Cập nhật mới

Tiểu Thuyết "Giam tôi trong sự lạnh lùng của anh" - Fakenut

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
123,293
Điểm cảm xúc
0
Điểm thành tích
0
VNĐ
44,735
404428159-256-k836206.jpg

"Giam Tôi Trong Sự Lạnh Lùng Của Anh" - Fakenut
Tác giả: TrL710
Thể loại: Tiểu thuyết
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Nhân vật chính:
Faker - Lee Sang-hyeok _ Peanut - Han Wang-ho

Thể loại: Ngược tâm - dịu dàng



nguoc​
 
"Giam Tôi Trong Sự Lạnh Lùng Của Anh" - Fakenut
-LỜI MỞ ĐẦU-


Đêm trước lễ cưới, tuyết rơi phủ trắng khu vườn nhà Lee.

Trong căn phòng rộng lớn, Sang-hyeok đứng trước cửa sổ, mắt nhìn ra khoảng trời lạnh lẽo vô tận.

Ngày mai, anh sẽ kết hôn.

Không phải vì yêu.

Không phải vì muốn.

Mà vì hai gia tộc đã ấn định cuộc đời anh từ rất lâu.

Một cuộc hôn nhân không cảm xúc, một lời thề vô nghĩa.

Và một người mà anh không hề mong chờ.

Ở nơi khác, trong căn phòng sáng đèn của nhà Wang, Wang-ho lặng lẽ ngồi trước gương.

Cậu vuốt nhẹ cổ tay mình — nơi ngày mai sẽ đeo chiếc nhẫn cưới của người cậu đã yêu suốt tuổi thiếu niên.

Cậu biết Sang-hyeok không thích mình.

Cậu biết cuộc hôn nhân này không mang lại hạnh phúc.

Nhưng Wang-ho vẫn chấp nhận bước vào.

Không phải vì ngốc nghếch.

Mà vì...

đôi khi người ta yêu đến mức sẵn sàng chịu đau, chỉ để được ở gần người kia thêm một chút.

Hai con người, hai trái tim đứng ở hai nơi khác nhau —

Nhưng chỉ cách nhau một đêm nữa là buộc phải về chung một nhà.

Tuyết tiếp tục rơi.

Và không ai biết rằng cuộc hôn nhân lạnh lùng ấy sẽ giam cầm, bào mòn, rồi cuối cùng... lại trở thành thứ duy nhất cứu lấy họ.
 
"Giam Tôi Trong Sự Lạnh Lùng Của Anh" - Fakenut
Chương I. Bước vào cuộc hôn nhân không cảm xúc


1.Sảnh cưới tràn ngập hoa trắng, ánh pha lê phản chiếu lên trần hắt xuống rực rỡ như thiên đường.

Khách mời nườm nượp bước vào, mỗi người đều nở nụ cười chúc phúc — dù họ biết cuộc hôn nhân này là một nước cờ chính trị.

Âm nhạc vang lên.

Cánh cửa mở ra.

Wang-ho xuất hiện.

Cậu khoác bộ lễ phục trắng ngà, đường may ôm lấy dáng người thon gọn.

Mái tóc đen được chải gọn, để lộ khuôn mặt thanh tú đến mức các vị tiểu thư phải thầm ngạc nhiên.

Nhưng ánh mắt Wang-ho không nhìn họ.

Chỉ nhìn về phía lễ đài — nơi Sang-hyeok đang đứng.

Người đàn ông ấy đẹp đến mức như được tạc từ đá cẩm thạch.

Cao ráo, lạnh lùng, khí chất áp đảo cả sảnh đường.

Và cũng lạnh đến mức làm đau người đối diện.

Khi ánh mắt họ giao nhau, Wang-ho bắt gặp đúng điều cậu sợ nhất:

Sang-hyeok chẳng có chút cảm xúc nào dành cho cậu.

Không vui.

Không chờ đợi.

Không một tia dịu dàng.

Chỉ có sự xa cách thẳng thắn đến tàn nhẫn.

Khoảnh khắc trao nhẫn

Người chủ hôn mỉm cười, nói rõ từng chữ:

"Hai người có đồng ý trở thành vợ chồng?"

Wang-ho nhìn Sang-hyeok.

Nhưng Sang-hyeok không nhìn lại.

Anh chỉ đưa tay — như một thủ tục.

Khi chiếc nhẫn lạnh lẽo chạm vào ngón tay cậu, Wang-ho cảm giác như mình vừa ký vào bản án cho trái tim mình.

Đến lượt cậu đeo nhẫn cho Sang-hyeok.

Đôi tay cậu hơi run.

Không phải vì sợ... mà vì đau.

Nhưng Wang-ho vẫn nở nụ cười.

Một nụ cười đẹp đến mức hoàn hảo — nhưng chỉ có cậu biết nó được ghép bằng những mảnh vỡ của lòng mình.

Khách mời vỗ tay.

Hoa rơi như mưa.

Còn giữa hai người... là khoảng cách lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Sau lễ cưới – Thỏa thuận

Vừa vào phòng tân hôn, Sang-hyeok đặt một tờ giấy lên bàn.

Không nhìn Wang-ho.

Không chúc mừng.

Không một câu tử tế.

Chỉ một giọng nói lạnh buốt:

"Đây là hợp đồng.

Ký đi."

Wang-ho cầm lên:

- Hai phòng riêng.

- Không xen vào đời sống cá nhân.

- Sang-hyeok được tự do hẹn hò.

- Sau một năm, nếu một trong hai muốn, cuộc hôn nhân sẽ chấm dứt.

Ngón tay cậu khựng lại ở dòng cuối.

Một năm.

Vậy là hôn lễ này... chỉ kéo dài bao lâu tùy người kia muốn.

Wang-ho ngẩng đầu:

"Anh không cần lạnh nhạt đến vậy đâu."

Sang-hyeok đáp lại bằng một nụ cười nhạt còn lạnh hơn băng:

"Đừng hiểu lầm.

Tôi chưa bao giờ muốn cưới cậu."

Trái tim Wang-ho như bị ai đó bóp mạnh.

Nhưng cậu vẫn ký tên.

Không than trách.

Không khóc.

Không yếu đuối.

Cậu chỉ nói một câu rất khẽ, nhưng Sang-hyeok lại bất ngờ dừng tay khi nghe thấy:

"Tôi biết chỗ của mình ở đâu."
 
"Giam Tôi Trong Sự Lạnh Lùng Của Anh" - Fakenut
Chương I


2.

Căn biệt thự rộng lớn im ắng, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt soi bóng hai căn phòng riêng biệt.

Wang-ho đứng trước cửa sổ, tay cầm ly nước lọc, mắt nhìn ra sân vườn phủ tuyết.

Tim cậu đau nhói — không phải vì lạnh, mà vì nỗi trống rỗng của đêm tân hôn.

Tiếng cười rộn ràng từ phòng bên vang lên, tiếng bước chân, giọng nói của cô gái lạ...

Wang-ho khẽ siết chặt ly trong tay, nhưng không một lần rơi lệ.

Cậu đã học cách không yếu đuối, không ai được thấy cậu tổn thương.

"Không sao, Wang-ho... mình đủ mạnh.

Mình sẽ không để anh làm tổn thương thêm."

Cậu tự nhủ, giọng nhỏ nhưng đầy quyết tâm.

Phía bên kia hành lang

Sang-hyeok không hề che giấu sự xa cách của mình.

Anh dẫn một cô gái về phòng, nụ cười lạnh lùng và ánh mắt sắc bén khiến mọi thứ trong căn phòng như đóng băng.

Khi nghe thấy tiếng bước chân Wang-ho trên hành lang, anh khẽ nhíu mày:

"Cậu còn đứng đây làm gì?

Nhớ hợp đồng chưa?"

Chỉ một câu, lạnh lùng và thẳng thừng, nhưng đủ để Wang-ho cảm nhận được cái cách anh coi mình như người dư thừa.

Cậu hít sâu một hơi, bước lùi vào góc ban công.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi lặng lẽ, như nhấn mạnh nỗi cô đơn của cậu trong căn biệt thự rộng thênh thang.

Trong phòng Wang-ho

Cậu tháo bộ lễ phục nặng nề, để lộ thân hình thon gọn, vẫn giữ nụ cười bình thản trước gương.

Bên ngoài là thế giới của Sang-hyeok — ánh sáng, tiếng cười, sự xa hoa...

Bên trong là thế giới của Wang-ho — yên tĩnh, lạnh lẽo, nhưng đầy sức mạnh.

"Anh càng như vậy, tôi càng... không rời đi," Wang-ho tự nhủ.

Một nỗi đau âm ỉ, nhưng cậu vẫn giữ tư thế kiêu hãnh.

Không một giọt nước mắt, không một lời than trách.

Khoảnh khắc Sang-hyeok đứng ngoài cửa

Anh lặng lẽ nghe tiếng cậu cất lên trong căn phòng đối diện.

Một cảm giác lạ len vào lồng ngực — không phải ghen, không phải thích, mà là sự bối rối trước sức mạnh mà cậu ấy giấu đi.

Anh chưa bao giờ thấy ai kiên cường đến vậy, dù đang đau, dù bị tổn thương — và chính điều đó... khiến anh không thể rời mắt.

Sang-hyeok quay đi, ánh mắt lạnh lùng trở lại.

Nhưng trong lòng, một mảnh gì đó đã thay đổi.
 
"Giam Tôi Trong Sự Lạnh Lùng Của Anh" - Fakenut
Chương I


3.

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa phòng Wang-ho, nhưng không làm ấm căn phòng rộng lớn.Cậu ngồi thẳng lưng trên ghế ăn, trước mặt là bữa sáng đơn giản: bánh mì, trái cây và ly sữa ấm.

Bữa sáng này... không hề có Sang-hyeok.

Cậu hít một hơi thật sâu, tay cầm nĩa nhưng không đưa vào miệng.

Trong lòng, vẫn còn dư vị đêm qua: tiếng cười của cô gái lạ, ánh mắt lạnh lùng và sự xa cách đến tàn nhẫn của người chồng hợp pháp.

"Anh càng như vậy, tôi càng... kiên cường," Wang-ho nhủ thầm.

"Không khóc.

Không yếu đuối.

Không ai được thấy tôi sợ hãi."

Sang-hyeok xuất hiện

Cánh cửa phòng ăn mở ra, Sang-hyeok bước vào, mái tóc vẫn còn hơi rối và vẻ mặt lạnh như băng.

Anh dừng lại khi nhìn Wang-ho ngồi đó.

Không một nụ cười.

Không một lời chào.

"Ăn đi.

Tôi không muốn phải nhắc," anh nói, giọng khàn khàn nhưng vẫn đầy uy lực.

Wang-ho chỉ gật nhẹ, không đáp.

Cậu ăn chậm rãi, từng miếng bánh, từng hớp sữa.

Mọi thứ đều được cậu thực hiện một cách hoàn hảo — như thể cậu không cảm nhận được nỗi đau trong tim mình.

Nhưng ánh mắt Wang-ho không rời khỏi Sang-hyeok.

Cậu muốn nhìn... nhưng cũng sợ nhìn.

Bởi vì ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, xa cách, như băng phủ trên trái tim cậu.

Khoảnh khắc ghen đầu tiên

Trong khi Wang-ho ăn, Sang-hyeok liếc nhìn tờ báo hôm nay — và thấy hình ảnh Wang-ho trao đổi với một người khách mời nam khác tại lễ cưới.

Một cảm giác lạ len vào lồng ngực anh.

Không phải ghen nặng... nhưng là sự khó chịu mà anh chưa từng cảm nhận.

Anh nhíu mày, bất giác đi tới bàn:

"Cậu... nhìn ai mà cười?"

Wang-ho ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhưng rất kiên định:

"Ai cơ?

Tôi chỉ ăn sáng thôi."

Sang-hyeok im lặng, nhưng cảm giác bực bội vẫn âm ỉ trong lòng.

Đây là lần đầu tiên... anh thấy khó chịu khi Wang-ho xuất hiện cùng người khác.

Và điều đó... khiến trái tim anh nhói lên mà chính anh không dám thừa nhận.

Kết thúc bữa sáng

Bữa sáng trôi qua trong yên lặng, chỉ có tiếng dao, dĩa chạm nhẹ vào đĩa.

Hai con người, hai thế giới... sống cùng một mái nhà nhưng vẫn xa lạ đến mức không ai dám bước gần trái tim người kia.

Nhưng lần ghen đầu tiên này... sẽ là dấu mốc đầu tiên mở ra những rung động, những va chạm, và cuối cùng là... yêu thương thật sự.
 
"Giam Tôi Trong Sự Lạnh Lùng Của Anh" - Fakenut
Chương I


4.

Ngày hôm đó, biệt thự im lặng hơn bình thường.

Wang-ho ngồi trong phòng đọc sách, ánh sáng chiều nhạt qua cửa sổ chiếu lên mái tóc đen óng, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng thanh tú.

Cậu dường như không để ý gì đến thế giới ngoài cửa sổ.

Sang-hyeok bước vào phòng khách, vừa nãy anh đi ra vườn để kiểm tra hoa.

Nhìn Wang-ho chăm chú đọc sách, anh bất giác dừng lại.

Một cảm giác lạ len vào lồng ngực — bối rối, khó chịu và... ghen nhẹ.

Không phải ghen dữ dội, không phải chiếm hữu, mà là sự nhói lên khi thấy cậu ấy vui vẻ, tự do và kiêu hãnh như thể không thuộc về mình, dù họ là vợ chồng.

Anh nghiến nhẹ hàm, nhưng bước chân không dám tiến gần.

Bởi Wang-ho... quá mạnh mẽ để có thể bị anh ép buộc.

Cuộc gặp vô tình.

Khi Sang-hyeok lấy sách trên kệ, Wang-ho đứng lên để đưa cho anh.

Hai người chỉ chạm nhẹ vào tay nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Cậu... không cần ai giúp đâu," Wang-ho nói, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén.

Sang-hyeok nhìn cậu.

Anh không biết tại sao trái tim mình lại đập nhanh.

Nhìn cách Wang-ho kiên định, lạnh lùng mà vẫn dịu dàng... anh nhận ra mình chưa từng cảm nhận thế này trước đây với bất kỳ ai.

Dấu hiệu ghen nhẹ

Chiều hôm đó, Sang-hyeok ra sân vườn và thấy Wang-ho trò chuyện cùng một người bạn cũ — một chàng trai lịch sự đến thăm, tỏ ra thân mật nhưng hoàn toàn trong phạm vi xã giao.

Sang-hyeok nhíu mày.

Anh không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng vang lên một cảm giác khó chịu:

"Tại sao tôi lại cảm thấy bực bội... khi chỉ nhìn cậu cười với người khác?"

Wang-ho vẫn kiêu hãnh, ánh mắt tĩnh lặng, không hề hay biết Sang-hyeok đang đứng ở góc vườn.

Cậu vẫn là Wang-ho mạnh mẽ, tự do, và không ai có thể khiến cậu lung lay.

Khoảnh khắc gần nhau

Buổi chiều dần tắt, ánh sáng vàng nhạt trải khắp biệt thự.

Hai người vô tình gặp nhau trong hành lang dài.

Không ai nói lời gì, chỉ đi song song.

Nhưng khoảng cách giữa họ đã không còn quá xa, dù vẫn giữ tôn nghiêm và lạnh lùng.

Sang-hyeok lặng nhìn Wang-ho, trong lòng tự nhủ:

"Cậu ấy... không giống bất kỳ ai tôi từng biết.

Tôi... không muốn mất cậu."

Và lần đầu tiên, anh nhận ra rằng sự lạnh nhạt của mình không đủ để che giấu trái tim đang dao động.
 
"Giam Tôi Trong Sự Lạnh Lùng Của Anh" - Fakenut
Chương I


5.

Buổi sáng thứ hai sau lễ cưới, ánh nắng chiếu qua rèm cửa tạo thành những tia sáng vàng nhạt trên sàn nhà.

Wang-ho ngồi trong phòng, tập trung xem qua một số hồ sơ công việc, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, kiêu hãnh như mọi ngày.

Sang-hyeok đứng ngoài hành lang một lúc lâu, quan sát cậu.

Trái tim anh bỗng nhói lên — một cảm giác khó tả khi nhìn Wang-ho tự tin, mạnh mẽ, nhưng vẫn một mình giữa căn phòng rộng lớn.

Anh bước vào, giọng vẫn lạnh lùng nhưng có chút khác:

"Cậu... chưa ăn sáng à?

Tôi... chuẩn bị chút đồ cho cậu."

Wang-ho nhíu mày, hơi ngạc nhiên.

Nhưng cậu không mỉm cười, chỉ đáp lại bằng giọng điềm tĩnh:

"Tôi tự lo được.

Anh khỏi phiền."

Sang-hyeok lặng nhìn, trong lòng vừa bực bội vừa bối rối.

Bực bội vì Wang-ho không cần mình.

Bối rối vì trái tim anh lại bất giác đập nhanh khi cậu ấy nói câu đó.

Khoảnh khắc nhỏ, ý nghĩa lớn

Sang-hyeok đặt trước mặt Wang-ho một chiếc bánh mì kẹp trứng nóng hổi.

Wang-ho nhìn, lặng lẽ gật đầu.

Cậu không nói gì, nhưng không từ chối.

Đó là lần đầu tiên Sang-hyeok làm một việc "chủ động" cho Wang-ho.

Và cũng là lần đầu tiên anh nhận ra rằng, quan tâm Wang-ho có thể khiến chính anh dao động, dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

Wang-ho cầm bánh mì, ăn từng miếng, ánh mắt vẫn bình thản.

Nhưng Sang-hyeok biết: cậu ấy vẫn giữ vững lập trường, vẫn mạnh mẽ, không dễ dàng mềm lòng trước bất cứ ai — kể cả anh.

Sang-hyeok bối rối

Khi Wang-ho đứng dậy chuẩn bị đi làm, Sang-hyeok vô tình đặt tay lên tay cậu để trao chìa khóa xe:

"Cẩn thận nhé."

Wang-ho dừng lại, nhìn anh một giây, chỉ gật đầu.

Không cảm xúc quá lộ, nhưng Sang-hyeok biết, cậu ấy đã cảm nhận được sự quan tâm của anh.

Anh rút tay, bước đi, lòng vẫn lạc nhịp.
 
"Giam Tôi Trong Sự Lạnh Lùng Của Anh" - Fakenut
Chương I


6.

Tin nhắn thông báo vang lên trong phòng khách.

Quản gia cúi người, giọng run run vì biết chuyện này rất quan trọng:

"Thiếu gia...

Bạch Nguyệt Quang của cậu... ngài Seong-jin đã về nước."

Cả căn biệt thự thoáng đình trệ.

Ngay cả hơi thở của Sang-hyeok cũng khựng lại trong nửa giây.

Seong-jin.

Cái tên mà Wang-ho nghe suốt nhiều năm.

Người duy nhất từng khiến Sang-hyeok nở nụ cười dịu dàng thật sự.

Wang-ho đứng cạnh bàn ăn, tay chậm lại một nhịp.

Tim cậu... cũng khựng theo.

Không phải vì bất ngờ.

Mà vì đau đến mức không dám thở.

Khoảnh khắc cậu không có tư cách

Sang-hyeok khoác áo, chuẩn bị đi ngay lập tức như một phản xạ tự nhiên.

Không hề suy nghĩ.

Không hề do dự.

Như cách anh từng chạy đến bên người đó suốt bao năm.

Wang-ho cắn môi, muốn hỏi:

"Anh... có cần phải vội như thế không?"

Nhưng cuối cùng, câu nói bật ra chỉ là một lời nhẹ như gió:

"Anh...

đi à?"

Sang-hyeok nhìn cậu.

Ánh mắt bình thản đến tàn nhẫn:

"Ừ.

Người quan trọng với tôi đã về."

Wang-ho cảm giác trái tim như bị ai bóp nghẹn đến tím lại.

Nhưng cậu vẫn cúi đầu, đáp lại bằng giọng bình thản không chút quyền lợi:

"Vậy... anh đi đi."

Dù tôi không có tư cách níu anh lại.

Buổi tối hôm đó, cửa chính vang lên tiếng mở.

Seong-jin bước vào, nụ cười ôn hòa, phong thái cao quý như ánh trăng giáng xuống biệt thự.

Sang-hyeok tự nhiên bước đến đón anh ta.

Ánh mắt lần đầu trong nhiều tháng... dịu xuống.

Wang-ho đứng từ xa, như một cái bóng thừa.

Seong-jin nhìn cậu, mỉm cười nhã nhặn:

"Cậu là người mà Sang-hyeok bảo tôi phải 'chịu đựng cùng' à?

Nhìn cũng ngoan hơn tôi nghĩ."

Từng chữ như dao nhỏ ấn thẳng vào lòng ngực Wang-ho.

Cậu cúi đầu lễ phép:

"Vâng.

Tôi chỉ là người ở tạm trong nhà anh ấy thôi."

Một câu thôi đã chia ra ranh giới rõ ràng:

người quan trọng và người thừa.

Ghen – nhưng đau vì không có quyền

Trong bữa tối, Sang-hyeok và Seong-jin nói chuyện liên tục.

Cả những chuyện riêng tư mà Wang-ho chưa từng được nghe.

Tiếng cười nhẹ nhàng của họ khiến căn phòng trở nên lạ lẫm.

Wang-ho ngồi im.

Tay siết lấy ly nước đến trắng bệch.

Đôi mắt thì nhìn xuống, không dám nhìn họ quá lâu.

Cậu ghen.

Nhưng chẳng có tư cách để ghen.

Ai cho cậu quyền ấy?

Ngay cả sự quan tâm hôm qua của Sang-hyeok...

cũng chỉ là thương hại.

Khi bữa tối kết thúc, Seong-jin đứng dậy, khoác vai Sang-hyeok thật tự nhiên:

"Chúng ta lên phòng nói chuyện một lúc chứ?"

Sang-hyeok đáp nhẹ:

"Ừ."

Cả hai đi lên cầu thang, bỏ lại Wang-ho trong phòng ăn rộng lớn, im lặng đến nghẹt thở.

Wang-ho đứng một mình, giữa căn nhà lạnh buốt.

Đôi mắt cay xè nhưng vẫn nén lại.

"Không sao... mình vốn không có quyền để buồn."

Nhưng trái tim thì vỡ vụn từng mảnh.

Đêm đó, khi cả biệt thự chìm trong bóng tối...

Chỉ có một người thức trắng, ôm lấy sự ghen tuông không được phép tồn tại, và nỗi đau mà không ai nhìn thấy.
 
"Giam Tôi Trong Sự Lạnh Lùng Của Anh" - Fakenut
Chương I


7.

Buổi sáng hôm sau, biệt thự như sáng hơn bình thường.

Không phải vì nắng.

Mà vì bạch nguyệt quang đang đứng ngay giữa gian bếp, rót trà cho Sang-hyeok như thể đây là nhà của anh ta từ nhiều năm trước.

Wang-ho bước xuống cầu thang.

Cậu thấy Seong-jin đang cười, nụ cười quá dịu dàng đến mức...

đau mắt.

Và đau lòng.

Một câu nói mở đầu nỗi nghẹn

Seong-jin quay lại, trông thấy Wang-ho đầu tiên.

"Chào buổi sáng.

Trông cậu... khá hợp với ánh nắng đó."

Sang-hyeok hơi sững một nhịp.

Không nhiều, nhưng đủ để Wang-ho nhận ra.

Tim cậu thắt lại, chậm hẳn một nhịp đập.

Cậu chỉ cúi đầu:

"Cảm ơn, thưa anh."

Seong-jin để ý

Trong bữa sáng, ánh mắt Seong-jin thỉnh thoảng dừng lại trên Wang-ho, không hề che giấu.

Không phải kiểu trêu ghẹo.

Mà giống như...

đánh giá, quan sát, thích thú.

Giống như tìm thấy một vết nứt thú vị trên bức tường kiêu ngạo mà Sang-hyeok dùng để che chắn.

Đến mức Sang-hyeok phải cau mày:

"Sao anh nhìn cậu ta nhiều vậy?"

Seong-jin mỉm cười như gió:

"À.

Tôi chỉ ngạc nhiên thôi.

Vợ hôn ước của cậu trông không giống người mà cậu từng miêu tả."

Wang-ho cứng lại.

Cậu chợt nhận ra:

Sang-hyeok từng nói gì với người này... về mình?

Gọi là "không giống" nghĩa là gì?

Tệ hơn chăng?

Dở hơn?

Hoặc chẳng đáng nhắc tới?

Sang-hyeok im lặng.

Im lặng chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất.

Một pha ghen mờ nhạt nhưng không nói ra

Sau bữa ăn, Seong-jin đứng dậy:

"Wang-ho, cậu có thể dẫn tôi đi một vòng quanh khu vườn không?

Nghe nói cậu hay đọc sách ngoài đó."

Wang-ho khựng lại.

Cậu không muốn rời xa Sang-hyeok lúc này.

Nhưng từ chối thì sẽ bị xem là thất lễ.

"Tôi...

được."

Cậu vừa đứng lên thì giọng Sang-hyeok vang lên từ phía sau, lạnh đến mức kim loại cũng đông lại:

"Anh tìm cậu ta làm gì?"

Seong-jin nhún vai:

"Không có gì đâu.

Tôi chỉ muốn biết người mà cậu 'ở cùng cho có' suốt mấy tháng qua trông như thế nào thôi."

Tim Wang-ho đau thắt.

Ở cùng cho có?

Câu này... là Sang-hyeok nói sao?

Wang-ho cúi đầu, che đi đôi mắt đỏ nhẹ:

"Tôi đi đây."

Dạo vườn – và sự chú ý hiếm thấy

Khu vườn buổi sáng yên tĩnh đến lạ.

Seong-jin đi chậm, tay đút túi, phong thái ung dung.

"Cậu biết không, Wang-ho...

Tôi còn tưởng cậu yếu đuối lắm cơ."

"À...

Thật ra tôi không mạnh mẽ lắm."

"Không.

Cậu rất mạnh mẽ.

Tôi nhìn một lần là biết."

Wang-ho bất ngờ.

Seong-jin nói tiếp:

"Cậu không cúi đầu trước ánh mắt lạnh của Sang-hyeok.

Cậu cũng không nịnh nọt.

Người như cậu... không dễ tìm."

Câu khen rất nhẹ.

Nhưng với người đã bị tổn thương quá lâu như Wang-ho, nó như một mũi kim chạm vào điểm đau — không phải vì đau, mà vì lần đầu được nhìn thấy.

Rồi Seong-jin dừng bước, nghiêng đầu nhìn Wang-ho:

"Cậu thực sự không yêu Sang-hyeok sao?"

Wang-ho bối rối:

"Chuyện đó... tôi không có quyền—

"Có chứ."

"Tình cảm không cần quyền mới được phép tồn tại."

Câu nói ấy... làm Wang-ho lặng người.

Sang-hyeok xuất hiện – và lần đầu thật sự ghen

Bất ngờ phía sau vang lên tiếng cửa kính mở mạnh.

Sang-hyeok bước ra, ánh mắt lạnh như cắt, nhìn thẳng vào hai người đứng quá gần nhau.

"Hai người... nói chuyện vui thế?"

Giọng anh mềm nhưng sắc như lưỡi dao.

Seong-jin cười nhẹ:

"Ừ.

Tôi chỉ đang hỏi xem vợ của cậu có thích người khác không."

Wang-ho bàng hoàng:

"Tôi không—!

Tôi không có—!"

Sang-hyeok không nhìn cậu.

Anh chỉ nhìn Seong-jin:

"Anh đi hơi xa rồi đấy."

Giữa hai người, không khí như sắp nổ.

Nhưng khác với mọi lần, lần này...

Sang-hyeok không bỏ đi.

Anh ở lại.

Đứng chắn giữa Seong-jin và Wang-ho — dù chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy.

Seong-jin nhướng mày một cách đầy ẩn ý:

"Ồ?

Hay cuối cùng cậu cũng biết ghen?"

Wang-ho run nhẹ.

Sang-hyeok đáp bằng giọng nén chặt:

"Tôi không ghen."

"Tôi chỉ... không thích người khác chạm vào người của tôi."

Wang-ho cứng đờ.

Ngực đau, vừa vì vui, vừa vì tủi.

Seong-jin cười khẩy:

"Người của cậu?

Cậu chắc không?"

Sang-hyeok im lặng.

Không phủ nhận.

Không khẳng định.

Còn Wang-ho...

chỉ biết đứng đó, nghẹn đến mức không còn cảm giác.

Cậu là người của anh?

Hay chỉ là cái danh anh nói cho đỡ khó xử?

Ngực cậu đau đến mức như có ai bóp chặt bằng tay không.
 
"Giam Tôi Trong Sự Lạnh Lùng Của Anh" - Fakenut
Chương I


8.

Buổi tối hôm đó, biệt thự rộng lớn im ắng đến lạ.

Nhưng trong lòng một người... lại hỗn loạn như biển động.

Sang-hyeok đứng trước cửa phòng làm việc, ly rượu trong tay chưa uống, ly nước đá bên cạnh cũng chưa tan.

Tâm trí anh cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ban sáng:

Seong-jin đứng cạnh Wang-ho.

Khoảng cách quá gần.

Nụ cười quá nhẹ.

Ánh mắt quá dịu dàng.

Những thứ anh chưa từng dùng cho Wang-ho.

Đáng lẽ anh không nên quan tâm.

Đáng lẽ.

Nhưng trong lòng anh... có thứ gì đó đang siết lại, từng chút, từng chút một.

Sang-hyeok tự phủ nhận

Anh bực mình tự cười, một tiếng cười lạnh:

"Mình quan tâm làm gì chứ?"

Nhưng bàn tay vẫn siết lấy ly rượu mạnh đến mức gân tay nổi lên.

Bực bội.

Khó chịu.

Nóng trong người.

Nhưng không biết vì ai.

Không — anh biết.

Chỉ là không muốn thừa nhận.

Trong khi đó, Wang-ho lại bình thản đến đáng ghét

Ở phòng đọc sách, Wang-ho đang ngồi xem tài liệu về công ty, ánh đèn vàng nhẹ chiếu lên gương mặt cậu.

Cậu không khóc.

Không suy sụp.

Không chạy theo Sang-hyeok để hỏi lý do.

Cậu chỉ im lặng, bình thản.

Thậm chí còn mỉm cười nhạt khi nghĩ về Seong-jin:

"Anh ấy đúng là một người tốt."

Ngay lúc đó — cửa phòng bật mở mạnh.

Wang-ho giật mình, đứng bật dậy:

"Sang-hyeok?

Anh—"

Sang-hyeok bước vào, vẻ mặt khó chịu, giọng lạnh nhưng không giấu được sự gấp:

"Cậu đang cười cái gì?"

Wang-ho blink chậm.

"Tôi... có cười sao?"

"Có."

"Cậu đang nghĩ đến cái gì khiến cậu vui như vậy?"

Wang-ho nhìn anh một lúc thật lâu, rồi đáp:

"Nghĩ về chuyện ban sáng thôi."

Sang-hyeok khựng lại.

Ghen mà không biết gọi tên

"Ban sáng có gì để nghĩ?"

Giọng anh trầm xuống.

Đáy mắt hơi tối đi.

"Tôi và Seong-jin nói chuyện một chút thôi."

Wang-ho đáp nhẹ, thật nhẹ.

Vậy mà như đổ thêm dầu vào thứ đang cháy trong lòng Sang-hyeok.

"Cậu thân với anh ta khi nào?"

"Mới hôm nay."

"Mới mà đã cười như vậy?"

Ánh mắt Sang-hyeok chặt lại, như khóa cậu vào tường.

Wang-ho chớp mắt, bình tĩnh đáp:

"Tôi không có tư cách thân thiết với ai sao?"

Sang-hyeok im bặt.

Một câu thôi.

Một câu duy nhất chạm trúng điểm anh đang cố che giấu.

Wang-ho đứng dậy:

"Tôi xin lỗi nếu khiến anh khó chịu.

Nhưng tôi nghĩ... tôi không sai."

Cậu lùi lại một bước, chuẩn bị thoát khỏi phòng.

Nhưng Sang-hyeok đột ngột nắm tay cậu, kéo lại.

Không mạnh, nhưng gấp.

Không đau, nhưng đủ khiến tim thắt lại.

"Wang-ho."

Giọng anh khàn đi.

Lần đầu trong nhiều ngày — không lạnh, mà hỗn loạn.

"Từ giờ...

đừng để Seong-jin lại gần cậu nữa."

Wang-ho nhìn anh, đôi mắt trong nhưng đầy tổn thương:

"Tại sao?"

Sang-hyeok nghẹn trong một giây.

Một giây thôi.

Nhưng đủ để trái tim Wang-ho run lên.

"Tôi..."

"Không thích."

"Không thích cậu ở cạnh người khác."

Không "ghen".

Không "quan tâm".

Không "yêu".

Chỉ mỗi câu ấy — nhưng như bóp nghẹt trái tim.

Wang-ho mím môi, hỏi:

"Anh nói tôi là người của anh... vì trách nhiệm, hay vì cảm xúc?"

Sang-hyeok buông tay.

Lùi một bước.

"Tôi không biết."

Wang-ho cúi đầu, giọng nhẹ như gió:

"Vậy khi nào anh biết... hãy nói cho tôi."

Rồi cậu bước ra khỏi phòng.

Để lại Sang-hyeok đứng một mình trong bóng tối:

Hai bàn tay siết lại.

Trái tim đập mạnh đến mức anh phải dựa vào bàn.

Lần đầu tiên trong đời — anh muốn giữ một người lại.

Nhưng không biết phải giữ bằng cách nào.

Không biết phải gọi cảm giác này là gì.

Chỉ biết một điều duy nhất:

Anh không muốn Wang-ho rời khỏi mình.

Nhưng cũng không biết làm sao để cậu ở lại.
 
"Giam Tôi Trong Sự Lạnh Lùng Của Anh" - Fakenut
Chương I


9.Wang-ho rời khỏi phòng Sang-hyeok với trái tim nhói đau đến mức khó thở.

Cậu đi thẳng ra khỏi biệt thự, không mang áo khoác, cũng chẳng mang ví.

Chỉ muốn... thoát khỏi nơi đó một lúc.

Thoát khỏi ánh mắt nửa muốn giữ nửa muốn bỏ của Sang-hyeok.

Thoát khỏi cảm giác mình luôn là kẻ đứng ngoài.

Đi bộ một đoạn dài, gió đêm quật vào mặt, lạnh đến run người.

Cuối cùng cậu dừng lại trước cửa căn hộ quen thuộc.

Son Siwoo.

Bạn thân hiếm hoi cậu từng có.

Người duy nhất biết cậu mạnh mẽ đến mức nào, và... cô độc đến mức nào.

Wang-ho gõ cửa.

Không phải nhẹ.

Mà là như níu lấy chút hy vọng cuối cùng.

Cửa bật mở.

"Wang-ho?

Sao giờ này—"

Siwoo chưa kịp nói hết câu thì Wang-ho ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đỏ hoe.

Giọng khàn đi.

Không phải tức giận.

Không phải giận dỗi.

Mà là đau đến mức không chịu nổi nữa.

Siwoo lập tức kéo cậu vào, đóng cửa lại:

"Ai làm gì cậu nữa?

Hử?

Nói cho tôi!"

Nhưng Wang-ho không nói.

Không thể.

Cậu chỉ đứng đó... rồi bỗng sụp xuống.

Không phải ngồi xuống.

Mà thật sự...

gục xuống như một cánh cửa bị bật bản lề.

Siwoo hoảng hốt đỡ lấy cậu:

"Wang-ho!?

Này, nhìn tôi!"

Wang-ho ngẩng mặt lên, đôi môi run run:

"Tớ... mệt quá, Siwoo à."

Và nước mắt... cuối cùng cũng rơi.

Khoảnh khắc hiếm hoi Wang-ho cho phép mình yếu đuối

Siwoo kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt như sợ cậu vỡ mất.

"Cậu mạnh mẽ quá lâu rồi.

Khóc đi.

Không sao hết."

Những giọt nước mắt rơi lên vai Siwoo.

Lặng lẽ.

Nóng hổi.

Từng giọt như vỡ ra những nhẫn nhịn bao lâu nay.

"Tớ... không biết mình sai ở đâu."

Wang-ho thì thầm, nghẹn lại.

"Tớ chưa bao giờ đòi hỏi gì... nhưng vẫn cứ đau."

Siwoo vuốt nhẹ tóc cậu:

"Vì cậu yêu người không biết yêu lại.

Và vì cậu quá tốt để buông tay."

Wang-ho siết chặt tay áo Siwoo:

"Tớ không muốn yêu nữa.

Mệt lắm."

"Vậy đừng yêu nữa.

Ở đây với tớ.

Không ai được phép làm cậu khóc."

Trong khi đó...

Sang-hyeok nhận ra điều bất thường

Ở biệt thự, Sang-hyeok đi qua lại trong phòng làm việc.

Wang-ho chưa từng về trễ như thế.

Một linh cảm rất khó chịu...

như có ai bóp trái tim anh từng nhịp một.

Anh gọi quản gia:

"Wang-ho đâu?"

"Cậu ấy... rời nhà rồi, thưa cậu."

"Một mình?"

"V... vâng."

Tay Sang-hyeok siết đến mức khớp trắng bệch.

"Cậu ấy đi đâu?"

"Chúng tôi... không biết..."

Một khoảng im lặng chết người.

Rồi Sang-hyeok nói, giọng trầm đến mức người hầu rùng mình:

"Chuẩn bị xe."

Quay lại bên Siwoo

Wang-ho đã ngừng khóc.

Chỉ còn đôi mắt đỏ và hơi thở hụt.

Siwoo ngồi đối diện, nhẹ giọng:

"Cậu còn muốn quay về đó nữa không?"

Wang-ho cúi đầu:

"Đó là nhà chồng tớ.

Tớ không có lựa chọn."

Siwoo nắm chặt tay cậu:

"Nếu cậu quay về đó... chỉ để chịu đau, thì ở đây.

Nhà tớ cũng là nhà cậu."

Trái tim Wang-ho nghẹn lại.

Nhưng đúng lúc đó—

Đinh đang.

Đinh đang.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Siwoo nhíu mày:

"Giờ này ai—"

Wang-ho bỗng thấy tim mình co thắt.

Không biết là sợ... hay là hy vọng.

Siwoo bước ra mở cửa.

Và ngoài cửa—

là Sang-hyeok.

Gương mặt lạnh lùng.

Mắt đỏ ngầu như vừa đi qua một đêm hỗn loạn.

Ánh mắt anh lướt qua Siwoo, rồi dừng lại trên Wang-ho — người đang đứng sau lưng bạn mình với đôi mắt sưng đỏ.

Sang-hyeok khựng lại.

Tim như bị ai đâm thẳng.

"Cậu...

đã khóc?"

Siwoo đứng chắn trước cửa, giọng sắc lạnh:

"Anh đến muộn rồi.

Nếu muốn làm Wang-ho đau thêm—

thì về đi."

Sang-hyeok siết chặt tay.

"Tôi đến để đưa cậu ấy về."

"Wang-ho... lại đây."

Wang-ho đứng giữa hai người—

tim đau, đầu rối, còn môi thì run nhẹ...
 
"Giam Tôi Trong Sự Lạnh Lùng Của Anh" - Fakenut
Chương I


10.

Sự xuất hiện của Han Ji-woon từ mấy ngày trước đã khiến cả phủ Thừa tướng đảo lộn.

Kể từ hôm đó, Wang-ho luôn cảm thấy mình bị đẩy ra khỏi thế giới của Sang-hyeok từng chút một.

Dù Ji-woon chỉ ở lại phủ với danh nghĩa "tri kỷ cũ", ai cũng nhìn thấy rõ:

Giữa Sang-hyeok và người kia, có một thứ tình cảm dây dưa mà Wang-ho không bao giờ chen vào được.

Buổi tiệc tối hôm ấy

Sang-hyeok tổ chức tiệc nhỏ tiếp khách.

Nhưng ai cũng hiểu đó là cái cớ để Ji-woon không cảm thấy xa lạ khi trở về.

Wang-ho không được mời.

Cậu không thắc mắc cũng không đòi hỏi.

Chỉ đứng từ xa, lặng lẽ nhìn ánh đèn từ đại sảnh hắt ra, soi bóng Sang-hyeok và Ji-woon đang nói chuyện thân mật đến mức cậu không nỡ nhìn lâu.

Sang-hyeok cười.

Một nụ cười xuất phát từ đôi mắt — điều mà Wang-ho chưa từng được thấy hướng về mình.

Ngực cậu đau buốt.

"Vậy ra, mình... chẳng là gì cả."

Sự thật tàn nhẫn

Tối hôm trước, Sang-hyeok đã dịu dàng với cậu — lần đầu tiên.

Wang-ho đã ngốc đến mức giữ lấy một tia hy vọng nhỏ bé.

Nhưng chỉ sau một đêm, khi thấy anh quan tâm Ji-woon tự nhiên đến vậy...

tất cả hy vọng đó bị bóp nát không thương tiếc.

Hóa ra sự dịu dàng hôm qua... chỉ là thương hại vì cậu bị thương.

Không phải rung động.

Không phải chuyển biến.

Chỉ là một phút lòng trắc ẩn.

Wang-ho rời phủ

Cậu không thể ở đó thêm giây nào nữa.

Cậu bước ra khỏi phủ trong im lặng, đi bộ dưới trời đêm lạnh đến nhà Son Siwoo.

Siwoo vừa mở cửa liền thấy Wang-ho đứng trước bậc thềm, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ đến mức nhìn thôi đã thấy đau.

— "Wang-ho?

Chuyện gì—"

Không để Siwoo nói hết, Wang-ho cúi đầu, giọng nghẹn lại:

— "Cho mình vào một lát...

được không?"

Siwoo không hỏi thêm.

Cậu kéo Wang-ho vào, đóng cửa lại.

Chỉ cần chạm đến hơi ấm quen thuộc ấy, Wang-ho như bị rút hết sức lực.

Cậu ngồi xuống, và giọt nước mắt đầu tiên lăn dài.

— "Hôm qua... mình tưởng anh ấy bắt đầu để ý mình rồi.

— "Nhưng... hôm nay mình mới biết... mình chỉ là kẻ thay thế khi anh ấy cô đơn."

Giọng cậu đứt quãng:

— "Mình không có tư cách ghen.

Không có tư cách đau.

Không có tư cách giữ anh ấy lại..."

Siwoo ngồi xuống cạnh, vòng tay ôm lấy Wang-ho:

— "Cậu không cần tư cách để đau, Wang-ho...

Cậu chỉ cần là chính mình."

Wang-ho dựa vào vai Siwoo, toàn thân run rẩy.

Cậu chưa bao giờ cho phép mình yếu đuối như vậy.

Nhưng đêm nay... cậu chỉ muốn khóc, chỉ muốn được ai đó ôm, dù chỉ trong vài phút.

Ngoài kia, Sang-hyeok vẫn cười với Ji-woon.

Còn cậu... chỉ đang học cách tự rời khỏi trái tim người mình yêu.
 
"Giam Tôi Trong Sự Lạnh Lùng Của Anh" - Fakenut
Chương II. Khi quay tìm em...em đã còn không còn ở đó


11.Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya.

Sang-hyeok dù bận tiếp khách nhưng trong lòng không hiểu sao cứ lỡ nhịp vài khoảnh khắc.

Có lúc, anh quay sang định gọi người chuẩn bị trà gừng cho mình thì bất giác nghĩ:

"Wang-ho chưa ăn tối."

Khoảnh khắc ý nghĩ ấy xuất hiện, Sang-hyeok khựng lại.

Từ bao giờ... anh lại để ý những thứ như thế?

Anh lắc đi, tự nhủ đó chỉ là thói quen.

Chỉ vì hôm trước cậu bị thương nên anh vẫn nhớ.

Nhưng càng về khuya, cảm giác trống rỗng càng lớn.

Một khoảng lặng kỳ lạ len vào tâm trí anh, bất chấp tiếng cười nói xung quanh.

Kết thúc tiệc

Sang-hyeok tiễn Ji-woon về phòng nghỉ trước.

Cửa khép lại, nụ cười trên môi anh biến mất.

Không hiểu sao... anh lại muốn đi tìm một người.

Wang-ho.

Anh bước nhanh qua hành lang, gõ cửa phòng cậu.

— "Wang-ho, em ngủ chưa?"

Không tiếng trả lời.

Sang-hyeok đẩy cửa.

Căn phòng tối om.

Đèn không bật.

Chăn gấp ngay ngắn.

Trang phục vẫn treo gọn.

Cả không khí cũng trống trải đến lạnh người.

Không có ai ở đây.

Anh đứng im rất lâu.

Một cảm giác lạ tràn lên — khó chịu, bứt rứt, xen lẫn một chút... hoảng hốt.

Không, không phải sợ điều gì xấu.

Mà là... lần đầu tiên trong suốt cuộc hôn nhân này, Sang-hyeok nhận ra:

Anh đã quen với việc Wang-ho luôn ở đó.

Đi tìm

Sang-hyeok gọi gia nhân.

— "Cậu chủ nhỏ đâu?"

— "Dạ... hình như cậu ấy ra ngoài từ tối, chưa thấy về."

Sang-hyeok siết chặt ly trà trong tay, đặt mạnh xuống bàn.

Không hiểu sao tim anh đập mạnh, khó chịu như bị ai bóp nghẹt.

Anh khoác áo choàng, bước ra ngoài giữa đêm lạnh.

Phủ Thừa tướng trong đêm

Gió đêm thổi qua hành lang dài.

Mỗi bước đi của Sang-hyeok đều nặng nề, mang theo cơn giận không tên.

Giận ai?

Giận cậu vì bỏ đi?

Hay giận chính mình vì để tâm?

Anh không có câu trả lời.

Chỉ biết rằng khi đi qua cửa phụ nhìn ra đường lớn, trái tim anh chùng xuống — nơi cậu thường đứng thẫn thờ mỗi khi bị anh lạnh nhạt... giờ trống không.

Không còn bóng dáng ai cả.

Sang-hyeok đứng đó rất lâu, gió lùa qua mái tóc, mang theo cảm giác hụt hẫng lan dần trong lồng ngực.

"Em đi đâu giữa đêm vậy chứ..."

Giọng anh nhỏ đến mức chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại nói thành lời.

Lúc này

Ở một nơi rất gần, nhưng cũng đủ xa để không ai tìm thấy,

Wang-ho đang ngồi trong phòng của Siwoo, đôi mắt đỏ, giọng khàn, bám vào chút hơi ấm duy nhất cậu còn.

Còn Sang-hyeok...

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận rõ rệt:

Nhà rộng bao nhiêu cũng vô nghĩa,

khi người anh muốn thấy... không còn ở trong đó nữa.
 
"Giam Tôi Trong Sự Lạnh Lùng Của Anh" - Fakenut
Chương II.


12.

Đêm đó, Sang-hyeok không ngủ.

Căn phòng rộng lớn lạnh đến mức khiến người ta khó thở.

Anh ngồi trên ghế sofa, áo khoác vẫn chưa cởi, ánh mắt dán vào khoảng không trống rỗng trước mặt.

Wang-ho chưa từng qua đêm bên ngoài.

Chưa từng.

Dù anh lạnh nhạt.

Dù anh vô tâm.

Dù anh bỏ mặc.

Cậu vẫn luôn ở đó.

Cho đến hôm nay.

Cơn tức giận không tìm được điểm rơi

"Rầm—"

Ly rượu trong tay Sang-hyeok bị đặt mạnh xuống bàn.

Không phải vì tức Wang-ho bỏ đi.

Mà vì một cảm giác nguy hiểm hơn đang len lỏi trong lòng anh:

Sợ.

Anh gọi quản gia lần nữa, giọng trầm xuống:

— "Vẫn chưa tìm được?"

— "Dạ... chưa ạ.

Chúng tôi đã hỏi các phủ quen biết."

Sang-hyeok đứng bật dậy.

— "Cử thêm người."

— "Tìm cho bằng được."

Giọng anh lạnh, nhưng tay đã siết chặt đến mức run nhẹ.

Anh không nhớ lần cuối mình mất bình tĩnh như thế là khi nào.

Chỉ biết rằng trong đầu liên tục hiện lên những viễn cảnh tệ nhất.

Em đi trong đêm.

Em không mang theo gì cả.

Em không quen cầu cứu ai.

Mỗi ý nghĩ như một nhát dao chậm rãi cắt vào tim.

Lần đầu Sang-hyeok tự hỏi: nếu mất thì sao?

Gió đêm thổi mạnh ngoài hành lang.

Sang-hyeok đứng bên cửa sổ, bóng anh in dài trên nền đá lạnh.

Anh nhớ lại ánh mắt Wang-ho khi hỏi anh:

"Anh nói tôi là người của anh... vì trách nhiệm hay vì cảm xúc?"

Anh đã không trả lời.

Và giờ đây, người hỏi đã biến mất.

— "...Ngu ngốc."

Không biết anh mắng Wang-ho,

hay mắng chính mình.

Trong cơn nóng giận... là hối hận

Nếu là trước đây, Sang-hyeok sẽ lạnh lùng chờ.

Sáng mai cậu tự khắc quay về.

Cậu luôn như thế.

Nhưng đêm nay, anh không thể ngồi yên.

Không vì trách nhiệm.

Không vì thể diện.

Mà vì trong lồng ngực anh có thứ gì đó đang sụp đổ từng chút một.

— "Nếu em không về thì sao?"

Câu hỏi bật ra khiến chính anh cũng sững sờ.

Cùng lúc đó — ở nhà Siwoo

Wang-ho đã bình tĩnh hơn.

Mắt vẫn đỏ, nhưng không khóc nữa.

Siwoo mang cho cậu một ly nước ấm, đặt xuống bàn:

— "Cậu ngủ một chút đi."

Wang-ho lắc đầu, giọng khàn:

— "Mình không sao."

Nhưng Siwoo nhìn là biết — cậu đang cố gồng.

— "Cậu biết không," Siwoo nói chậm rãi,

— "người khiến cậu phải khóc nhiều nhất... chưa chắc là người đáng để cậu ở lại."

Wang-ho im lặng rất lâu, rồi nói khẽ:

— "Nhưng mình đã yêu anh ấy."

Chỉ một câu thôi, nhẹ đến mức gió cũng có thể thổi bay.

Nhưng nặng đến mức Siwoo thấy tim mình nhói lên.

Cùng một đêm.

Một người lần đầu thật sự sợ mất đi.

Một người thì đang học cách rời khỏi nỗi đau.

Sang-hyeok đứng giữa phủ rộng, nơi đâu cũng là dấu vết của Wang-ho.

Còn Wang-ho... lại lần đầu ở một nơi không có Sang-hyeok, nhưng cũng không còn bị lạnh buốt như trước.

Hai người ở rất gần.

Nhưng khoảng cách giữa họ... chưa bao giờ xa đến vậy.
 
"Giam Tôi Trong Sự Lạnh Lùng Của Anh" - Fakenut
Chương II


13.

Trời gần sáng, Sang-hyeok đứng trước một căn hộ nhỏ, ánh đèn hành lang trắng lạnh hắt lên gương mặt đã không còn bình tĩnh.

Anh biết nơi này.

Biết rất rõ.

Son Siwoo.

Người duy nhất mà Wang-ho còn có thể tìm đến khi không chịu nổi nữa.

Sang-hyeok đứng rất lâu trước cửa.

Lần đầu trong đời, anh do dự trước một cánh cửa.

Cuối cùng —

Đinh đoong.

Cửa mở.

Siwoo đứng đó, áo khoác mỏng, ánh mắt sắc lạnh ngay khi nhìn thấy Sang-hyeok.

"Anh đến muộn rồi."

Không mời vào.

Không chào hỏi.

Chỉ một câu đủ để vạch rõ ranh giới.

Sang-hyeok nhìn qua vai Siwoo —

bên trong phòng, đèn vàng ấm, ghế sofa có người đang ngồi.

Wang-ho.

Áo khoác của Siwoo khoác hờ trên vai cậu.

Mắt vẫn đỏ, nhưng sống lưng thẳng.

Không yếu đuối.

Không chạy đến.

Tim Sang-hyeok đánh mạnh một cái.

"Wang-ho."

Giọng anh trầm xuống.

"Về nhà."

Wang-ho ngẩng lên nhìn anh.

Ánh mắt ấy không lạnh.

Cũng không trách móc.

Chỉ là... xa.

"Nhà nào?"

Cậu hỏi rất khẽ.

Sang-hyeok cứng người.

Siwoo nghiêng người chắn trước cửa:

"Anh đến đây với tư cách gì?"

"Chồng hợp pháp của cậu ấy."

Siwoo bật cười — một tiếng cười không hề vui:

"Vậy anh đã làm tròn tư cách đó chưa?"

Không đợi trả lời, Siwoo tiếp:

"Khi cậu ấy khóc, anh ở đâu?"

"Khi cậu ấy không dám ghen, anh ở đâu?"

"Khi bạch nguyệt quang của anh đứng cạnh anh — anh có quay đầu lại nhìn Wang-ho không?"

Từng câu từng chữ như nện thẳng vào ngực Sang-hyeok.

Anh siết chặt tay.

"Đây là chuyện giữa tôi và cậu ấy."

Siwoo gằn giọng:

"Không.

Từ lúc anh để cậu ấy đi trong đêm —

thì anh không còn độc quyền nói câu đó nữa."

Cuối cùng, Wang-ho đứng dậy.

Cậu bước ra, đứng cạnh Siwoo — không phải phía sau.

"Anh Sang-hyeok."

Cách xưng hô ấy khiến tim anh trĩu xuống.

"Em không bỏ trốn."

"Em chỉ... cần một nơi để thở."

Sang-hyeok nhìn cậu rất lâu.

"Em không nói với tôi."

"Vì em nói rồi."

Wang-ho đáp.

"Nhưng anh chưa bao giờ trả lời."

Không trách móc.

Không khóc lóc.

Chỉ là sự thật trần trụi.

"Theo tôi về."

Giọng anh thấp xuống.

"Chúng ta nói chuyện."

Wang-ho lắc đầu.

"Hôm nay thì không."

Chỉ bốn chữ.

Nhẹ nhàng.

Nhưng như đóng sầm một cánh cửa.

"Em cần thời gian."

"Nếu anh thật sự muốn giữ em lại...

đừng ép."

Sang-hyeok đứng im.

Anh nhận ra một điều tàn nhẫn:

Lần này, người không có tư cách ra lệnh... là anh.

Siwoo nhìn Sang-hyeok, giọng dứt khoát:

"Cậu ấy ở lại đây tối nay."

"Anh về đi."

Cửa đóng lại trước mặt Sang-hyeok.

Không ồn ào.

Không kịch tính.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy —

anh biết mình vừa đánh mất quyền kiểm soát duy nhất mà anh từng có với Wang-ho.

Kết chương

Hành lang dài và lạnh.

Sang-hyeok đứng đó rất lâu.

Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu cảm giác:

Muốn giữ một người —

nhưng không còn quyền nắm tay người đó nữa.

Còn trong căn phòng nhỏ kia,

Wang-ho ngồi xuống, tựa lưng vào sofa.

Cậu không khóc.

Chỉ thì thầm một câu rất nhỏ:

"Ít nhất... hôm nay mình đã chọn bản thân."

_______________________________________________________________________

Off lâu qua rồi.

Chuẩn bị off tiếp nhé!
 
Back
Top Bottom