còn ngồi ở chỗ mọi khi, không còn xuất hiện trong bất kì góc nào mà trước đó em biết chắc rằng chị sẽ lui tới.
Ban đầu em tưởng chị bận, hoặc ốm, hoặc đơn giản là đổi lịch.
Em cứ ngây ngô tin vào ảo mộng của chính mình.
Chỉ là trùng hợp.
Chỉ là tuần này không gặp.
Nhưng rồi người ta báo chị đi du học — đi được cả mấy tuần rồi.
Chị đi được mấy tuần rồi.
Mà em, cái đứa ngu ngốc này, không hề hay.
Em không biết nên buồn hay xấu hổ với bản thân mình.
Vì suốt bốn năm trời thích chị, vậy mà đến lúc chị rời khỏi không gian mà em đã quen thuộc từng nhịp bước chân chị, em vẫn chẳng hay.
Em thích chị đủ lâu để biết mọi thói quen xưa cũ của chị, nhưng chẳng đủ nhiều để biết chị sắp rời đi.
Để giờ đây, em thậm chí còn không thương nổi chính mình, vì đã thích chị theo cách vừa hèn nhát vừa tuyệt vọng đến thế.
Thảm thật.
Thảm đến mức em chẳng dám kể ai nghe.
Như thể chỉ cần mở miệng ra, mọi thứ sẽ vỡ oà — rằng chị đã đi rồi, rằng em đã bỏ lỡ, rằng bốn năm trời gom góp từng chi tiết nhỏ bé về chị,... cuối cùng cũng chẳng giữ nổi dù chỉ một lời chào.
Chị đi, mang theo nỗi nhớ và mùa đông năm đó, mùa em bắt đầu thích chị.
Em nhớ năm ấy,
Trời trở lạnh đến nỗi thở ra cũng thấy khói, tay chân lúc nào cũng tê cóng.
Em ngồi sau lưng chị trên dãy ghế gỗ, nhìn hơi thở trắng mờ của chị tan trong không khí, và không hiểu sao em nghĩ: "Chắc mình thích chị mất rồi.".
Giây phút ấy đơn giản đến nực cười, đến mức em đã tin rằng cảm giác ấy chỉ là nhất thời.
Nhưng hoá ra không phải.
Đông tiếp theo, chị đổi kiểu tóc, em thích chị thêm một lần.
Đông sau nữa, chị bận hơn, ít gặp hơn, còn em càng thích chị theo cách ngày càng ngu ngốc hơn.
Các mùa đông kế tiếp, mọi thứ cứ lặp lại như một chu kì cố chấp mà em chẳng tự mình dứt ra được.
Mỗi lần đông đến, em lại tự nhủ:
"Hay là năm nay, mình nói cho chị biết?"
Nhưng đông qua rồi, người ta chỉ thấy một đứa nhóc nhát cáy, đứng nhìn từ xa và giấu nhẹm mọi thứ trong lòng, không dám nói ra hai từ "thương chị".
Rồi đến mùa đông cuối cùng trước khi chị đi — cái mùa đông giờ nghĩ lại em chỉ muốn cắn răng tự tát vào mặt — em vẫn không nói được câu nào.
Vẫn im lặng, vẫn khù khờ trốn tránh với những lí do vớ vẩn, vẫn nghĩ rằng còn nhiều thời gian, "thôi, để hôm khác rồi nói."
Nhưng cái "hôm khác" đó chưa bao giờ đến, và em cũng chẳng biết được nó có đến hay không.
Chị biết không?
Mùa đông với em từng rất đẹp.
Vì nó gắn với khoảnh khắc em nhìn chị mà lòng bỗng dưng ấm lên đôi chút.
Vì nó đã khiến em thức mấy đêm liền học cách móc len chỉ để tặng chị quà vào đêm Noel.
Vì nó chất chứa những tình cảm trẻ con, ngây ngô dại khờ của em, dành cho chị.
Nhưng từ ngày chị đi, ngày người ta nói chị đi du học, mỗi lần trời trở lạnh, em đều có cảm giác mình bị bỏ lại trong một mùa đông cũ kĩ, nơi dấu chân chị giờ đã mờ mà em vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn.
Từ ngày đó, em mới hiểu ra một điều buồn cười đến xót xa:
Hoá ra mình không chỉ nhớ một người, mà còn nhớ chính mình — phiên bản dám thích chị, ấy vậy mà chẳng dám mở lời.
Nhưng cuộc đời nào chờ đợi những kẻ do dự?
Em không biết bên đó chị có ổn không.
Thật lòng mà nói, em cũng không dám tìm hiểu.
Không phải vì em không quan tâm.
Mà vì em sợ — một nỗi sợ rất hèn mọn, rất không xứng với bốn năm thích chị.
Em sợ nhìn thấy chị đang cười giữa một cuộc đời mới, nơi em chưa từng có tên, chưa từng được nhắc đến, chưa từng được nhớ.
Nghe thật tội nghiệp nhỉ?
Nhưng đúng vậy.
Em mong chị hạnh phúc, chỉ là... không phải theo cái cách khiến sự tồn tại nhỏ bé của em biến mất hoàn toàn khỏi những ngày tháng cũ của chị.
Em biết, nghĩ như vậy là trẻ con.
Là ngốc nghếch.
Là nhỏ nhen một cách đáng xấu hổ.
Nhưng chị ơi,... xin cho em được ích kỉ lần này.
Chỉ một lần thôi.
Ích kỉ để còn tin rằng, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, em từng tồn tại trong thế giới rộng lớn của chị.
Giá như em có quyền buồn chị một cách công khai.
Giá như em có lý do để hỏi chị tại sao không nói với em một tiếng.
Giá như em can đảm hơn một chút, nói với chị sớm hơn một chút.
Giá như... em không thích chị lâu đến thế, để không phải sống với cảm giác quặn thắt nơi lồng ngực, mỗi khi đông về.
Nhưng em đã không làm.
Và giờ đây, em đành viết những dòng này — thứ mà có lẽ chị sẽ mãi chẳng đọc được, thứ mà có lẽ chỉ mình em biết đến sự tồn tại của nó — để tự thừa nhận rằng:
Em đã thích chị.
Rất lâu.
Rất nhiều.
Và rất muộn.
Chỉ là... không còn lý do nào em mong trời trở lạnh thêm.
Đông năm nay, em vẫn nhớ chị.
— em.