Cập nhật mới

Tiểu Thuyết [HP] Lần Nữa Gặp Lại Anh

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
123,293
Điểm cảm xúc
0
Điểm thành tích
0
VNĐ
44,735
403525111-256-k760291.jpg

[Hp] Lần Nữa Gặp Lại Anh
Tác giả: TrmBi3656
Thể loại: Tiểu thuyết
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Draco tỉnh dậy ở một thế giới xa lạ , nơi đây phép thuật không bắn ra từ đầu đũa phép cũng không cần sử dụng đũa phép.

Cậu nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống bình thường nhưng mọi thứ không như Draco đã nghĩ.

[ Tôi cứ không biết đặt tên thế nào cho phù hợp với cốt truyện nữa, nên thỉnh thoảng đổi tên:]



xuyênkhông​
 
[Hp] Lần Nữa Gặp Lại Anh
chương 1: Thế Giới Mới


Draco nằm trên giường , đôi mắt hướng về Scorpius, đứa con trai của cậu , đứa con mà Astoria sinh ra , được đùm bọc bởi tất cả sự yêu thương của cậu và vợ.

Draco nhớ tới vợ mình , một người con gái xinh đẹp mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng với cậu , cô ấy cũng thấu hiểu và kiên định với cậu.

Cậu cố gắng mở mắt để nhìn con trai thêm một chút nữa , nhưng đôi mắt rất nặng , có lẽ đã đến lúc mà Draco sẽ đi gặp vợ mình , chắc cô ấy chờ cậu đã lâu lắm rồi.

Draco muốn mở miệng dặn dò con trai nhưng không còn sức.

Đôi mắt xám xanh khép lại dần chìm vào bóng tối kéo theo bên tai là tiếng gào khóc của Scorpius , sau đấy Draco không còn nghe thấy gì nữa.

Đột nhiên Draco cảm thấy cơ thể lạnh lẽo vô cùng , toàn thân cậu run cầm cập.

Draco từ từ mở mắt ra , cơn lạnh thấu xương khiến cậu không còn sức để ngồi dậy , Draco khẽ nhíu mày , con ngươi dần dần rõ ràng , đập vào mắt cậu là một trần nhà bằng gỗ khá cũ kỹ .

Cậu đang nằm ngửa trên sàn nhà gỗ lạnh ngắt.

Trong đầu hiện lên suy nghĩ rằng bản thân đang ở đâu.

Draco khẽ nghiêng đầu sang bên trái , phải , nhìn quanh chỉ có mỗi một mình cậu , Draco không biết mình đang ở đâu nữa.

Vài giây trước , Draco còn đang trên giường nằm , nhắm mắt xuôi tay từ biệt con trai , bây giờ thì lại nằm ở một nơi xa lạ , còn là nằm ở trên sàn.

Sau cùng cậu gắng lấy hết sức ngồi dậy , trên người cậu được bọc một chiếc áo choàng màu đen ,chất liệu hơi thô và cũ mà Draco chưa sử dụng qua bao giờ , thoạt nhìn dày dặn nhưng cậu vẫn thấy lạnh.

Cái lạnh cắt da cắt thịt làm da thịt Draco đau rát.

Cậu khởi động khớp tay , siết chặt lòng bàn tay.

Bỗng một tiếng "sột soạt" vang lên trong lòng bàn tay cậu , Draco nhìn xuống thấy trong tay mình là một tờ giấy , màu ngà , trên giấy có chữ viết,nom như một bức thư.

Cơn lạnh cóng làm tay cậu gần như tê cứng , hoàn toàn không cảm nhận được tờ giấy đặt trong tay mình.

Cậu liếc nhìn xung quanh căn nhà , hoàn toàn không có bất kì dấu hiệu có ai sinh hoạt , nhìn thì cậu đang ở phòng khách , Draco cầm tờ giấy , cậu gắng sức lết tới cái ghế vải gần đó , trên ghế có một cái chăn hơi dày màu sọc xanh đỏ , nhanh tay túm cái chăn và bọc quanh người mình khiến cậu ấm hơn một chút , Draco ngồi trên thảm lông lót sàn , lưng dựa vào cái ghế vải , cậu liếc nhìn tờ giấy trong tay , đưa lên xem.

Chính xác là một bức thư , một lời nhắn gửi tới cậu , nét chữ khá ngay ngắn.

" Gửi Draco Lucius Malfoy

Cậu đã được đưa đến thế giới này , một thế giới mới!

Đây cũng là một thế giới phép thuật tuy nhiên phép thuật ở đây lại không hoạt động như thế giới của cậu , không sử dụng đũa phép mà thay vào đó cậu sẽ sử dụng năng lượng trên người để tạo ra một vòng tròn ma pháp.

Việc sử dụng vào mục đích gì sẽ tùy vào vòng tròn ma pháp và cậu học và tạo ra.

Phép thuật ở thế giới này sẽ chia giai cấp và mỗi cá nhân sẽ thức tỉnh năm 18 tuổi.

Malfoy thân mến!

Hiện tại cậu chỉ còn 3 năm nữa cậu sẽ có thể thức tỉnh năng lực ma pháp ở thế giới này.

Chúng tôi xin lỗi vì đã đưa cậu đến thế giới này khi chưa có sự cho phép và chuẩn bị .

Căn nhà gỗ này thuộc quyền sở hữu của cậu , nó được làm từ ma pháp , sẽ bảo vệ cậu khoảng 3 năm , ngoài ra trong căn nhà này cũng có toàn bộ sách mà cậu sẽ cần dùng đến để hiểu biết về thế giới này , mong cậu hãy tìm hiểu.

Căn nhà gỗ này hơi cũ kỹ nhưng lại rất tốt đó , nó sẽ tự biến mất vĩnh viễn khi cậu quyết định rời khỏi nó , chúc cậu sẽ tìm ra và gặp lại Định Mệnh của mình "

Draco ngồi im , co ro bên chiếc ghế vải , đã đỡ hơn lúc đầu.

Cậu nhìn trầm ngâm vào tờ giấy , khẽ thu mình lại , không có tên người gửi , hơn nữa cậu sẽ phải ở cái thế giới mới xa lạ này , học cách sinh tồn và tìm ra cái Định Mệnh chết tiệt gì đó mà người viết bức thư kia nói tới.

Draco mím môi , cậu cảm nhận cái lạnh từ bên ngoài , trong nhà có một cái cửa sổ kính , ánh sáng ban ngày hất vào nhưng vẫn tối , cửa chính đóng chặt .

Bông tuyết bay phấp phới bên ngoài cửa sổ , có lẽ ở đây đang là mùa đông nên nhìn mới âm u như vậy.

Draco cố hết sức đứng dậy , quan sát kĩ mà ngôi nhà cậu sẽ ở trong 3 năm này.

Bên cạnh cậu là một chiếc ghế vải dài , một chiếc bàn trà với mấy ấm trà đơn giản , dưới chân cậu đặt một cái thảm nâu đỏ , gần đó có một chiếc lò sưởi , đóng một chút bụi bặm , cậu nhìn vào trong nhà , có một cái kệ sách khá to đặt cạnh cầu thang lên tầng trên.Draco quấn chăn cùng áo khoác quanh người kỹ càng rồi bước tới cầu thang , trên tầng có một phòng ngủ nhỏ , bầy trí đơn giản nhưng nhìn ấm áp , bên cạnh phòng ngủ có một phòng tắm .

Cậu leo lên gác xếp , thấy không có gì nên liền leo xuống , tham quan căn nhà trong vài phút ngắn ngủi làm Draco chỉ muốn thốt ra 2 từ "quá nhỏ" (¹)

Draco bước về phòng khách , đi tới giữa cầu thang cậu nhìn qua nóc kệ sách , nhưng cậu không thể leo lên kệ sách vì không có thang và hơn nữa kệ sách còn khá cao , đột nhiên cuộn giấy bay tới.

Draco giật mình, đợi khi cậu hoàn hồn thì tờ giấy đã nằm trong tay cậu.

Draco hơi ngạc nhiên.

"Ôi"

Draco khẽ mở miệng , theo lời nói của cậu còn phả ra một chút sương.

Nhớ tới nội dung bức thư đó , ngôi nhà này được làm từ ma pháp, chắc đồ vật ở đây cũng sẽ có tác động từ ma pháp của ngôi nhà này.

Draco thôi không nghĩ nữa, cậu liếc xuống cuộn giấy trong tay , dài hơn 3 gang tay một chút , hơi cũ , chất giấy đã ngã sang vàng ố và một vài chỗ phần rìa bị rách nhỏ.

Draco mở cuộn giấy ra , tờ giấy vẽ một tấm bản đồ , tuy rằng cậu chưa từng sử dụng bản đồ nhưng cũng biết xem.

Bên trên tấm bản đồ có một chấm đỏ nhỏ như con muỗi , chấm đỏ nằm ở trên núi có vẻ như là vị trí của cậu.

Ở dưới chân núi có một ngôi làng , có thể mua hay giao dịch những thứ cần thiết ở đó , ngay sau ý nghĩ đó mặt Draco tối sầm , sau đó Draco giọng điệu có một chút cáu kỉnh mà cảm thán:

"Merlin , mình đã trở nên nghèo khổ!!"

Một cái gì đó bay tới hình như là một cái túi vải , sau đó nó lơ lửng trước mặt cậu rồi đáp xuống khi cậu đưa tay ra , chiếc túi phát ra tiếng "ring ring" nghe như kim loại va chạm , còn có mấy tiếng "lạo xạo".

Draco mở túi ra , bên trong là mấy thứ hình tròn , khá đẹp , mấy cái có hoa văn con rồng và hình khác , còn có mấy viên đá màu sắc , phát sáng trông kì cục.

Cậu cầm một cái hình con rồng lên.

"Cái này chắc là tiền tệ hả?"

Draco cũng không biết mấy cái này sử dụng ra sao , mệnh giá thế nào.

Cậu cần biết rồi Draco đưa mắt tới tủ sách và bước xuống cầu thang rồi đi tới đó.

Trên tủ sách đầy những cuốn có văn tự kì lạ , nhưng không biết vì sao Draco lại có thể hiểu được chúng.

Draco lấy 2 cuốn sách "Hoàng Tộc Và Các Gia Tộc Danh Giá Bậc Nhất" một cái tên thật là dài , cuốn còn lại là " Những Điều Cơ Bản".Đôi mắt xám xanh khẽ híp lại , sau đó sải chân về phía chiếc ghế vải ban đầu , ngồi xuống rồi cậu đặt cuốn "Hoàng Tộc Và Các Gia Tộc.." lên bàn sau đó mở cuốn sách còn lại ra, lưng dựa vào thành ghế.

Trang đầu tiên là mục lục chương , Draco mở trang tiếp theo, "Tiền Tệ " bên trong sách vẽ hình các đồng xu lúc nãy.

Đồng xu của cậu cũng khác có giá trị ngoài ra còn giao dịch bằng đá năng lượng ma pháp.

Cậu mở trang tiếp theo , thế giới này phân chia ma pháp cấp cao , trung bình và cấp thấp , ngoài ra còn có người không có ma pháp.

Thánh Lực là cấp cao nhất , thường sẽ nằm trên người trong các thành viên hoàng tộc hay các gia tộc , tuy nhiên cũng chỉ là số ít người sở hữu.

Người có ma pháp trung bình trở lên có thể sử dụng vũ khí mạnh mẽ để liên kết pháp lực và chiến đấu.

Còn có Thánh Nữ , người được thần thánh chọn lựa.

Quân đoàn "Thánh Kỵ Sĩ", gồm 20 người, quản lý các binh lính để bảo vệ sự xâm lược của các thế giới khác hay các cuộc nội chiến xảy ra.

Draco mất kha khá thời gian để đọc 2 cuốn sách , nơi đây cũng có giai cấp hay nghề nghiệp như thế giới của cậu , chỉ khác là không có Hoàng Tộc , Thánh Kỵ Sĩ hay Thánh Nữ gì đó thôi.

Quân đoàn "Thánh Kỵ Sỹ" do chủ gia tộc "Duncan" tiếp quản sau khi gia chủ đời trước của tộc qua đời , chủ gia tộc tiếp theo sở hữu thánh lực , anh ta có một nửa dòng máu hoàng gia.

Quyền lực trong tay hắn là tuyệt đối.

"Tướng Quân Andrew Alaric Duncan".

Ngoài ra còn có các gia tộc khác:

Anatole - Hoàng Tộc

Florence - Gia Tộc Thịnh Vượng , Thương Nhân .

Lysander - Nghiên cứu & Chữa Trị

Lucasta - Phục Vụ Thánh Điện

___________

Sau khi đọc xong trang sách cuối cùng , Draco gập cuốn sách lại , liếc nhìn ra cửa sổ kính.

Ngoài trời , hoàng hôn ngã vàng trên tuyết , ánh vàng chiếu vào mấy cột băng đóng trên mái nhà làm mấy cột băng trông lung linh hết biết.

Trời sắp tối rồi có lẽ thời tiết sẽ trở nên lạnh hơn.

Cậu nhìn tới chiếc lò sưởi đóng bụi , bên cạnh lò sưởi có một đống củi khô nhỏ , tuy rằng cậu chưa làm mấy cái công việc nhóm lửa bao giờ nhưng Draco chắc chắn không muốn mình sẽ bị chết cóng chỉ vì không biết nhóm lửa , có lẽ ngôi nhà này sẽ có ma pháp làm ấm chứ nhỉ , nghĩ rồi Draco đứng dậy bước tới cái lò sưởi , vươn tay lấy mấy khúc cũi chất vào lò sưởi.

Khi đã chất cũi thành một cái khung , cậu lầm bầm mấy câu thần chú mà cậu đã xem trong cuốn sách , là mấy câu chú đơn giản chỉ tiêu tốn sức lực mà không tiêu tốn pháp lực , đúng hơn là không cần dù sao thế giới này cũng dồi dào năng lượng và ngôi nhà cậu đang ở cũng làm từ ma pháp.

Ngọn lửa nhỏ xuất hiện sau khi Draco đọc câu chú , nó dần to ra và bén lửa vào các thanh củi cậu đã xếp .

Mắt nhìn chằm chằm vào đống củi khi nó dần cháy thành một đống lửa to , hơi ấm lan toả , Draco cảm thấy cơ thể từ từ ấm lên sau đó cậu cảm thấy hơi nóng vì đứng gần lò sưởi và cậu cũng đang quấn 1 cái chăn quanh người.

Draco bước lại chiếc ghế vải dài , ngã người nằm lên đó , cậu thu mình lại , co đầu gối .

Căn nhà im thin thít , chỉ có tiếng củi cháy kêu "lách tách".

Draco cảm thấy buồn ngủ , trống trải và cũng

hơi đói , nhưng mà trời đã nhá nhem tối .

Sáng mai cậu sẽ xuống làng, căn nhà trở nên ấm áp khi lò sưởi hoạt động , chiếc ghế vải hơi sần nhưng vẫn dễ chịu , mí mắt nặng trịch rồi chìm vào giấc ngủ.
 
[Hp] Lần Nữa Gặp Lại Anh
Chương 2


Draco giật mình tỉnh dậy , cậu đã mơ một giấc mơ , trong giấc mơ Astoria ôm cậu nói nhiều điều và cô chúc Draco hãy sống thật tốt.

Draco ngồi dậy , bần thần về giấc mơ , lò sưởi đã tắt ngúm chỉ còn một đống tro xám xịt , cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ , trời đã sáng hôm nay Draco sẽ xuống ngôi làng xem thử tiện thể mua một chút đồ cần thiết.

Cậu cảm thấy đói bụng, Draco nhìn lên bàn nơi cậu đặt tấm bản đồ , 2 cuốn sách và một túi tiền .

Có lẽ Draco sẽ không cần chuẩn bị cái gì cả , nghĩ tới cậu cởi cái chăn quấn trên người xuống rồi xếp gọn đặt lên ghế sau đó Draco chộp lấy túi tiền nhét bên thắt lưng, cầm lấy tấm bản đồ và bước ra khỏi cửa.

Ngay khi vừa mở cửa chính , một luồng gió lạnh thổi vào mặt làm Draco hơi run.

Trước nhà mấy cột băng lởm chởm đóng trên nóc nhà cứng ngắt.

Lan can nhà được đóng bên phải và trước mặt , cầu thang nằm bên trái.

Draco cầm tấm bản đồ , nhìn chấm nhỏ trên bản đồ rồi bước xuống mấy bậc thang , chân của cậu dẫm lên tuyết nghe "rạo rạo" lớp tuyết khá dày , cao hơn cổ chân Draco một chút.

Draco không nghĩ nhiều mà nhìn tấm bản đồ mà đi , đường xuống núi tới ngôi làng nói xa mà không xa , khoảng 20 phút là gần tới , đường đi có chút khó khăn nên Draco cũng tốn kha khá thời gian.

Cậu đã loáng thoáng thấy ngôi làng , khá nhiều ngôi nhà , hàng quán.

Draco tới chỗ cổng làng , cậu ngừng chân ngước nhìn lên cái bảng trên cổng có đề tên "Làng Rome".

Draco nhìn không lâu thì cúi xuống tiếp tục đi.

Bây giờ cậu thấy rằng nên lo cho cái bụng của mình khi cậu thấy sắp chết đói đến nơi , vì là mùa đông thời tiết lạnh cộng thêm với lớp tuyết dày nên có lẽ không ai muốn ra đường.

Cậu dừng chân trước một tiệm cơm có bảng tên " Quán Cơm Flame" , sau đó cậu đẩy cửa đi vào , một luồng ấm áp len lỏi trong người cậu, trong quán không có khách.

"Xin Chào Quý Khách"

Một cô gái ngồi đi từ trong bếp ra , cô ấy đeo một chiếc tạp dề , buộc tóc đuôi ngựa , mặt có vài nốt tàn nhang nở một nụ cười xinh xắn chào cậu.

"Chào quý khách , trông anh lạ quá mới tới đây hả "

Cô gái nhìn Draco , một cậu thanh niên da trắng cao gầy, tóc bạch kim, cậu ấy có đôi mắt màu xám xanh ,nửa mặt bị che bởi cổ cái áo choàng khoác trên người nhưng vẫn có thể nhìn ra cậu ấy rất đẹp.

"Tôi chỉ mới dọn tới đây ở thôi"

Draco từ tốn đáp lại lời cô gái , cô ấy vẫn mỉm cười.

"A , mời anh vào bàn ngồi , quán tôi ngoài món cơm ra còn mới bán mì nữa , xin hỏi anh muốn dùng cái nào"

"Vậy cho tôi một phần cơm nhé"

"Vậy quý khách chờ một chút nhé , tôi sẽ xong ngay thôi"

Draco vừa đáp vừa tiến tới bàn , ngồi xuống ghế cậu nhìn cô gái bước vào bếp sau đó cậu nhìn xung quanh quán , ánh sáng vàng ấm áp từ mấy cây đèn , bàn ghế không nhiều bày xếp gọn gàng , sạch sẽ.

Draco quan sát quán ăn nhỏ này , 1 phút sau cậu thấy cô chủ bước ra khỏi bếp , tay bê một dĩa cơm và một ly nước nóng đi tới.

Cô ấy đặt 2 thứ lên bàn trước mặt Draco sau đó mỉm cười nói:

"Chúc quý khách ngon miệng , nếu anh cần gì cứ gọi tôi nhé"

Sau đó cô ấy vui vẻ bước lại vào trong bếp.

Draco cầm lấy ly nước nóng thổi một hơi rồi uống cho ấm , nước đi vào làm cho cổ họng cậu bớt khô khốc .

Draco đặt ly nước xuống và cầm thìa lên bắt đầu ăn.

Tay nghề của cô chủ khá tốt , món ăn rất ngon.

Ăn được hơn một nửa Draco nghe thấy có người đẩy cửa bước vào , trong quán chỉ có một vị khách là Draco nên người khách vừa đến liền hiển nhiên chú ý vào cậu.

Tuy nhiên anh ta cũng không để tầm mắt vào Draco quá lâu, cô chủ lại bước ra khi nghe thấy tiếng cửa.

"Xin chào quý khách , quán chúng tôi có phục vụ mì và cơm anh muốn dùng cái nào"

Người mới đến là một chàng trai , anh ta khoác áo choàng dày , chàng trai vừa định mở miệng thì phía sau có ba người nữa mở cửa bước vào , là hai người con gái và một chàng trai nữa.

"A, xin chào quý khách , bên ngoài hẳn lạnh lắm , mời quý khách vào bàn ngồi"

Chàng trai lúc nảy cùng ba người còn lại là một nhóm vì anh ta dẫn ba người còn lại ngồi chung một bàn cách Draco không xa , anh ta nói gì đó với ba người còn lại , hình như hỏi bọn họ muốn ăn gì.

Sau đó anh ta quay ra :

"Phiền cô cho tôi 3 phần cơm và một phần mì nhé"

"Vâng xin quý khách đợi một lát"

Bốn người họ bắt đầu nói chuyện , Draco cũng không đặt sự chú ý đến họ nữa , cậu ăn xong và cầm ly nước đã hơi nguội lên và từ từ uống.

Cô chủ làm rất nhanh , cô ấy bưng ra một cái mâm , đặt 4 dĩa cơm đặt lên bàn , sau đó cô ấy lại quay vào bếp bưng ra nước nóng.

Draco thấy cô ấy quay lại nhìn mình , cậu khẽ đưa tay lên muốn tính tiền , cô ấy liền gật đầu và bước tới.

"Của anh là 2 Au nhé"

Draco mỉm cười và đặt lên bàn tiền lên bàn rồi đứng dậy , bước tới cửa cậu cảm thấy có ai nhìn mình nhưng Draco không để tâm lắm , cậu kéo cổ áo choàng lên cao một chút để không lạnh cổ.

Draco cần mua một chút Thảo Dược và nhu yếu phẩm.

Ngay khi Draco vừa đi một trong 2 cô gái nhóm vừa nảy lên tiếng.

"Chàng trai lúc nảy trông đẹp lắm đó , các cậu có nhìn cậu ấy không"

"Tớ chỉ nhìn thoáng qua thôi , bộ đẹp lắm hả"

"Làm sao mà cậu thấy được , vì cậu chỉ thấy đĩa cơm trước mặt thôi"

Hai người bạn cười khúc khích ,cô gái thôi không nhắc tới nữa mà chăm chú bát mì của mình.

Bước ra khỏi quán không còn ấm nữa , trên đường bắt đầu có lác đác vài người đi bộ , cưỡi xe.

Draco đi bộ một chút thì gặp một tiệm Thảo Dược , kế bên bảng tên còn để một tấm bảng tuyển người học việc.

Draco bước vào tiệm , ở quầy là một ông lão râu tóc hơi bạc , chắc là trẻ hơn ông Ollivander một chút.

Ông cười hiền nhìn vị khách trẻ vừa bước vào.

"Chào cháu , cháu muốn mua gì "

Draco nhìn ông lão sau đó trả lời:

"Cháu muốn mua một ít trà thảo mộc và thảo dược trị cảm cúm"

"Được rồi cháu chờ ta một lát"

Nói rồi ông lão khom xuống quầy lấy ra giấy gói , sau đó ông quay ra sau mấy tủ đựng thảo dược của mình rồi kéo mấy tủ ra , lần lượt cho vào giấy gói.

Xong ông lão lấy mấy sợi dây buộc lại rồi đặt lên quầy.

"Của cháu 7 Au nhé"

Draco lấy tiền trong túi ra và đưa cho ông lão , cậu cầm lấy 2 túi thảo dược , trầm ngâm một lát cậu hỏi ông lão

"Cho cháu hỏi ông tuyển người học việc ạ"

Ông lão hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đáp lại Draco

"Phải ta đã già rồi nên muốn tuyển người học việc , cháu có muốn vào tiệm của ta không , ta sẽ trả cho cháu 20 Au mỗi tuần"

"Cháu Có ạ"

Draco nghĩ dù sao cậu cũng từng học khá môn Độc Dược hơn nữa sau khi tốt nghiệp đã hành nghề Lương Y , chắc là bốc mấy nắm thảo dược dễ hơn là cho nguyên liệu vào mấy cái vạc.

"Vậy được cháu tên gì ta tên là Paul , ngày mốt cháu đến nhé"

"Cháu tên Draco Malfoy , ngày mốt cháu sẽ đến"

Draco không thắc mắc tại sao không phải ngày mai , cậu hẹn ông ngày mốt gặp lại rồi bước ra khỏi quán, tiếp theo cậu cần mua nhu yếu phẩm.
 
[Hp] Lần Nữa Gặp Lại Anh
Chương 3


Bước ra khỏi tiệm thảo dược , ánh mắt của Draco va phải tiệm bánh ngọt đối diện treo bảng “Kaeque” , cậu suy nghĩ một chút rồi cẩn thận băng qua đường , đẩy cánh cửa kính bước vào , cái chuông treo trên cửa kêu “leng keng”.

Có một cô gái ngồi ở quầy , tóc màu nâu đỏ được bới gọn lên với cái kẹp tóc, cô gái xởi lởi chào hỏi Draco.

“Chào cậu , mừng cậu ghé tiệm bánh ở đây mình có nhiều loại bánh , cậu xem coi thích loại nào”

Cô gái hồ hởi nói một tràng dài , đúng là một cô bé lanh lợi , trông cô bé bằng tuổi cậu.

Draco bước tới tủ kính nhìn một lượt rồi chọn 2 cái bánh mì với 1 cái bánh kẹp.

Cô gái vui vẻ đóng gói rồi tính tiền cho cậu.

Draco cảm ơn nhận lấy bánh rồi bước ra khỏi tiệm.

“Chúc quý khách một ngày tốt lành ạ”

Được rồi , bây giờ phải đi mua nhu yếu phẩm thôi , Draco không muốn phân tâm bởi cái khác nữa.

Bầu trời gần xế chiều , Draco tay cầm mấy túi đồ đi về nhà , bỗng nhiên cậu thấy mấy bông tuyết bắt đầu rơi , sau đó Draco lê nhanh đôi chân trở về nhà.

Căn nhà gỗ vẫn im lìm , Draco bước vào đóng cửa lại , bước tới chiếc bàn trà đặt mấy cái túi lên đó.

Cậu lục lọi lấy ra gói trà thảo mộc rồi cầm bình trà trên bàn đi vào bếp , Draco nhìn cái bếp rồi trầm tư vì cậu chưa nấu ăn bao giờ vì trước đây luôn được gia tinh phục vụ.

Draco trầm ngâm nhìn cái tủ gỗ trước mặt , trên mặt tủ đặt một miếng kim loại hình chữ nhật , không biết cậu nghĩ gì lại đặt tay lên đó rồi cậu cảm thấy miếng kim loại lạnh ngắt đột nhiên nóng lên làm Draco giật mình nhảy xa ra.

Biết cách sử dụng cái bếp đó , Draco lục tủ kiếm ra được một cái ấm nước , đi tới cái bể nước bằng đá, trên thùng nước là một cái ống nước đang nhỏ từng giọt thật nhanh vào bể được một nửa .

Draco múc nước vào bình sau đó đặt lên bếp , có lẽ mất một lúc nên cậu quay ra phòng khách và sắp xếp đồ.

Draco mua một ít rau củ , thức ăn , quần áo và các thứ khác và cậu bắt đầu sắp chúng ra , đặt một bộ quần áo lên ghế và cậu đem quần áo và mấy thứ kkhác lên phòng ngủ.

Rồi đem thực phẩm vào bếp , thấy nước đã sôi cậu nhấc ấm và đổ nước sôi vào bình trà, sau đó bất một nồi nước để lau người.

Quay ra phòng khách , còn mắt thứ lặt vặt trên bàn , cậu nhìn tới tấm bản đổ mà mình mới mua , là bản đồ cả đất nước này , không biết nghĩ gì nữa khi mà cậu không nghĩ mình sẽ ra khỏi nơi này.

Draco ngồi xuống rót trà ra tách thổi rồi nhấp một ngụm làm cổ họng cậu khoan khoái.

Đặt tách trà xuống , Draco cầm tấm bản đồ lên xem , là một đất nước rộng lớn và nơi cậu đang ở nằm ở phía Đông Nam , ở gần phần rìa đất nước.

Trên bản đồ phía Tây Bắc có một chữ to “Velarith” , chắc là một thành phố.

Draco cuộn tấm bản đồ lại đặt lên bàn rồi lấy một con rồng bằng đá màu xanh lục nhạt , cậu vừa nhìn đã thích , cầm lên ngắm nghía một chút.

Draco chợt nhớ là nên nhóm lửa lò sưởi , nhìn ra cửa sổ trời đã tối từ lúc nào.

Căn nhà lại trở nên ấm áp , Draco bước tới tủ sách tiếp tục lấy mấy cuốn ra đọc , toàn là “Lịch Sử Đất Nước” hay “Lịch Sử Các Gia Tộc” , “Những Cuộc Nội Chiến” .

Đọc được một nửa , Draco bỏ sách xuống đi vào bếp , nước sủi bọt li ti , cậu lấy ra một cái chậu gỗ đổ nước vào sau đó bưng nó vào phòng tắm dưới lầu bên phải kệ sách.

Sàn phòng tắm làm bằng đá và bồn tắm cũng vậy , Draco đổ nước vào rồi cậu múc nước lạnh pha cho vừa nhiệt độ.

Draco thử tay vào nước , quay người ra ngoài lấy đồ trên ghế rồi bước vào phòng tắm.

Cậu không muốn nấu ăn, liền lấy mấy cái bánh mì ra gặm và đọc cuốn sách lúc nảy.

Cuốn “ Velarith và lịch sử hình thành”.

Vì thấy tên trên tấm bản đồ nên cậu tò mò lấy cuốn sách nảy.

Velarith hình thành lâu đời, càng ngày mở rộng, các bến cảng lớn và giao thương đông đúc, là một thành phố giàu có , đồ sộ.

Đọc được một lúc cậu cảm thấy hơi buồn ngủ , gập sách lại đặt lên bàn , Draco vươn vai một cái rồi đứng dậy bước lên phòng ngủ.

Nằm trên giường , cậu cảm giác thật cô đơn, cậu muốn nuôi một con gì đó ở thế giới này quạnh quẽ quá , sao cậu lại không quay về thế giới của mình , suy nghĩ một hồi Draco cũng ngủ lúc nào.

Sáng hôm sau , Draco mở rèm trong phòng ra , trời sáng và tuyết vẫn còn rơi, cậu nhìn ra cửa sổ một lúc rừng phủ tuyết trắng xoá, cậu trông mong tới ngày mai nữa để đi học việc dưới làng.

Một ngày vẫn trôi qua nhạt nhẽo , vẫn ăn uống , đọc sách , đốt lò sưởi rồi đi ngủ.

Thức dậy , cậu hào hứng thay quần áo đi xuống làng , lấy một cái áo choàng , một cái khăn choàng đi xuống phòng khách , chợt nhớ ra cậu quên lấy túi tiền, đặt khăn cùng áo lên ghế Draco đi lên lầu lấy túi tiền.

Draco vẫn cần tấm bản đồ để đi xuống làng, tuyết vẫn rơi nên cậu kéo cái mũ trên áo choàng trùm lên đầu.

Làng hôm nay dường như đông người xe hơn là hôm qua.

Đi tới tiệm thảo dược cậu đẩy cửa bước vào , cụ Paul đang có khách là một cô gái cậu nhìn khá quen.

“Thuốc trị thương của cháu đây”

Cô gái nhận lấy thuốc đặt tiền lên bàn , lúc cô gái đi ra , Draco nhận ra là một trong 2 cô gái gặp ở quán ăn hôm trước.

“Chào cháu Malfoy”

“Chào ông”

Draco chào lại ông lão , mở mũ áo choàng cùng khăn ra treo trên móc.
 
[Hp] Lần Nữa Gặp Lại Anh
Chương 4


Cụ Paul rất tận tình chỉ dạy , cậu học được mấy loại thảo dược .

Thoáng chốc Draco đã ở đây được gần một tháng , mùa đông ở thế giới này kéo dài rất lâu khoảng chừng 1 năm mỗi mùa.

Đây là tháng cuối rồi nên tuyết bắt đầu ngừng rơi và băng thì tan dần , nhưng vẵn còn hơi lạnh.

Đẩy cửa tiệm cơm của chị Flame , quán hôm nay cũng khá đông khách , chị Flame đang bưng món ăn ra cho khách , thấy cậu cô liền cười.

"Chào em nha Draco , em muốn ăn gì nè"

"Cho em như mọi khi"

"Được rồi có ngay thưa quý khách"

Draco mỉm cười đáp lại , bước tới bàn trống trong góc.

Mỗi ngày cậu đều xuống làng để học và làm việc cho cụ Paul , phần lớn những người tới mua thảo dược và dược liệu thì đều hỏi cậu và mỗi lần như vậy thì người trong làng đa số đều biết cậu, thi thoảng ông cụ cũng sẽ phóng cậu ra ngoài để nhờ mua đồ cho cụ và cậu cũng không từ chối nên hầu hết ai cũng biết mặt cậu.

Cụ Paul biết Draco không sống trong làng nên ông cho cậu tan việc lúc gần chiều , trước khi về nhà cậu đều đến quán bánh đối diện và ghé quán của chị Flame để khỏi phải nấu bữa tối.

Sáng nay cậu lười làm bữa sáng nên gặm một miếng bánh mì rồi xuống núi và ghé quán chị Flame luôn.

Sáng hôm nay quán đông đúc hơn mọi khi , phần lớn là thương nhân đến đây giao dịch , thủy thủ mới ghé cảng được phép về thăm nhà một hai ngày.

Cách gần 10 dặm làng có một thị trấn lớn có bến cảng , nhiều người trẻ trong làng đều lên thị trấn để xin làm chạy việc trên thuyền hoặc trên cảng .Hôm qua thuyền vừa cập bến.

Vì hôm nay đa số là đàn ông chị Flame có liên hệ phục vụ thêm bia nên bây giờ trong quán trò chuyện rôm rả và đối với Draco thì rất là đinh tai nhức óc.

Chị Flame hiện tại đang rất bận bịu nên chị đang có ý định tuyển thêm người , nhưng do người trẻ trong làng đều lên trấn làm việc nên chị vẫn chưa tìm được người ưng ý.

Nhìn chị Flame nhanh nhảu bưng thức ăn đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn mỉm cười khi khách nước vào.

"Đây của em , chúc em ngon miệng , a xin chào quý khách"

Có khách vừa vào , quán đã gần như hết bàn , chị Flame nhìn Draco hỏi:

"Vừa có 1 chàng trai đến nhưng quán hết bàn rồi , em có phiền không nếu chị sắp chỗ ngồi với em"

"Không sao"

"Vậy được , cảm ơn em nhé"

Chị Flame cầm khay gỗ đi tới chỗ người kia vừa vào giải thích rồi họ cũng rất vui vẻ đồng ý đi tới bàn của cậu.

Chàng trai kia đi tới bàn của cậu rồi gật đầu như chào hỏi và ngồi vào ghế đối diện cậu.

Draco gật đầu chào lại rồi bắt đầu ăn , tuy rằng lúc còn đi học ở Hogwarts ăn uống với cả chục người , nhưng bây giờ chỉ có cậu ăn còn người đối diện thì chờ món làm cậu có hơi sượng.

Chàng trai kia chờ không lâu thì Flame cũng dọn món ra và im lặng dùng bữa.

Sau khi xong bữa và trả tiền cho chị Flame cậu rời khỏi quán và đến chỗ cụ Paul.

Khi mở cửa vào cậu đang dùng ma pháp để đun sôi bình trà.

Ông cụ là ma pháp cấp trung bình , vì phần lớn người dân trong làng đều là ma pháp cấp thấp và không có ma pháp , chí ít người sở hữu cấp trung bình nên cụ Paul khá là có tiếng nói phần vì cụ lớn tuổi.

"A , Draco đến rồi à , lại đây uống hớp trà thảo dược cho ấm người đi"

Draco thuần thục khởi khăn áo đem ra sau vách quầy móc lên , ngôi nhà của cụ 2 tầng và tầng dưới là tiệm thảo dược.

Cụ Paul đưa cho Draco tách trà nóng:

"Cháu trông cửa hàng giúp ta nhé , ta có việc tới nhà trưởng làng"

"Vâng"

Draco vừa đáp vừa thổi mấy lá trà , khi cụ rời đi thì vừa có khách vào.

Cậu thấy quen mắt, là chàng trai vừa rồi và anh ta cũng nhận ra cậu

"A , Chào cậu lại gặp rồi"

"Chào anh" Draco không lạnh không nhạt đáp lời, chàng trai cũng không nhiều lời.

"Ờm , phiền lấy cho tôi 2 cân trà và thảo dược trị cảm lạnh , cảm ơn"

Ở tiệm gần một tháng , học từ cụ Paul không ít nên yêu cầu đơn giản này cậu làm khá nhanh.

Chàng trai đặt tiền lên bàn và rời đi nhanh chóng.

Sau đó có mấy vị khách đều mua thảo dược trị cảm lạnh.

Cụ Paul đi khá lâu vẫn chưa về , Draco chán nản ngồi ở quầy , ngón tay gõ "cốc cốc" lên bàn, một tay trỗi cằm nhìn ra cửa.

Đường làng hôm nay cũng khá đông người qua lại , một số người làm việc cho trưởng làng bắt đầu dùng ma pháp dọn dẹp tuyết đang tan trên đường để không ẩm ướt và trơn trượt.

Mấy người phụ nữ trẻ có già có đứng trước cửa mong ngóng nhòm ra đường chờ trông ai đó.

Draco chú ý thi thoảng có mấy người kì lạ , cứ nhìn xung quanh , cẩn trọng nhìn ngó từng ngóc ngách như tìm thứ gì , có khi là một vị khách mới đến đây lần đầu tìm người quen cũng có khi là ăn trộm.

Nhưng cậu không mấy quan tâm và tiếp tục công việc khi có khách bước vào.

Khoảng gần chiều cụ Paul mới trở về , cụ trông có vẻ mệt mỏi và hơi lo lắng.

"Xin lỗi cháu nhé , hôm nay cháu mệt rồi về nghỉ đi nhé"

"Vâng , vậy cháu về nhé , trông ông mệt mỏi quá , ông lớn tuổi rồi cũng nên chú ý sức khoẻ "

Có vẻ cậu nói nhiều hơn mọi khi nên cụ Pual có vẻ khá bất ngờ rồi cụ bật cười .

"Sau hôm nay cháu nói nhiều hơn mọi hôm , được rồi ta sẽ giữ gìn sức khoẻ"

Draco cười rồi lấy khăn áo ra , chào tạm biệt cụ và về nhà , hôm nay cậu không muốn ghé quán chị Flame nữa mà đi thẳng về nhà luôn, con đường này cậu đã luôn đi lại nhiều lần nên đã thuộc nằm lòng.

Draco vừa đi vừa có cảm giác là lạ , bỗng trước mặt cậu thấy cái gì đó nằm trên mặt đất làm cậu khiếp hoảng , hình như là một người.

Cậu đi tới xem , là một cô gái, trên người cô ấy bận một cái áo choàng đen, cánh tay của cô lộ ra trên đó chằng chịt vết thương.

Draco ngồi xuống đưa tay xem cô ấy còn sống không và thở phào khi cô ấy vẫn còn sống , nếu không thì phiền to.

Draco nâng cô dậy và chật vật cõng cô trên vai đi về nhà , dù sao cô ấy cũng là con gái nên cậu sau khi cõng người một quãng đường từ giữa chân núi về thì lại cố cõng cô gái lên lầu đặt cô nằm trên giường trong phòng ngủ.

Cậu không có ma pháp hay thảo dược trị thương , nên chỉ còn cách phụ thuộc vào cô gái , người nằm trên giường có mái tóc bạch kim giống cậu , đôi mắt nhằm nghiền.

Draco đi xuống tầng , nấu một chậu nước ấm sau đó lấy một cái khăn sạch lau mặt cùng tay cho cô.

Vì nằm trên mặt đất nên người cô ấy dính tuyết trở nên bẩn và hơi ẩm.

Xong xuôi Draco bưng chậu nước xuống tầng và bắt đầu làm bữa tối , không biết khi nào cô sẽ tỉnh nên Draco nấu nhiều hơn một chút.

Draco đi vào phòng thấy cô vẫn chưa tỉnh bất giác nhìn lâu hơn một chút , cậu nhìn mái tóc của cô gái nhiều hơn , không biết con trai của cậu Scorpius bây giờ như thế nào , đã kết hôn hay có con chưa.

Vô thức mỉm cười , cậu đi tới cửa sổ kéo rèm kín lại sau đó bước ra khỏi phòng.

Bữa tối đã làm xong, chỉ là nhiều hơn mọi ngày , cảm giác ngôi nhà này có thêm 1 người làm cậu có cảm giác bớt trống rỗng một chút.

Nhưng cậu vẫn sinh hoạt như mọi ngày, nhưng không ngủ trong phòng ngủ mà như ngày đầu tiên ngủ trên ghế vải gần lò sưởi.
 
[Hp] Lần Nữa Gặp Lại Anh
Chương 5


Draco bật dậy, hôm qua quá mệt nên có lẽ cậu dậy muộn hơn mọi hôm , cậu chộp ngay mũ khăn , vừa sập cửa toang xuống núi thì cậu nhớ ra vẫn còn cô gái cậu liền chạy lên lại phòng ngủ , thấy cô gái vẫn nằm đó , hơi thở đều đặn và sắc mặt hồng hào hơn hôm qua.

Kiểm tra xong cô bé , cậu đi nhanh xuống núi, tuyết gần như đã tan hết đọng nước trên mặt đất làm ướt giày của Draco.

“Xin lỗi ông Paul , hôm nay cháu đến trễ quá”

Draco mở cửa , gấp gáp treo khăn áo lên trên móc.

“Không sao , cháu đã ăn gì chưa”

Draco nhớ ra cậu hình như chưa ăn gì cả mà đi xuống núi luôn.

Ông Paul nhìn cậu có vẻ biết cậu chưa ăn gì nên bảo cậu tới tiệm bánh đối diện mua tạm một cái bánh sau đó nhờ cậu trông tiệm vì ông cần có việc.

Draco vừa gặm miếng bánh vừa nhìn ra cửa , sáng nay giao thông nhộn nhịp nhưng không có ai ghé tiệm thảo dược , khách ra vào mấy tiệm khác nườm nượp nhưng không ai ghé tiệm thảo dược cứ như nó đang tàng hình vậy.

Ăn xong miếng bánh mì phủi phủi tay , đột nhiên ánh mắt mắt Draco chú ý vào một người đàn ông đang đứng một góc đường , ăn mặc chỉnh tề tuy nhiên cái nón của ông ta che gần nửa khuôn mặt, nhìn ông ta cứ đứng chỗ đó hàng giờ rồi.

Draco cứ nhìn chằm chặp vào lão ta cho đến nghe thấy tiếng cửa tiệm mở, người đến là chàng trai hôm qua, anh ta nở một nụ cười tươi rói.

“Xin chào , lại gặp rồi ”

Bây giờ Draco mới để ý tới diện mạo của anh chàng , trước mặt là một chàng trai khoẻ mạnh với nước da ngăm , anh ta có một mái tóc nâu và gương mặt trông cũng được.

Có vẻ như anh ta rất hoạt bát khi chưa kịp đợi Draco đáp liền xởi lởi nói tiếp.

“Cậu học việc cho cụ Paul hả , cậu mới chuyển tới đây sao, tôi có thể biết tên cậu không , tôi là Rich hân hạnh được biết cậu”

Cậu mấp máy môi hơi bất ngờ vì loạt câu hỏi vừa rồi của Rich , hơn nữa 2 lần gặp hôm qua làm cậu không nghĩ anh ta là người nói nhiều như vậy.

“Ừm tôi học việc cho cụ Paul và mới chuyển tới , cậu cứ gọi tôi là Malfoy mà xin hỏi anh muốn mua gì”

Rich như nhớ ra nhiệm vụ của mình đến đây là để mua thảo dược chứ không phải điều tra Draco , anh có vẻ hơi xấu hổ vì cậu thấy mặt anh ta hơi đỏ lên dù trên nền da ngăm của anh ta nhìn không rõ lắm sau đó anh ta ấp úng như bị cà lăm.

“A cậu cho, cho tôi mua 2 liều thảo dược trị cảm”

Draco gật đầu sau đó xoay đầu bốc thảo dược , trong lúc bốc từng mớ thảo dược cân đo đong đếm thì cậu có cảm giác như người ở sau lưng cứ nhìn cậu.

Rich đưa tiền cho cậu nhận lấy thảo dược sau đó chào tạm biệt cậu.

Sau Rich thì chỉ có 1 cụ bà và 2 cô bé đến mua thảo dược, sau đó thì không còn ai nữa.

Giống như hôm qua Draco chán nản đợi đến gần chiều thì cụ Paul trở về , trông cụ không mệt mỏi như hôm qua.

Draco chào tạm biệt ông lấy khăn áo trên móc rồi đi ra cửa , lúc mở cửa cậu sực nhớ ra gì đó rồi quay lại nói với cụ Paul.

“Cho cháu mua 5 liều trị thương với trị cảm lạnh ạ”

“Cháu bị thương ở đâu sao” Cụ Paul hơi ngạc nhiên.

“Không ạ , chỉ phòng hờ thôi” Draco mặt không đổi sắc nói.

Cụ Paul cũng không biểu tình gì mà gói thảo dược cho cậu , đặt tiền lên quầy rồi lần nữa tạm biệt cụ.

Draco vừa đi vừa nghĩ không biết cô bé kia thế nào rồi , đã tỉnh chưa cho đến khi về tới nhà.

Draco vừa mở cửa chỉnh ra thì thấy có một bóng dáng đang lao tới sau đó giật mình lùi lại.

Draco nhìn thì ra là cô bé kia , có vẻ như đã tỉnh , cô bé mặc áo choảng và như đang muốn ra khỏi nhà.

Cô bé nhìn cậu một chút có vẻ hơi ngạc nhiên sau đó nhìn xuống tay đang cầm mấy gói thảo dược của cậu.

Không đợi cô bé Draco đã mở lời trước.

“Em tỉnh rồi à , anh thấy em bất tỉnh nên đã đưa em về nhà , em lại ghế ngồi đi”

Cậu đóng cửa lại , cô bé ngập ngừng ngồi xuống ghế, mắt cô bé dán lên bàn trà trước mặt.

Draco đặt mấy gói thảo dược trên bàn rồi từ tốn hỏi cô bé , giọng điệu hiền hoà như một người cha.

“em tên gì , sao lại bị ngất trên núi vậy”

Lúc này cô bé mới nhìn vào cậu , cô bé có một đôi mắt xanh lục , da trắng ngũ quan nhỏ nhắn và cô bé có mái tóc bạch kim giống cậu.

Cô bé mở miệng , giọng nói hơi khàn có lẽ bất tỉnh trên đất lạnh rất lâu.

“Em tên là Giselle , em lạc đường sau đó trượt chân rồi không nhớ gì nữa”

Trong lúc nói cô bé đã cụp mắt xuống , Draco cũng không hỏi thêm bảo cô bé ngồi ở đó , anh sẽ đi nấu thuốc cho cô bé.

Lúc Draco bưng thuốc ra cô bé vẫn đang ngồi trên ghế quan sát ngôi nhà , cậu đặt bát thuốc lên bàn.

“Chân tay của em trầy hết rồi , đây là thảo dược trị thương em mau uống đi cho lành”

Cô bé cảm ơn cậu rồi cầm bát thuốc lên thổi thổi nhấp từng ngụm , Draco nhìn cô bé uống từng hớp thuốc rồi xoay lưng nhóm củi trong lò sưởi.

“Phải rồi , em quên hỏi anh tên gì ạ”

Draco nhìn lửa dần bén vào mấy khúc củi đột nhiên nghe cô bé nói thì xoay người lại , lúc này cô bé đã uống xong bát thuốc.

“ Anh tên là Draco Malfoy” Draco đứng dậy đi tới bàn cầm bát thuốc lên đem vào bếp rửa rồi đi ra.

“Phải rồi , nhà em ở đâu anh sẽ nhờ người liên lạc đón em về”

Cô bé hơi sững người , sau đó giọng nghèn nghẹn đáp “ Gia đình em… không còn ai nữa”

Nói rồi cô bé bật khóc , nhưng sau đó như nín nhịn lại chỉ còn tiếng nấc nghẹn “Em xin lỗi anh , em thật là bất lịch sự”

Draco hơi bất ngờ , sau đó đi tới vỗ nhẹ vào lưng cô bé, cô gái trước mặt làm anh nhớ tới Scorpius , thằng bé còn khá trẻ nhưng phải chịu nỗi cô đơn không còn cha mẹ ở bên, nghĩ tới con trai làm tim Draco trống rỗng.

Khóc một lúc , cô bé lau nước mắt chỉ có tiếng nấc cụt , Draco nhìn ra cửa sổ kính thấy trời đã ngả chiều sang màu hoàng hôn.

Anh hỏi cô bé đang nấc cụt trước mặt.

“Em có đói không , đợi anh một chút nhé , nếu chán quá thì lấy sách xem nhé”

Draco chỉ cho cô bé tủ sách , thật ra thì nhà cậu không có gì giải trí cho nên ngoài chỉ bừa cái tủ sách thì không còn cái gì khác.

“Vâng” cô bé vẫn còn sụt sùi đáp lời cậu.

Draco đi vào bếp chuẩn bị bữa tối , tự lập khá lâu nên cậu cũng khá tự tin vào tay nghề của mình.

Được một lúc Draco ngó ra thấy cô bé đang cầm một quyển sách để đọc, cậu cũng không ngờ cô bé nghe lời cậu đọc thật.

Lâu sau Draco bưng ra hai phần bữa tối đặt lên bàn , nhìn ra ngoài trời đã chập tối.

Cô bé đặt sách bên cạnh mình , lúc này cô bé đã cởi áo choàng đặt lên đùi , có vẻ như cô bé sợ bẩn ghế.

Draco bảo cô bé đưa áo choàng cho mình sau đó treo lên móc nghĩ một lát sẽ giặt cho cô bé, rồi cùng cô bé dùng bữa tối.

Đột nhiên nghĩ tới vấn đề gì cậu chập chừng hỏi cô bé.

“Em có muốn ở đây cùng anh không”

Cô bé hơi ngạc nhiên sau đó hơi vui mừng “được sao ạ”

Thấy cô bé có vẻ đồng ý Draco đề nghị ngày mai sẽ dẫn cô bé xuống núi mua đồ.

“Anh sẽ ngủ ở đâu ạ”

Draco nghĩ tới bên cạnh phòng ngủ có một phòng trống , nhưng hiện tại cậu không nghĩ sẽ biến nơi đó thành phòng ngủ.

“Em cứ ngủ ở phòng đó đi , bên cạnh có một phòng trống anh sẽ sửa sang lại sau, tạm thời anh sẽ ngủ ở phòng khách”

“Vậy sao được ạ , dù sao em..”

“Dù sao em là con gái , chẳng lẽ anh để em ngủ ở phòng khách sao” Draco ngắt lời cô bé.

Dùng xong bữa tối , cô bé một hai tranh việc rửa bát đĩa , Draco cũng không tranh việc với cô bé, cậu bước tới kệ sách.

Sau bữa tối lúc này hai cô cậu đang ngồi trên ghế mỗi người cầm một quyển sách.

“Anh Draco , năm nay anh đã bao nhiêu tuổi rồi ạ”

“Anh 15 tuổi còn em” Draco thầm nghĩ hết tháng này sẽ sang năm cậu 16 tuổi chỉ còn 2 năm nữa để mỗi cá nhân thức tỉnh ma pháp.

“A vậy hết tháng anh chỉ con 2 năm thôi ạ , em năm nay đã 13 tuổi còn lâu lắm mới thức tỉnh ma pháp , dòng họ của em đều làm chữa trị đó ạ”

Draco liên tưởng tới ở thế giới cũ cậu đã làm Lương Y , không biết sau khi thức tỉnh ma pháp sẽ làm gì nữa , chắc còn phải xem là ma pháp cấp mấy.

Cậu nhìn ra cửa sổ , sau đó trò chuyện với Giselle một lúc rồi giục cô bé đi ngủ.
 
[Hp] Lần Nữa Gặp Lại Anh
Chương 6


Sáng hôm sau hai người cùng xuống làng, vì đêm qua ngủ trên ghế làm người cậu hơi nhức mỏi, hai người đã dùng bữa sáng nên cậu dự định dẫn Giselle cùng đến chỗ cụ Paul trước biết đâu hôm nay cụ lại có việc.

Đẩy cửa tiệm bước vào , thấy cụ Paul có vẻ đã đứng chờ trước:

-"chào cháu Draco , A cháu dẫn theo ai vậy"

Draco ngó ra sau lưng Giselle đang trùm kín mít, cậu thầm nghĩ chắc cô bé thấy cảm lạnh do hôm bữa nằm trên đất, buổi sáng cô bé vẫn bình thường nhưng cậu không nghĩ nhiều dù sao cũng chỉ là một cô bé.

Cậu giới thiệu với cụ Paul:

-"đây là em gái cháu , tên ẻm là Giselle, chào cụ Paul đi em"

Cô bé ngước lên sau đó nhoẻn miệng cười lộ mấy cái răng:

-"cháu chào cụ Paul , cháu là Giselle mới chuyển tới sống cùng anh cháu"

Cụ Paul mỉm cười chào Giselle, sau đó hỏi thăm vài câu rồi cụ bảo Draco cùng Giselle trông tiệm giúp cụ rồi cụ đi.

Draco thắc mắc sao mấy ngày này cụ Paul lại bận thế không biết , dù sao ấn tượng của cậu thì ông là một cụ già nhàn nhã và mỗi ngày chỉ bán thảo dược.

Draco đem áo của mình treo lên móc nhưng Giselle nói không cần vì cô bé cảm lấy lạnh lắm.

Sau đó cậu đi tới tiệm đối diện mua cho cô bé cái bánh để gặm cho đỡ chán.

Có khách vào là một cô gái với mái tóc nâu, đầu tiên cô ấy nhìn vào Giselle đang gặm bánh mì trên ghế rồi mới dời mắt nhìn cậu đang đứng chỗ quầy.

Cô ta cất giọng, một giọng nói đều đều bình ổn.

-"xin chào , làm phiền bán cho tôi 1 cân trà nhé"

Draco quay ra bốc trà gói lại cho cô ta, trong lúc làm cậu cứ cảm giác cô ta cứ mởnhìn chằm chặp mình thế là cậu ngước mắt lên và cô ta đang nhìn mình thật, cô ta đó đôi mắt sáng quắc như cú mèo.

Cậu cảm thấy người này không phải là một người dân bình thường.

Khi ánh mắt cô ta nhìn vào cậu làm tim cậu hẫng một nhịp và dường như có một sự nguy hiểm đang kề bên.

Cậu hơi sững ra một lúc sau liền lấy lại bình tĩnh đưa trà và nhận tiền của cô ta, khi nhận lấy hàng và trả tiền cô ta không rời đi ngay mà nhìn vào cậu nở một nụ cười rồi nói:

-"hẹn gặp lại"

Rồi cô ta rời đi, cậu hơi suy nghĩ tại sao cô ta lại nói như vậy người nói nên là cậu mới đúng mà.

Draco thôi nghĩ và quay sang nhìn Gisele, cô bé cứ nhìn vào bóng lưng cô gái kia cho đến khi cô ta khuất dáng cửa tiệm.

Draco tiếp tục giới thiệu cho cô bé về ngôi làng "Rome" này, nói sau khi tan làm dẫn cô bé đi mua đồ đạc thì sẽ ghé quán cơm của chị Flame.

Sau đó có một vài vị khách ghé tiệm, họ đều nhìn vào Draco hay nói hơn là tóc của cậu, họ đều mua trà hay vài liều thảo dược.

Draco lấy đó làm thắc mắc có gì mà họ nhìn chằm chặp dữ vậy, cậu cũng đâu phải Sinh Vật Huyền Bí hay gì đâu.

Thắc mắc đó đem vứt ra sau đầu vì cụ Paul đã trở về và cho Draco tan làm sớm hơn mọi khi.

Cậu cùng Giselle chào tạm biệt cụ Paul:

-"cháu chào cụ Paul , cháu về đây hẹn gặp lại cụ"

Cụ Paul vui vẻ cười chào tạm biệt Giselle.

Draco nghĩ hay là ghé quán cơm chị Flame trước rồi hẵng mua đồ, dù sao đồ đạc lỉnh kỉnh mà ghé quán thì không biết đặt ở đâu nên cậu thay đổi dự định ban đầu.

-"chào Draco, ủa nay em dẫn theo ai vậy"

-"chào chị, em gái của em mới chuyển tới đây, tên Giselle"

Draco thấy quán không đông lắm , lác đác vài bàn, cậu dẫn Giselle tới một bàn trong góc.

Chị Flame hỏi cậu dùng gì rồi quay sang Giselle cô bé cũng gọi giống cậu.

Cô bé ăn rất ngon, chỉ là vẫn không tháo cái mũ áo xuống cô bé bảo là cô bé rất lạnh.

Xong xuôi tạm biệt chị Flame thì cậu dẫn cô bé đi mua đồ.

Tay xách nách mang đi về nhà làm Draco nhớ tới ngày đầu tới đây cũng cầm nhiều như vậy, Giselle sắm vai đi cùng với cậu, Draco không để cô bé mang nhiều.

Lúc này cậu ở để ý trên cổ áo cô bé lấp lánh cái gì đó, hình như là một mặt dây chuyền, nhỏ bằng nửa đốt ngón trỏ

Giselle chợt nhìn sang cậu, thấy cậu đang nhìn viên đá trên cổ thì liền nói:

-"đây là dây chuyền cha đã đưa cho em, ông nói rằng nó rất quan trọng sẽ giúp em lần nữa trở lại quê hương "

Draco thôi không nhìn nữa vì đã về tới nhà, sau đó cậu bảo cô bé sắp đồ rồi đi tắm thì cậu sẽ làm bữa tối, Draco có cảm giác như cậu đang lần nữa làm một người cha vậy.

Dùng xong bữa tối Giselle cảm thấy hơi buồn ngủ liền nói với cậu cô bé sẽ ngủ trước.

Draco dự tính sẽ đóng giường vào vài bữa sắp tới khi thời tiết ấm hẳn và chuyển sang mùa Xuân chứ cậu không thể tiếp tục ngủ trên ghế và thức dậy với cơ thể nhức mỏi được.

Đột nhiên cậu nghe thấy ván gỗ trước hiên kêu cọt kẹt rồi có tiếng gõ cửa dồn dập như thể ai đó gấp lắm.

Draco hơi cảnh giác mở cửa, là Rich anh ta tới đây giấc này làm gì.

Trông anh ta gấp gáp nhễ nhại mồ hôi như chạy từ làng tới nhà cậu hết sức.

Rich thở hồng hộc giọng mang theo mệt mỏi cùng chúc gấp gáp:

-" cụ Paul nhờ tôi nói với cậu là Làng Rome đang có chuyện, ngày mai đừng xuống núi"

Draco hơi ngây ra sau đó mời Rich vào nhà, Giselle nghe tiếng đập cửa cũng chạy xuống, Rich thấy cô bé thì cũng hơi ngạc nhiên xong cũng không hỏi gì nhiều mà tập chung vào chuyện chính:

Rich nhận lấy tách mà Giselle đưa nhấp một ngụm rồi nói:

-" có một đám người cưỡi ngựa xông vào làng, một trong họ bảo trưởng làng tập hợp tất cả dân làng lại một chỗ rồi vào từng nhà lục lọi rà soát như tìm kiếm cái gì đó hay một người nào, cụ Paul lén bảo tôi trước khi họ tới tiệm bảo tôi đi cửa sau chạy đi gặp cậu, nói tôi cũng không cần trở về làng, nhưng tôi định sẽ khuya nay vào làng nghe ngóng "

Rich nói xong thì nhấp một ngụm trà, Draco sợ họ phát hiện ra nhà cậu, dù sao nằm trên núi ánh sáng từ ngôi nhà hắt ra cũng rất dễ thấy, nên cậu bảo Giselle lên phòng rồi cậu tắt đèn cô bé không chịu mà bảo sẽ ở lại canh cùng cậu nhưng sau khi cậu im lặng và nhìn chằm chằm thì Giselle đã đầu hàng mà đi lên lầu, Draco cùng Rich ngồi ở phòng khách, trời hôm nay ánh trắng lờ mờ sáng hình bán nguyệt.

Củi trong lò sưởi đã cháy hết, cậu không dám để Giselle một mình vì lỡ có ai phát hiện ngôi nhà cũng vì một phần cô bé muốn đi cùng cậu.

Ba người cầm một ngọn đèn nhỏ, lần dọc theo đường núi mà đi xuống làng, Draco luôn có cảm giác có chuyện gì đó.

Lúc đi xuống làng, nhìn từ sườn núi ngôi làng sáng trưng, họ lén đi vào làng từ con sông nhỏ ở đằng sau rồi đi vào cửa sau của tiệm thảo dược.

Cửa tiệm bừa bộn, thảo dược rơi lả tả dưới đất, Draco dẫn Giselle cùng Rich đi lên lầu, cụ Paul không có ở đây, nhìn ra cửa sổ trên đường có mấy người cưỡi ngựa tay cầm kiếm.

Người đó hình như cảm thấy có ai đang quan sát mình liền ngẩng lên nhưng hắn chẳng thấy ai.

Draco thỏ thẻ hỏi Rich:

-"họ tập trung người ở đâu"

-"tôi cũng không rõ , lúc họ bảo người dân ra ngoài thì cụ Paul đã bảo tôi đi tìm cậu rồi"

Draco nghĩ cậu cần phải đi tìm cụ Paul, hai người kia cũng đồng ý với ý kiến này của cậu.

Ba người họ men theo mấy con hẻm nhỏ hình thành bởi khoảng cách tường mấy ngôi nhà.

Draco đi một khoảng ngó qua kẽ thấy trước mắt sáng trưng , hình như là nhà trưởng làng.

Người dân được gom lại tất cả ở đó, có mấy người cưỡi ngựa đi xung quanh, một tên cao gầy có mái tóc nâu đỏ đang nói chuyện với trưởng làng.

Sau đó hắn ta rút thanh kiếm bên hông ra, kề vào cổ trưởng làng, người làng lập tức hoảng sợ.

Draco cùng Rich rất lo lắng cho cụ Paul , đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cụ nhưng không thấy.

Bên trưởng làng đột nhiên có động tĩnh, chị Flame đứng lên nói gì đó cậu chỉ nghe loáng thoáng như "không biết" và "không có".

Sau đó gã kia từ tốn thu lại thanh kiếm.

Tay nghề có hạn, mặt dây chuyền nhỏ bằng nửa đốt ngón tay trỏ.

Nếu bạn có thắc mắc là tag HarDra mà sao cháu Harry chưa xuất hiện thì mình xin thưa là còn lâu lắm.
 
[Hp] Lần Nữa Gặp Lại Anh
Chương 7


Draco nhìn thấy gã ta tuy đã thu kiếm về nhưng vẫn cầm trên tay, ánh mắt đăm đăm tìm kiếm ai đó.

Đột nhiên Rich huých nhẹ vào vai Draco, cậu nhìn sang Rich anh ta chỉ cậu nhìn về một hướng nào đó.

Một tên đồng bọn của tên kia cầm một tờ giấy to đưa cao về phía dân làng và dõng dạc tuyên bố cái gì đó.

Bỗng một trong số người tự tập có một người nhận ra điều gì lập tức nói to với mấy tên kia.

Một tên lôi cổ người đó ra, đó là một người đàn ông, gã có râu ria lồm xồm, ăn mặc xuề xoà như xỉn rượu.

Gã ta bị ép quỳ xuống, một tên cầm kiếm kề ngay cổ gã, bắt gã ta tiếp tục nói, vài đứa trẻ núp sau lưng các bà các mẹ bắt đầu không nhịn được nữa khóc ré lên.

Khi cả ba người đang chăm chăm dòm ra chỗ dân làng thì ai đó vỗ vai Draco, cậu giật mình suýt hét lên nhưng may Rich đã bịt miệng cậu lại.

Draco nhìn người vừa vỗ vai mình, thì ra là cụ Paul không biết cụ trốn bằng cách nào, nhưng theo ánh mắt của cụ Draco nhận thấy cụ Paul nhìn Giselle rất lâu, hiển nhiên cô bé cũng nhận ra nên có hơi lúng túng.

Thu lại ánh nhìn cụ bảo ba người họ:

- "Các con phải rời làng ngay bây giờ và đến Velarith"

Rich hơi bất ngờ vì câu nói của cụ, không đợi anh hỏi cụ Paul nói tiếp.

-"Nó đã bắt đầu xoay rồi, Rich hãy dẫn Draco cùng em gái cậu ấy rời khỏi làng, không còn nhiều thời gian đâu"

Rich không chần chừ mà tin lời cụ Paul ngay, anh đã được cụ Paul nhìn lớn lên khi cha mẹ anh bị biển cả mang đi , anh kính trọng cụ cũng như tin tưởng cụ hết mực và anh sẽ không thắc mắc quyết định cụ đưa ra.

Cụ Paul quay sang Draco đưa cho cậu một cái la bàn bằng đồng có dây đeo, trong đêm tối nó phát ra một ánh sáng màu lam nhạt.

Ông cụ nhìn Draco thật lâu làm Draco nhớ tới một người trong kí ức, một người mà như nhìn thấu mọi chuyện, từng đường đi nước bước mà tính toán hết thảy.

Xong ông giục ba người mau đi, Draco quay lại nhìn ông cụ như muốn nhớ rõ khuôn mặt rồi quay đi chạy thật nhanh.

Rich dẫn bọn họ tới cổng làng, ở đó có hai tên đang canh gác, gần đó có cột hai con ngựa.

Chẳng lẽ Rich tính lấy hai con ngựa đó sao nhưng mà cậu đâu biết cưỡi ngựa, Draco nhớ tới cây đũa phép của mình xiết bao, cậu có thể độn thổ hay cho hai tên kia lăn ra ngủ chứ không phải khốn khổ mà rình mò trộm ngựa như bây giờ.

Rich lấy một cục đá, Draco đã nghĩ anh sẽ ném vào đâu đó để dụ hai tên kia ra khỏi chỗ canh gác và anh ta đã phụ sự kỳ vọng của Draco vì Rich đã ném vào đầu một trong hai tên và nó trúng phóc.

Draco cùng Giselle thoáng kinh ngạc nhìn ra Rich sau đó nhìn lại tên kia, hắn sau khi dùng đầu ăn một cục đá của Rich thì lăn đùng ra.

Tên còn lại thì đứng hình, sau đó sựt tỉnh rồi tóm đồng đội mình đi tìm người trị thương.

Ngay thời khắc đó ba người chạy ra chỗ con ngựa, kể từ khi đến thế giới này cậu chưa thử bộ môn này, nếu biết có ngày này cậu đã học.

Không đợi Draco suy nghĩ lâu thêm Rich đã tóm lấy cánh tay Draco mà lôi lên yên ngựa,

Trước khi lần nữa tiếp xúc với đất thì cậu nhanh tay ôm eo Rich, nhìn sang Giselle thì cô bé đã yên vị trên lưng ngựa.

Rich nhanh tay thúc dây cương và Giselle cũng bám sát theo sau, lưng ngựa sốc nảy rồi phi nhanh, cậu nhìn ra sau lưng cổng làng ngày càng xa , áo choàng của Rich bay bay ập vào Draco,

Draco nghe rõ tiếng gió ù ù bên tai, tiếng vó ngựa dồn dập phi nước đại.

Draco cảm thấy lạnh bất chợt.

-"Chúng ta sẽ đi đâu"

Draco hỏi to để cho Rich nghe rõ nhưng anh ta vẫn "Hả" làm Draco chỉ có thể lặp lại gần nữa.

Lần này thì Rich cũng đã nghe rõ.

-"Cụ Paul đã nói chúng ta sẽ đến Velarith, mà nhanh nhất là di chuyển bằng thuyền , chúng ta sẽ thử đến bến cảng tôi làm việc"

Draco chợt giật mình rồi sờ thắt lưng, lúc chạm tới túi tiền trái tim lơ lửng mới chợt nhẹ nhỏm.

Draco hơi nuối tiếc ngôi nhà của cậu, quay lại ra sau một lần nữa, họ đã đi xa lắm rồi ngọn núi nơi nhà cậu nhỏ gần đột nhiên cậu nhìn thấy một tia ánh sáng nhỏ loé lên.

Giselle đang cưỡi ngựa ở phía sau cậu, áo choàng của cô vì gió mà tốc ra sau, cô bé thấy Draco quay lại nhìn ra sau rất lâu làm cô bé cũng rất tò mò nhưng vì đang cưỡi ngựa nên không quay lại được.

Rich đột nhiên lên tiếng khi họ phi tới một cánh rừng rồi dừng lại, bảo Draco bước xuống ngựa rồi anh ta cũng xuống.

Draco nghe tiếng ngựa của Giselle dừng lại phía sau, họ đang đứng ở một bìa rừng yên ắng.

-"con ngựa này có ma pháp xác định vị trí, chúng ta không thể sử dụng lâu dài được"

Nói rồi Rích dắt dây cương hai con ngựa xoay về hướng ngược lại vỗ vào mông ngựa để chúng chạy đi.

-"chúng ta chỉ cần đi gần 2 dặm sẽ đến cảng rồi"

Đột nhiên Giselle reo lên bất ngờ:

-"Rich , Draco hai anh nhìn kìa"

Có một chùm ánh sáng bay trên đầu họ di chuyển về hướng ngược lại hướng họ muốn đi , ánh sáng đó đang hướng về phía ngôi làng, trong bầu trời tối ánh sáng này muốn thắp sáng một vùng trời.

-" đó là cách những người ma pháp cấp cao di chuyển đó"

Giselle nói , ba người nhìn về phía ánh sáng một hồi Draco đột nhiên nhớ tới cái la bàn phát sáng, cậu lôi nó ra trong đêm tối ánh sáng từ mặt trong la bàn nhìn rất rõ ràng.

-"chúng ta cần đi về phía Tây Nam, bến cảng gần nhất, có lẽ chúng ta nên di chuyển trong rừng tránh bị phát hiện"

Rich dẫn cả ba đi vào rừng nhưng vẫn gần bìa rừng, di chuyển trong đêm tối là một chuyện tương đối khó khăn.

Bất chợt Rich cất tiếng làm Draco với Giselle hơi giật mình.

-" Hai người nghĩ ý của cụ Paul là gì , cái gì đã bắt đầu xoay nhỉ"

Draco hơi chột dạ, cậu là người từ thế giới khác tới đây nhưng cũng không biết cái gì bắt đầu xoay.

Giselle thì vẫn luôn im lặng từ nảy giờ bỗng lên tiếng.

-"Hai anh có biết gia tộc Lysander không"

Rich với Draco hơi sựng lại vì đột nhiên Giselle lại hỏi câu này , cậu nhớ là gia tộc Lysander đã đọc trong sách.

-"Anh đương nhiên biết, đó là gia tộc nghiên cứu ma pháp và chuyên chữa trị, sao em lại hỏi chuyện này"

Giselle ngập ngừng rồi quyết tâm nói ra:

-" thật ra em tên là Fiona Fidelma Lysander"

Rich và Draco sững người lại khi nghe lời thú nhận của Giselle, Rich nhìn Draco còn cậu thì nhìn Giselle và cô bé thì nhìn mặt đất

Giselle nói tiếp, lúc này giọng cô bé hơi nghẹn như nín khóc:

-"thật ra gia tộc em vừa bị thảm sát, còn em thì bị hai gia tộc Duncan với Lucasta ngầm truy sát, nói đúng hơn là chủ hai gia tộc này, họ tìm kiếm bí mật mà gia tộc em đã phát hiện ra, cha em đã giấu nó nhưng họ biết được, mẹ em đã bảo em mang nó chạy đi thật xa, sau đó em gặp anh Draco"

Rich có nghe lời đồn về gia tộc Lysander bị diệt tộc sau một đêm, anh còn nghĩ gia tộc lớn trăm năm như vậy nói diệt là diệt sau một đêm nhưng không ngờ nó lại là sự thật.

Rich lấy lại tinh thần, bảo cả ba tiếp tục đi vì trời đã gần sáng.

Draco nhìn Giselle cảm thấy cô bé giống ai đó mà không nhớ rõ là ai.

Mình kh biết vẽ nam😀

Mình định đơn giản lại để phù hợp hơn
 
[Hp] Lần Nữa Gặp Lại Anh
Chương 8


Nếu lúc đầu không hiểu dụng ý của cụ Paul thì sau khi nghe lời thú nhận của Giselle đúng hơn bây giờ là Fiona thì cậu cũng hiểu rằng có lẽ ngay từ đầu gặp Fiona thì cậu nghĩ có lẽ cụ đã bắt đầu nghi ngờ.

Cả 3 người cứ đi , dù mệt lử người nhưng họ không ai dám ngừng lại hay chỉ có Fiona không dám dừng lại.

Bây giờ Rich cùng Draco có chung một suy nghĩ rằng nếu không gặp Fiona thì họ vẫn sẽ sống một cuộc sống bình thường.

Tuy rằng Rich cảm thấy suy nghĩ này có hỏi ích kỷ nhưng Draco không nghĩ vậy, dù sao cậu cũng là một Slytherin, đặt lợi ích lên hàng đầu thì có sao, ích kỷ thì có sao.

Nhưng có lẽ bây giờ cậu nên chấp nhận hai người họ cũng là đồng minh.

Có lẽ bây giờ đến Velarith không phải là một lựa chọn khôn ngoan, nhưng không mạo hiểm lần này thì cũng không được.

Trời đã rạng sáng, mấy con chim từ đâu bay tới đậu trên cành cây rừng hót vang vang, bọn họ đang đi sát bìa rừng.

Rich đột ngột cất tiếng:

-" Ra khỏi khu rừng này đi một chút nữa là tới rồi, hai người cố lên"

Đi ra khỏi bìa rừng, trước mặt là một đoạn đường đất, chợt họ nghe có tiếng ngựa cùng bánh xe bằng gỗ lăn lộc cộc rất gần sau lưng họ.

Tim ba người hẫng một nhịp, không thể nào mà chạy trốn suốt một đêm mới thò đầu ra lại bị tóm được chứ.

Draco quay ra nhìn thì thấy hoá ra là một thương nhân, lão dừng trước mặt ba người cất giọng hơi ồm:

-"trông tụi mày nhếch nhác quá, bộ muốn tới thị trấn hả có muốn quá giang không"

Rich nhanh miệng đáp:

-" Vâng, chúng cháu muốn tới thị trấn, cảm ơn ông"

Nói xong Rich túm Draco và Fiona leo lên sau xe ngồi, xe chở một đống gì đó được trùm lại bằng vải.

Ông lão bắt đầu thúc hai con ngựa chạy đi, có lẽ có thêm ba người nên xe đi chậm hơn lúc nãy một chút.

Rich lo lắng hỏi:

-" có thêm chúng cháu nặng xe quá, có trễ giờ ông đến trấn không"

Có vẻ ông lão không lo lắng gì lắm, ông thong dong đáp lại lời Rich:

-" dù sao ta cũng đến trễ rồi, chở thêm chúng bây trễ tí nữa thì có sao đâu"

Draco tự nhủ có lẽ ông lão là người ít nói nên không giỏi ăn nói chứ không phải là ông không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, vậy là bốn người họ cùng im lặng cho đến khi tới thị trấn.

Tới cổng ông thả cả ba người họ xuống rồi thúc ngựa tới chỗ bán.

Rich thì quen trên trấn này rồi, anh định dẫn hai người đi tới cảng nhưng bỗng anh nhìn thấy gì đó rồi kéo họ vào một con hẻm gần đó ra dấu hiệu im lặng.

Anh nói nhỏ:

-" suỵt , hai người nhìn kìa"

Anh vừa nói vừa chỉ hướng ra chỗ tường vài cửa hàng gần đó, có vài tên cứ dò xét nhìn xung quanh, tuy không biết họ là ai nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn.

Chợt ánh mắt Draco va phải một người quen thuộc, mái tóc nâu cùng đôi mắt sáng quắc như cú, cậu cảm thấy như cô ta đang nhìn về hướng này, hình như là đúng thật vì cô ta đang tiến tới về hướng này, trên tay cô ta ôm một túi to đựng rau củ.

Cô ta đi tới trước mặt Draco, đầu tiên cô ta nhìn sang Rich sau đó cô ta nhìn vào Fiona, thấy ánh mắt của cô ta Rich lập tức đứng trước mặt Fiona che chắn cho cô.

Cô ta thôi nhìn và quay sang Draco cất lời:

-" Xin chào, chúng ta lại gặp rồi chàng trai"

Rich hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Draco , Fiona tò mò ló đầu ra, cô bé hơi ngạc nhiên có lẽ đã nhận ra người này.

Cô gái kia tiếp tục mở miệng:

-" mấy người lên có việc hả? các người có muốn vào nhà trọ chỗ tôi trú tạm không"

Draco hơi do dự nhìn sang Fiona sau đó cậu gật đầu, nắm lấy cánh tay Rich còn đang hơi phòng bị.

Thấy Draco đồng ý cô gái ra hiệu cả ba người đi theo rồi cô dẫn ba người đi vào trong hẻm.

Ba người đi cách sau cô gái, Fiona khẽ thì thầm đủ để ba người nghe thấy:

-" thật ra có lẽ họ chỉ cho người tìm kiếm em hoặc truy sát ngầm chứ không dám công khai, dù sao họ đâu chắc em sẽ không khai báo thứ em biết cho bất kỳ ai đâu chứ"

Nói xong cô bé còn cười khẽ cứ như kiểu người bị truy sát không phải cô vậy.

Nghe cô bé nói làm lòng hiếu kỳ của họ cũng trỗi dậy.

Cô gái cứ đi thong dong đằng trước, chốc lát cô dẫn họ tới trước một quán trọ nhỏ, trông không quá sang trọng nhưng nếu nằm trong một con hẻm thì xem như cũng tạm.

Có lẽ nghỉ ngơi ở đây tốt hơn nếu dừng chân tại một khách điếm đông đúc.

Họ bước vào, vì quán trọ nằm trong hẻm nên có lẽ ánh sáng khá yếu kém, bên trong quán trọ có mấy người đang ngồi trên bàn tụ tập trò chuyện om xòm.

Một người đàn ông thấy họ bước vào, cất giọng hình như chào cô gái phía trước.

-" Ủa, Rania cô đi đâu từ nảy đến giờ vậy"

Vậy ra cô gái có mái tóc nâu trước mặt tên là Rania, cô khẽ cười đáp lời lại người đàn ông:

-" Tôi chỉ là mua chút đồ"

Nói rồi cô quay sang ba người bọn họ ra hiệu đi theo đến chỗ đặt phòng, ở đó đứng một người đàn bà hơi béo, làn da hơi ngăm và nhăn, mụ ta thấy Rania thì khinh khỉnh một chút rồi thấy ba người theo sau, mắt mụ hơi sáng lên.

-" xin chào quý khách, tới đặt phòng hả, quý khách muốn mấy phòng"

Mụ ta cất giọng chanh chua, liếc nhìn Fiona giữa hai người rồi mụ khẽ nheo mắt.

Rich thấy cái nhìn của mụ ngoáy vào Fiona, anh khẽ liếc mụ rồi hắng giọng"

-" làm phiền cho chúng tôi hai phòng"

Bị ánh nhìn sắc bén của Rich làm mụ muốn co rút lại, bà ta xoay lưng lấy chìa khoá nhân tiện còn nói:

-" Vâng Vâng , thật tốt khi quý khách ghé lại chỗ trọ chúng tôi, chỗ chúng tôi là chỗ tốt nhất ở đây rồi, cho hỏi quý khách muốn trọ mấy ngày"

Draco đáp thay lời Rich:

-" Khuya nay chúng tôi sẽ trả phòng"

Bà chủ nghe xong thì gật gù rồi để chìa khoá lên bàn:

-" Của quý khách 50 Au"

Không đợi Rich , Draco đã thò tay vào túi và lấy ra một viên đá ma thuật cấp thấp đặt trên bàn.

Đôi mắt của mụ đột nhiên sáng rỡ nhìn chằm chằm vào viên đá.

Mặc dù chỉ là viên đá ma thuật cấp thấp nhưng nó cũng có thể trên 100 Au"

Bà ta đưa cho Draco 2 chiếc chìa khoá:

-"Đây số phòng của quý khách, Rania sẵn cô dẫn khách lên lầu đi"

"Vâng" Rania đáp một tiếng rồi mời bọn họ lên lầu.

Cô dẫn họ lên phòng rồi trở xuống.

"Rich và anh phòng này, còn em ở bên phòng còn lại nhé Fiona"

Draco đưa chìa khoá cho Fiona, cậu mở cửa phòng rồi cùng Rich đi vào.

"Cậu có thấy những người đó không, tôi nghĩ họ sẽ lãng vãng chỗ bến cảng để kiểm tra"

Rich nói với Draco khi đã bước vào phòng, bên trong phòng có 1 cái giường và vài món đồ đơn giản, có một cái cửa sổ Draco bèn đi tới vén rèm .

"Nhìn kìa" Rich đi tới sau Draco chồm tới nhìn, cách trọ vài căn nhà có thể nhìn thấy bến cảng.

Tuy không nhìn rõ lắm nhưng vẫn có thể thấy mấy con thuyền lớn cùng những cột buồm cao lớn.

Vài người đang vận chuyển hàng hóa lên thuyền và còn có một nhóm người lãng vãng.

-"có lẽ chúng ta không thể di chuyển bằng thuyền ở cảng này, tôi biết có một cảng hay vận chuyển đồ cho mấy người mà có thân nhân làm việc ở Velarith, mà cảng đó khá xa chúng ta, khoảng 4 ngày trời mới có thể tới nếu cưỡi ngựa liên tục"

-"không thể di chuyển bằng ma pháp sao" Draco thắc mắc.

Rich nhìn Draco như nhìn một tên ngốc

-"nếu cậu có đủ tiền cho cả ba chúng ta và đảm bảo là các người trông coi trận pháp không bị kiểm soát"

Không thể trách Draco được, dù sao nơi cậu ở là một ngôi làng hẻo lánh.

-"vậy thì chúng ta phải đi mua ngựa, nhưng mà tôi" nói tới Draco hơi ấp úng.

-" Cậu làm sao"

-"tôi không biết cưỡi ngựa"

Rich nhìn Draco một chút sau đó nói cậu có thể ngồi chung ngựa với mình.

-"bây giờ trời còn sáng, chúng ta hãy đi mua ngựa nhưng mà không dẫn Fiona theo được, Draco vậy cậu ở lại tôi sẽ đi"

-" này chờ đã" Draco đưa cho Rich nửa túi tiền.

Rich nhận lấy và đi ra khỏi phòng.

Draco bước tới bên cửa sổ và nhìn ra cửa sổ.

"Cộc cộc cộc" đột ngột có tiếng gõ cửa làm cậu hơi giật mình.

Cậu rời mắt khỏi cái cửa sổ và bước tới mở cửa.

Là Fiona đang đứng trước cửa.

-"anh Rich đâu rồi anh"

Cậu bảo cô bé vào phòng rồi đóng cửa lại " anh ấy có việc một lát sẽ quay lại, em tìm anh có chuyện gì sao"

-"à không, em chỉ là không biết một mình trong phòng làm gì"
 
[Hp] Lần Nữa Gặp Lại Anh
Chương 9


Fiona bước tới ngồi lên giường, cô bé hơi cúi đầu nhìn xuống chân.

Draco thấy cô bé như vậy thì hỏi:

"Em có đói không, anh sẽ nói bà chủ gọi đồ ăn lên nhé?"

Fiona ngước lên nhìn cậu sau đó nói:

"Hay là chúng ta đợi Rich về rồi ăn nhé anh"

Draco gật đầu sau đó bước tới cái ghế đơn cạnh cửa sổ ngồi xuống, cậu nhìn ra cửa sổ dường như đang suy nghĩ.

Draco nghĩ bây giờ mình thật vô dụng, không có đũa phép, không có phép thuật, cậu bây giờ không khác một Muggle mà cậu từng khinh thường là bao.

Fiona nhìn thấy cậu cứ nhìn ra cửa sổ cô bé cũng nhìn theo, mấy con chim mòng biển bay lượn, đậu trên nóc nhà.

Cô quay sang nhìn Draco, đột nhiên cô cảm thấy hơi có lỗi, nếu không có cô thì hai người họ bây giờ đã có một cuộc sống yên bình cưới vợ sinh con rồi.

Cô chẳng những đảo loạn cuộc sống của họ còn là gánh nặng nữa, chẳng những không có tiền còn không có tích sự gì hết.

Hai người cứ chìm trong suy nghĩ riêng, không ai nói với ai câu nào, cho tới khi ngoài cửa có tiếng gõ 'cộc cộc cộc'

"Tôi đây, Fiona mở cửa cho tôi với"

Draco và Fiona thoáng giật mình, sau đó cậu đứng dậy tới mở cửa, đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ nhưng Draco không biết nó xuất phát từ đâu.

Khi Draco mở cửa, Rich nhìn cậu một cái rồi bước vào.

Fiona thấy Rich thì vui vẻ chào, sau đó cô hỏi han Rich có mệt không, Rich cũng vui vẻ trả lời về việc dọc đường đi mua ngựa.

"Anh Draco nói là anh có việc, tụi em định đợi anh về rồi dùng bữa nè"

Rich quay sang nhìn cậu, đưa ra túi tiền cho Draco, túi tiền vẫn còn nguyên lúc cậu đưa cho Rich, anh hơi mỉm cười sau đó nói:

"Vậy sao, tôi mất kha khá thời gian để tìm vài con ngựa tốt"

Rich ngừng nói và nhìn cậu cầm túi tiền với vẻ mặt ngạc nhiên hết sức.

"Sao anh không dùng tiền của tôi mua"

Rich hơi cười cười đáp:

"Tôi đủ tiền mua ngựa cho cả ba chúng ta, thôi tôi đói rồi, Fiona em vừa nói là chờ anh về mà"

Fiona quan sát hai người nói chuyện, nghe Rich hỏi mình cô bé hơi mím môi rồi gật đầu.

Rich nhìn cô bé sau đó bảo mình sẽ đi bảo bà chủ nhưng Draco nói là cậu sẽ làm việc đó, lúc đi ra khỏi cửa và bước xuống lầu Draco nghĩ có lẽ kiếp trước khi mình còn là một thiếu gia được cha mẹ chiều chuộng không biết trời cao đất dày giờ đây chỉ còn là một giấc mơ, hiện tại cách cư xử, hành động của cậu như một người hết sức bình thường, vô dụng như một Muggle.

"Không đúng, hiện tai mình là một Muggle còn gì nữa" Draco lẩm bẩm.

Draco đi xuống lầu và bảo bà chủ gọi ba phần bữa sáng, sau đó cậu đi lên lầu, gõ cửa và Rich mở cửa cho cậu.

Draco đi vào thấy Fiona đang ngồi chỗ cậu ngồi vừa nãy.

Cậu đi tới ngồi lên giường và Rich cũng đi theo sau ngồi kế bên, cậu thấy Rich lôi trong túi áo choàng một tờ giấy được cuộn lại, Rich mở ra trên tờ giấy vẽ là một tấm bản đồ, cậu thấy hơi quen và mau chóng nhận ra cái bản đồ này giống cái cậu từng mua, là bản đồ cả đất nước.

Draco gọi Fiona lại và nghe Rich nói về việc họ sẽ di chuyển ngược lại về hướng Bắc bằng cách cưỡi ngựa để đến một bến cảng nhỏ, bến cảng này chuyên dùng để giao hàng, chuyển đồ cho người có thân nhân Velarith.

Khi ba người họ thảo luận thì có người gõ cửa, Fiona bảo để cô bé mở cửa, là bà chủ bưng bữa sáng lên, bà ta nhìn Fiona rồi liếc nhanh Rich và Draco trong phòng, miệng bà ta hơi trề vội đưa bữa sáng cho Fiona rồi rời đi nhanh chóng.

Fiona vui vẻ để bữa sáng lên bàn, ba người họ cùng dùng bữa sáng sau đó Fiona đi về phòng, bọn họ hẹn chập tối cùng nhau đi, Rich bảo đã thuê chỗ giữ ngựa ở rìa thị trấn.

Trời cũng đã chập tối, ba người họ đi xuống dưới trả phòng rồi đi ra rìa thị trấn, dọc đường đi mấy căn nhà quán xá vẫn còn sáng đèn, việc xuất phát vào buổi tối không phải là một việc dễ dàng, trên đường đi vẫn có nhiều người qua lại tuy nhiên đa số là tận hưởng sau ngày dài mệt mỏi, đi đến rìa thị trấn thì đã bớt ồn ào một chút, họ đi đến chỗ giữ ngựa sau đó dắt ngựa một đoạn.

"Được rồi vì Draco không biết cưỡi ngựa nên cậu ấy sẽ đi cùng tôi, không vấn đề gì chứ"

Rất may đêm nay trăng rất sáng nên việc di chuyển đỡ khó khăn phần nào.

Rich leo lên lưng ngựa ngồi trước rồi cậu vịnh vào tay để lên ngồi phía sau.

Họ bắt đầu đi, khác với lần đầu tiên ngồi trên lưng ngựa là gấp rút thì họ di chuyển thong dong hơn, chốc chốc lại dừng nghỉ một chút, chỉ cần đi xa một chút nơi ít người ở thì họ sẽ di chuyển vào ban ngày.

Trên đường họ sẽ ghé vào các làng nhỏ để nghỉ ngơi rồi đi tiếp, chuyến đi vô cùng thuận lợi suôn sẻ, ròng rã mấy ngày trời cuối cùng họ cũng tới một ngôi làng.

Làng nằm trên đồi, bao quanh là các ngọn núi lớn, một cái cảng nhỏ nằm không xa, cập cảng là một cái thuyền khá to.

Họ thúc ngựa xuống làng, thật may mắn khi họ sẽ có một chuyến hàng vào 2 ngày nữa, Rich dẫn Draco cùng Fiona tới một trang trại ngựa, anh định bán hai con ngựa vì không cần dùng tới nữa, sau đó anh đi tới bến cảng và nói chuyện với chủ cảng về việc họ muốn đến Velarith.

Biết họ đã ròng rã phi ngựa mấy ngày trời nên ông đã tốt bụng cho họ nghỉ ngơi tại một ngôi nhà của ông gần cảng, ngôi nhà này được ông tạm sử dụng mấy ngày trước khi rời cảng.

Ông tên là Bow, nghe tên có vẻ như ông sẽ bắn mình đi thật xa và có vẻ như ông đã làm được, tận Velarith cơ mà.

Chúc mừng năm mới 🎉
 
Back
Top Bottom