Giờ ra chơi kết thúc, mọi người dần quay về lớp học.
Tiết học đầu tiên trong ngày thế nào mà lại là tiết nghệ thuật dương cầm piano.
Mấy đứa kia nghe thấy vậy thì liền kêu ca, đến cả cô cũng nhăn mặt, có vài đứa im lặng chẳng nói gì, lướt mắt qua thôi cũng biết mấy đứa đó có học piano và Minh Nguyên cũng vậy.
Vì là lớp trưởng cô chẳng được quyền phàn nàn nhiều về nội quy trường nên chỉ đành tập hợp mọi người và đi xuống phòng nghệ thuật.
Đi dọc hành lang cô còn nhìn thấy những phòng học khác về nghệ thuật, nhìn mà đổ mồ hôi lạnh.
Không chỉ riêng piano được áp dụng giảng dạy mà tại đây còn có violin, đàn tranh, sáo và guitar.
Còn có cả hát, cô thật sự đang nghi ngờ về quyết định vào trường này học.
Cô đi vào phòng D301, theo đánh giá trên cá nhân cô thì cơ sở vật chất trường khá tốt, xứng đáng với tiền học phí cắt cổ.
Ở đây có hai cây piano, một cây là dạng trắng trong suốt, còn một cây là bản phổ biến thông thường, nhìn thôi cũng biết đắt sắt ra miếng.
" Mọi người ổn định chỗ ngồi đi nhé, ngồi tự do, ngồi đâu cũng được "
Sau khi cô nói xong cả lớp "vỡ" ra như ong vỡ tổ mà đi chọn chỗ ngồi.
Còn cô thì đi ra cửa đón giáo viên.
Lúc sau thì giáo viên cũng đến, là giáo viên nữ trông ngoại hình khá xinh đẹp và lãnh đạm, cô thuộc kiểu người ưa chuộng nhan sắc này.
Thấy giáo viên nữ đi vào cả lớp liền ồ lên, nhất là đám con trai ngoại trừ đám thằng Quang ra.
" Cô tên là Thanh Ngọc, các em cứ gọi cô là Crew nhé, cô sẽ phụ trách giảng dạy các em môn nghệ thuật dương cầm - piano.
"
Một màn giới thiệu nghe như học sinh giỏi văn khiến cô cũng trầm trồ và cũng đã tiếp thu cách giới thiệu khá ổn này.
Sau đó là một màn lý thuyết về piano, may rằng đây là môn học chủ yếu thực hành nên cũng không cần ghi chép gì nhiều, thỉnh thoảng chỉ cần ghi vài lưu ý.
Luôn luôn là như vậy, bắt đầu một cái gì đó người ta sẽ luôn hỏi là đã từng làm cái này hay chưa và giáo viên của các môn học cũng chẳng là ngoại lệ.
" Các em ở đây có ai đã từng học piano chưa?.
"
Lần lượt các cánh tay được giơ lên, tổng có 11 người và có cả cô.
Những đứa chơi thân với cô hồi cấp 2 đều rầm rộ ồ lên, không kìm được mà lại bảo cô và Minh Nguyên đẹp đôi.
Cô chỉ quay sang nhìn thằng Phong - cái miệng to nhất từ nãy đến giờ.
Cảm nhận được ánh mắt sắt hơn dao của cô ghim lên người mình Phong lập tức im miệng lại.
" Vậy lớp trưởng lên đánh cho cô nghe một bài đi.
"
Cô hơi sững người rồi giương mắt về phía Nguyên.
Quả nhiên cô đã đúng, nó cũng đang nhìn cô.
Nên cô đành liều quay lên nhìn cô Crew mà nói lớn.
" Để lớp phó học tập lên thay em lên đi cô, em đánh không hay bằng bạn ấy đâu ạ "
Đến cả Minh Nguyên cũng sững sờ, cô Crew hơi im lặng một chút như đang suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý.
Không biết đôi mắt đó chứa cảm xúc gì nhưng cái nhìn hình viên đạn đó khiến cô khoái chí một chút.
Cô khẽ ngã người dựa lưng vào ghế mặc cho tiếng xôn xao xung quanh của bạn bè ngày càng lớn.
" Lớp trật tự "
Cho đến khi mà giáo viên lên tiếng thì những đứa nhiều chuyện đó mới tiếc nuối mà im cái miệng lại để cho lớp phó học tập đánh đàn.
" Đánh bài gì cô?
"
Nó ngồi lên ghế như dân chuyên, quay qua hỏi cô Crew.
Cô Crew im lặng một lát như đang suy nghĩ, cô cứ tưởng là giáo viên sẽ cho một bài gì khó lắm mới suy nghĩ lâu vậy.
Ai mà ngờ cô Crew lại nói.
" Đánh gì tùy em "
Minh nguyên sững người rồi đáp ngắn gọn một tiếng sau đó ngồi ngay ngắn vào đàn, tay để hờ trên đó như đang soạn lại nốt nhạc trong đầu.
Rồi khi những đầu ngón tay của nó đặt xuống tiên trong ngày thế nào mà lại là tiết nghệ thuật dương cầm piano.
Mấy đứa kia nghe thấy vậy thì liền kêu ca, đến cả cô cũng nhăn mặt, có vài đứa im lặng chẳng nói gì, lướt mắt qua thôi cũng biết mấy đứa đó có học piano và Minh Nguyên cũng vậy.
Vì là lớp trưởng cô chẳng được quyền phàn nàn nhiều về nội quy trường nên chỉ đành tập hợp mọi người và đi xuống phòng nghệ thuật.
Đi dọc hành lang cô còn nhìn thấy những phòng học khác về nghệ thuật, nhìn mà đổ mồ hôi lạnh.
Không chỉ riêng piano được áp dụng giảng dạy mà tại đây còn có violin, đàn tranh, sáo và guitar.
Còn có cả hát, cô thật sự đang nghi ngờ về quyết định vào trường này học.
Cô đi vào phòng D301, theo đánh giá trên cá nhân cô thì cơ sở vật chất trường khá tốt, xứng đáng với tiền học phí cắt cổ.
Ở đây có hai cây piano, một cây là dạng trắng trong suốt, còn một cây là bản phổ biến thông thường, nhìn thôi cũng biết đắt sắt ra miếng.
" Mọi người ổn định chỗ ngồi đi nhé, ngồi tự do, ngồi đâu cũng được "
Sau khi cô nói xong cả lớp "vỡ" ra như ong vỡ tổ mà đi chọn chỗ ngồi.
Còn cô thì đi ra cửa đón giáo viên.
Lúc sau thì giáo viên cũng đến, là giáo viên nữ trông ngoại hình khá xinh đẹp và lãnh đạm, cô thuộc kiểu người ưa chuộng nhan sắc này.
Thấy là giáo viên nữ đi vào cả lớp liền ồ lên, nhất là đám con trai ngoại trừ đám thằng Quang ra.
" Cô tên là Thanh Ngọc, các em cứ gọi cô là Crew nhé, cô sẽ phụ trách giảng dạy các em môn nghệ thuật dương cầm - piano.
"
Một màn giới thiệu nghe như học sinh giỏi văn khiến cô cũng trầm trồ và cũng đã tiếp thu cách giới thiệu khá ổn này.
Sau đó là một màn lý thuyết về piano, may rằng đây là môn học chủ yếu thực hành nên cũng không cần ghi chép gì nhiều, thỉnh thoảng chỉ cần ghi vài lưu ý.
Luôn luôn là như vậy, bắt đầu một cái gì đó người ta sẽ luôn hỏi là đã từng làm cái này hay chưa và giáo viên của các môn học cũng chẳng là ngoại lệ.
" Các em ở đây có ai đã từng học piano chưa?.
"
Lần lượt các cánh tay được giơ lên, tổng có 11 người và có cả cô.
Những đứa chơi thân với cô hồi cấp 2 đều rầm rộ ồ lên, không kìm được mà lại bảo cô và Minh Nguyên đẹp đôi.
Cô chỉ quay sang nhìn thằng Phong - cái miệng to nhất từ nãy đến giờ.
Cảm nhận được ánh mắt sắt hơn dao của cô ghim lên người mình Phong lập tức im miệng lại.
" Vậy lớp trưởng lên đánh cho cô nghe một bài đi.
"
Cô hơi sững người rồi giương mắt về phía Nguyên.
Quả nhiên cô đã đúng, nó cũng đang nhìn cô.
Nên cô đành liều quay lên nhìn cô Crew mà nói lớn.
" Để lớp phó học tập lên thay em lên đi cô, em đánh không hay bằng bạn ấy đâu ạ "
Đến cả Minh Nguyên cũng sững sờ, cô Crew hơi im lặng một chút như đang suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý.
Không biết đôi mắt đó chứa cảm xúc gì nhưng cái nhìn hình viên đạn đó khiến cô khoái chí một chút.
Cô khẽ ngã người dựa lưng vào ghế mặc cho tiếng xôn xao xung quanh của bạn bè ngày càng lớn.
" Lớp trật tự "
Cho đến khi mà giáo viên lên tiếng thì những đứa nhiều chuyện đó mới tiếc nuối mà im cái miệng lại để cho lớp phó học tập đánh đàn.
" Đánh bài gì cô?
"
Nó ngồi lên ghế như dân chuyên, quay qua hỏi cô Crew.
Cô Crew im lặng một lát như đang suy nghĩ, cô cứ tưởng là giáo viên sẽ cho một bài gì khó lắm mới suy nghĩ lâu vậy.
Ai mà ngờ cô Crew lại nói.
" Đánh gì tùy em "
Minh nguyên sững người một chút rồi đáp ngắn gọn, sau đó ngồi ngay ngắn vào đàn, tay để hờ trên đó như đang soạn lại nốt nhạc trong đầu.
Rồi khi những đầu ngón tay của nó đặt xuống thời gian cũng dường như bị ngưng động.
Trong phòng học yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều đều của mọi người và tiếng nhạc trầm ổn từ cây đàn piano.
Ánh nắng gần giữa trưa nghiêng qua khung cửa sổ, rải những vệt vàng dịu lên hàng phím đen trắng và cả bàn tay thon dài của Nguyên.
Cậu thiếu niên mà cô từng đem lòng thương đang ngồi đó — dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng hơi nhăn, cổ tay lộ ra dưới ống tay áo xắn nhẹ.
Những ngón tay cậu lướt trên phím đàn như đang trò chuyện cùng gió, từng âm thanh rơi xuống không gian, như chiếc đinh khẽ gõ nhẹ lên lớp băng dày.
Huy Thánh Khang vô tình quay qua liền bắt lấy ánh mắt cô đang ngẩn người nhìn bóng dáng Nguyên thì nó khẽ huých cù chỏ vào tay cô.
Cô bị làm phiền liền nhướng mày quay qua nhìn Khang, ở tận đáy mắt còn chẳng hề có dấu hiệu rằng cô muốn mở miệng nói chuyện.
Khang thấy vậy liền kéo ghế xích sát qua cạnh ghế cô, nghiêng đầu thì thầm vào tai cô.
" Thích nó à ?
"
Hơi thở âm ấm của nó phả vào tai khiến cô có chút rùng mình, cô chẳng nói gì mà chỉ liếc nó một cái.
Nó cũng biết điều mà chẳng nói nữa.
Chẳng hiểu sao ánh mắt cô lại vô thức dõi theo dáng người ấy.
Mỗi phím đàn vang lên, trái tim cô lại run nhẹ, chẳng biết là vì nhạc hay là vì tình.
Tiết học piano sáng hôm đó, nắng vàng như mật, tiếng đàn như gió, và trong sâu thẳm trái tim cô, cô biết mình lại để cho "hộp ký ức" năm ấy được mở ra lần nữa.