Edit: Rosie_Lusi
"Con người sống là để sống, chứ không phải để theo đuổi hay phục vụ bất kỳ điều gì ngoài sự sống."
- Dư Hoa
Hành lang của khu dân cư cũ kỹ, bẩn thỉu, lộn xộn, cánh cửa sắt rỉ sét mở toang hoác.
Bên trong là một căn phòng bình thường đến mức tầm thường, đơn sơ đến mức đáng thương.
Nhìn vào, thứ đập vào mắt đầu tiên là hai hũ tro cốt lớn đặt trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ.
Bên trái bàn, sát tường là một chiếc giường gỗ rộng chừng một mét rưỡi, bên phải còn có một chiếc giường sắt chừng một mét.
Hai cái giường chen chúc trong cùng một căn phòng nhỏ, khiến không gian vốn đã chật hẹp nay càng thêm ngột ngạt.
Giữa lối đi đối diện hai giường đặt hai chiếc ghế cùng một cái tủ chén đã bạc màu đến mức không nhìn ra màu gốc.
Ngay cửa dán một bông hoa trắng được ai đó vo tròn bằng giấy.
Sát tường là một cậu bé đứng im, mặc áo bông cũ kỹ rộng thùng thình, dáng người gầy gò, ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng.
Cậu tên là Thẩm Cận.
Trên cơ thể mảnh khảnh khô khốc ấy khoác một chiếc áo bông cũ kỹ chẳng vừa người, chỉ tầm mười tuổi đầu.
Cậu đứng đó, không khóc cũng chẳng cười, khuôn mặt lạnh lùng đến mức không giống đứa trẻ vừa mất cha, thậm chí còn giống người ngoài cuộc hơn cả những người đến viếng.
Cậu nhìn trân trân lên bầu trời xám xịt, ngón tay bên hông tê cứng vì lạnh, bỗng bị một bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy.
Không cần nhìn, Thẩm Cận cũng biết đó là Giang Dục Nhiên, thằng bé đã chơi chán bên ngoài rồi quay về.
Người ra kẻ vào trước khi rời đi đều bước đến trước mặt hai anh em họ.
Có người xoa đầu an ủi đôi câu, có người nhẹ giọng dỗ dành, rồi ai nấy đều thở dài, đứng dậy, miệng lẩm bẩm: "Tội nghiệp quá... thật là tội nghiệp..."
Những hàng xóm này đến viếng không phải vì lúc sinh thời Thẩm Quốc Hoa và vợ ông ta từng tử tế gì, mà chỉ vì hai đứa nhỏ này từ nay mất cha mất mẹ, nói ngắn gọn là mồ côi, thật đáng thương.
Vài câu an ủi hời hợt khiến họ tự cảm thấy mình nhân hậu, tốt bụng.
Nhưng họ không biết rằng ngay trong lúc họ thương cảm, xót xa, thứ cảm giác mơ hồ như đang xem trò đời ấy đều bị đứa trẻ mới mười tuổi kia nhìn thấu tận đáy.
Vì phát triển kém, nên trông cậu ta gầy gò và nhỏ bé đến tội.
Dưới hàng lông mày đen rậm là đôi mắt từ đầu đến cuối chẳng hề dao động chút cảm xúc nào, như thể mọi chuyện đều chẳng liên quan đến mình.
Môi cậu mỏng, kết hợp cùng ánh mắt luôn trầm lặng vô cảm ấy, tạo nên một vẻ lạnh lùng gần như cay nghiệt.
Buổi tang lễ đơn sơ ấy kéo dài suốt cả ngày.
Cánh cửa nhà họ Thẩm cũng mở suốt một ngày.
Trong khoảng thời gian ấy, Thẩm Cận và Giang Dục Nhiên không nói với nhau lấy một câu.
Thẩm Cận là vì không muốn nói, cũng chẳng biết nói gì, còn Giang Dục Nhiên một thằng nhóc con, thì trước sự xuất hiện của đám người xa lạ đông đúc, lại biểu hiện ra vẻ rụt rè mà bình thường ở nhà chẳng bao giờ thấy.
Mãi đến khi trời tối hẳn, bụng đói réo lên không biết bao nhiêu lần, Giang Dục Nhiên mới khẽ kéo áo Thẩm Cận, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, em đói quá..."
Thẩm Cận lạnh lùng rút vạt áo khỏi tay nó, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, nói ra câu đầu tiên trong ngày hôm ấy: "Thì đi bảo mẹ mày nấu cơm cho mày ăn đi."
Edit: Rosie_Lusi
⸻
Cái tên Giang Dục Nhiên này là do người mẹ thích khoe mẽ của nó đặc biệt nhờ người đặt , một "người có học" trong làng từng học hết tiểu học.
Người đó lật quyển sách cũ kỹ mình giữ gìn bấy lâu, chỉ vào một đoạn thơ cổ, nghiên cứu hồi lâu rồi nghiêm túc giảng giải cho mẹ nó nghe một tràng dài những lời bà ta chẳng hiểu nổi.
Bà Giang vui mừng khôn xiết, đưa cho ông ta năm đồng, rồi đặt tên cho con trai mình là Giang Dục Nhiên.
Tiếc là người không ra gì, thì tên đẹp có ích gì đâu.
Sinh được đứa con ngu ngơ, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, chơi thì đến cả cha mẹ cũng chẳng nhận ra, đói thì chỉ biết khóc, thế thì tìm hắn làm gì?
⸻
Đến tận bây giờ, Thẩm Cận vẫn không cam lòng chấp nhận đứa em trai hời này.
Cha cậu ta, nói cho oai là một giáo viên tiểu học trong khu xóm quanh đây, đó là công việc có thể nở mày nở mặt.
Nhưng thực chất, cái bằng cao đẳng ấy là do đời ông nội có tiền, bỏ tiền mua cho mà có.
Chính vì cái bằng đó mà mẹ Giang Dục Nhiên đem lòng mến ông ta - Thẩm Quốc Hoa, rồi cuối cùng cũng được chính thức cưới về.
Ngày đó, nhà họ Thẩm ở quê vẫn còn có tiếng tăm, dù bên trong không biết ra sao, nhưng trên mặt ngoài thì ai gặp cũng phải nở nụ cười thân thiện.
Vì vậy, năm Thẩm Cận mười tuổi, cậu có thêm một mẹ kế và một em trai cùng cha khác mẹ.
Trước đây, Thẩm Quốc Hoa cha cậu vốn chẳng mấy khi quan tâm đến con trai.
Từ khi có vợ mới, hai người lại càng tình chàng ý thiếp, ăn ý đến mức... cùng một dạng vô trách nhiệm.
Mẹ kế vừa bước chân vào cửa là bắt đầu sai vặt cậu, đứa nhỏ thì ỉa đái, đứa lớn phải lo, Thẩm Cận chỉ biết bịt mũi mà chịu đựng suốt bao năm.
Giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng không phải trông nom nữa.
Giang Dục Nhiên mím môi, nước mắt lăn tròn như hạt đậu vàng, nó chớp chớp mắt, vừa khóc vừa nhìn Thẩm Cận nói: "Anh không nấu cơm cho em thì em đi méc mẹ đấy, em méc anh cho xem!"
Trong mắt Thẩm Cận thoáng qua một tia cười lạnh, cậu lại hất tay nó ra: "Cứ đi méc đi.
À mà nhớ kỹ, từ giờ tao không phải anh mày nữa.
Sau này cấm gọi tao là anh."
Giang Dục Nhiên òa khóc toáng lên.
Mấy ngày nay trong nhà ra vào toàn người lạ, mỗi lần nó hỏi "Mẹ đâu rồi?"
Thẩm Cận đều lờ đi, không trả lời.
Hôm nay có người từ ủy ban khu phố mang đến hai cái hũ tro, rồi lại thêm nhiều người đến viếng, chẳng ai hỏi nó đã ăn chưa, mà mẹ thì vẫn không thấy đâu.
Hai ngày nay, đói bụng thì nó chỉ biết lục lọi tìm kẹo còn sót trong tủ mà ăn, đêm nhớ mẹ thì nằm úp mặt xuống giường khóc, khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, dù thế nào Thẩm Cận cũng chưa từng đoái hoài đến nó dù chỉ một lần.
Nhưng hôm nay thì khác.
Giang Dục Nhiên vừa nức nở vừa chợt ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng.
Mắt nó nhìn qua kẽ tay, thấy thím Vương hàng xóm bưng vào hai tô mì to tướng, trên mặt còn có hai miếng thịt chiên vàng giòn.
Edit: Rosie_Lusi
"Đói rồi phải không?
Đừng khóc nữa, con ngoan," thím Vương dịu giọng nói, "dì nấu ít mì cho hai anh em con, lại đây ăn đi nào."
"Con ngoan" hay "zāi zāi (崽崽)" chính là cách mẹ Giang Dục Nhiên gọi con trai mình, và cũng là cái tên thân mật mà hàng xóm quanh đây thường gọi.
Giang Dục Nhiên ngừng khóc ngay lập tức, nó vừa sụt sịt vừa chạy lại, nắm lấy tay thím Vương kéo xuống, rồi vươn tay ra muốn chộp ngay lấy bát mì nóng hổi ấy.
"Ối chà, cẩn thận kẻo bỏng đấy, nhóc con."
Thím Vương vội đặt bát mì xuống bàn, rồi nhét đôi đũa vào tay Giang Dục Nhiên, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Cận: "Con cũng lại ăn đi, thím nấu nhiều lắm, đủ cho hai anh em con rồi đó."
Thẩm Cận khẽ gật đầu, giọng nhạt nhẽo: "Cảm ơn thím Vương."
Thím Vương nhìn hai đứa nhỏ, bỗng dưng vành mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại: "Hai anh em cứ từ từ ăn nhé, nói chuyện với nhau một chút... thím lát nữa quay lại."
Nói xong, thím quay người đi ra ngoài.
Thẩm Cận lặng lẽ dõi mắt theo đến khi người khuất hẳn, rồi quay đầu nhìn Giang Dục Nhiên đang cắm cúi ăn ngấu nghiến.
Hai hôm nay khu tập thể cúp nước, cúp điện, căn phòng lạnh như hầm băng.
Cậu khoác tạm hai cái áo của Thẩm Quốc Hoa người cha vừa mới chết của mình, tuy rộng thùng thình nhưng ít ra cũng không bị rét, dù sao ông ta cũng chẳng thể sống lại mà mắng cậu nữa.
Mẹ của Thẩm Cận chết khi sinh ra nó, một mình sinh ở nhà, đến khi Thẩm Quốc Hoa đánh bài xong về, đứa bé thì đỏ lòm nằm trên giường, còn người phụ nữ đã ngừng thở từ lâu.
Giang Mai, mẹ của Giang Dục Nhiên, thì chưa từng kết hôn.
Năm mười bảy tuổi, cô theo một cậu bạn trai bên ngoài, rồi mang thai.
Người đàn ông đó sau lại bỏ chạy, nhà họ Giang thấy mất mặt nên đuổi cô đi, Giang Mai đành ôm bụng bầu bỏ trốn ra ngoài.
Hai người, mỗi người mang một vết thương hôn nhân, không biết thế nào mà lại "rùa gặp đậu xanh", nhìn nhau thuận mắt rồi vá víu thành một gia đình bốn người.
Kết quả, chưa kịp hưởng mấy ngày yên ổn,
đã gặp phải tai ương, không rõ là người tốt bạc mệnh, hay là kẻ xấu gặp báo ứng.
Trong căn nhà tối om, chỉ có một cây nến nhỏ bằng đốt ngón tay chập chờn cháy sáng,
ánh sáng yếu ớt khiến hơn nửa căn phòng chìm trong bóng tối.
Giang Dục Nhiên đói đến nỗi hoa cả mắt, ăn hết một bát mì lớn vẫn chưa thấy đủ, vừa ợ no xong đã hau háu nhìn sang bát còn lại.
Thấy Thẩm Cận vẫn không động đũa, nó len lén đưa tay béo mũm kéo bát mì về phía mình.
Ngay khi nghĩ rằng Thẩm Cận không phát hiện,
sợi mì vừa chạm đến miệng thì đã bị người ta giật phắt đi.
Nó ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh băng của Thẩm Cận, một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong lòng, nó run rẩy gọi khẽ: "Anh..."
Thẩm Cận chẳng buồn để ý, gương mặt gầy gò khắc khổ giữ nguyên vẻ lạnh nhạt châm chọc,
cậu ngồi xuống, kéo bát mì về trước mặt, cúi đầu ăn, từng miếng từng miếng to như muốn nuốt cả cái bát vào bụng.
Giang Dục Nhiên hít hít mũi, suýt nữa thì tủi thân khóc òa, nhưng lại bất ngờ ợ một cái thật dài, tiếng động lạc lõng vang lên trong căn phòng chỉ còn tiếng "húp sột soạt", khiến bầu không khí vốn tĩnh lặng thêm phần ngượng ngập.
Edit: Rosie_Lusi
Dù sao, lúc ấy nó còn nhỏ, chẳng hiểu gì cả,
chỉ biết tròn xoe mắt nhìn bát mì bị ăn sạch sẽ,
môi mím lại, mắt lại đỏ hoe sắp khóc.
Thẩm Cận ăn xong, thu dọn bát đũa, rồi lạnh giọng sai bảo: "Mang bát qua trả thím Vương đi."
Chuyện này Giang Dục Nhiên lại thích làm, vì mỗi lần cậu sang nhà thím Vương chơi, thím đều lén nhét cho cậu một hai viên kẹo sữa Đại Bạch Thố.
Nó nhảy phóc xuống đất, ôm hai cái bát sứ to hơn cả cái đầu mình lon ton chạy ra ngoài.
Người vừa đi khỏi, căn nhà vừa mới có chút hơi người liền chìm vào tĩnh lặng, Thẩm Cận vẫn giữ nguyên tư thế, mắt dán chặt vào ngọn lửa nến vàng cam chập chờn, ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên khuôn mặt trầm mặc như tượng đá.
Cha mẹ chết quá đột ngột, tài xế gây tai nạn bỏ trốn, chỉ để lại hai thi thể bị nghiền nát và một chiếc xe máy vỡ tan tành.
Cha mẹ Thẩm Quốc Hoa đều mất sớm, chỉ còn lại một cô em gái lấy chồng vào Nam tên Thẩm Tú Vân, bà ấy đối với cậu cũng coi như không tệ, nếu muốn, cậu có thể đến nương nhờ.
Nhưng mẹ của Giang Dục Nhiên là người ở đâu thì chẳng ai biết, Thẩm Quốc Hoa cũng chưa từng nói, mà Giang Mai người phụ nữ kia lại càng sẽ không hé răng.
Thẩm Cận ngẩn ngơ nhìn chiếc bàn trống trơn,
thầm nghĩ: "Thật ra, như thế này cũng tốt."
Không biết qua bao lâu, Giang Dục Nhiên lạch bạch chạy trở về, hai chân ngắn ngủn đập lên nền gạch lộp cộp, khuôn mặt nhỏ tươi rói, rạng rỡ.
Vừa bước vào cửa, nó liền reo lên lanh lảnh: "Anh ơi!
Thím Vương cho em ba viên kẹo đó!"
Thẩm Cận nhếch nhẹ khóe môi, cười khẽ một tiếng chẳng nặng chẳng nhẹ.
Giờ trong nhà không còn người lớn, con khỉ nhỏ kia tất nhiên có thể lên làm vua.
Cậu bắt chước giọng điệu của người lớn, ra vẻ nghiêm túc nói như đang thương lượng: "Giang Dục Nhiên, lại đây, anh có chuyện muốn nói với em."
Không có mẹ ở nhà, Giang Dục Nhiên chẳng còn dám làm càn.
Hai tay nó ôm chặt cái túi nhỏ trước ngực như bảo vệ báu vật, chậm rì rì đi đến trước mặt Thẩm Cận.
Thấy nó lề mề mãi, Thẩm Cận không chịu nổi, nhịn vài giây rồi vẫn phải vươn tay kéo mạnh một cái, bắt thằng nhỏ đứng thẳng dậy, trên gương mặt gầy gò hiện lên vẻ nghiêm túc lạ thường.
Cậu hắng giọng, hỏi với kiểu dạy dỗ: "Nhà thím Vương có vui không?"
Giọng điệu y như ông bố làm giáo viên của cậu lúc còn sống.
Giang Dục Nhiên chẳng hiểu chuyện gì, ngây ngô gật đầu: "Vui... vui lắm ạ.
Thím Vương tốt lắm, thím cho em kẹo ăn, còn chú Vương cho em sờ đồng hồ của chú ấy nữa."
Thẩm Cận mím môi nhìn nó, rồi nói tiếp: "Vậy sau này em cứ sang nhà thím Vương chơi mỗi ngày đi."
Giang Dục Nhiên ngơ ngác: "Em vốn dĩ ngày nào cũng sang nhà thím Vương chơi mà?"
Thẩm Cận nhếch miệng, cắt ngang: "Không phải kiểu chơi một hai tiếng rồi về.
Là sang đó ngủ, ở luôn bên đó, ăn cơm nhà thím ấy.
Em hiểu không?"
Cái kiểu giả vờ dạy dỗ chẳng hợp với Thẩm Cận, cậu vốn chẳng kiên nhẫn với thằng nhóc này nên chỉ một lát là lộ tẩy, mặc kệ luôn, chẳng buồn đóng vai người anh kiên nhẫn nữa.
Edit: Rosie_Lusi
Không ngờ Giang Dục Nhiên lại hiểu thật.
Nó lập tức nhảy dựng lên, vừa khóc vừa hét: "Em mách mẹ!
Anh nhân lúc mẹ không ở đây, dùng hai bát mì bán em đi rồi!"
Thẩm Cận vừa thấy nó khóc là đã bực phát điên, cậu thô bạo nắm lấy thằng nhỏ, gần như ép mặt nó vào bàn, chỉ vào hai cái hũ tro cốt mà gằn giọng: "Mẹ mày ở đây nè, mày mách đi.
Tao bán mày thì sao chứ?
Dù gì mai tao cũng đi rồi, mày ở lại mà tự lo lấy!"
Xem đi, cậu còn được coi là nhân hậu đấy.
Trước khi đi, cậu vẫn chu đáo lo cho thằng nhỏ một chỗ nương thân.
Thím Vương không có con trai, mà Giang Dục Nhiên lại trắng trẻo, đáng yêu, vừa khéo người ta còn ưng cái mặt nó nữa.
Giang Dục Nhiên ra sức giãy giụa dưới tay Thẩm Cận, vừa vùng vẫy vừa khóc gào đến xé ruột xé gan: "Anh nói láo!"
Thẩm Cận cố tình nói lại, từng chữ lạnh như băng: "Mẹ mày chết rồi."
Giang Dục Nhiên nghẹn ngào đến đứt quãng, giọng the thé đầy phẫn nộ: "Mẹ anh mới chết ấy!
Em muốn gặp mẹ...Mẹ ơi... hức... mẹ ơi, mẹ đâu rồi...Thẩm Cận muốn bán con..."
Thằng nhỏ mũm mĩm giãy càng lúc càng dữ,
Thẩm Cận bị tiếng khóc của nó làm cho đầu đau như búa bổ, một cơn bực bội dâng lên,
cậu vung tay tát mạnh một cái lên mặt nó.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Cậu lạnh lùng nhìn thằng nhỏ đang khóc đến thở không ra hơi, khuôn mặt non nớt của cậu hiện lên một nụ cười tàn nhẫn và lạnh buốt: "Mẹ mày chết rồi.
Từ giờ sẽ chẳng ai quản mày nữa.
Muốn thì sang nhà thím Vương, không thì ra ngoài mà ăn xin."
Giang Dục Nhiên run run, đôi mắt to ướt đẫm nước nhìn Thẩm Cận.
Thật ra, mấy ngày nay nó đã nghe người ta nói những lời tương tự, nhưng chưa từng hiểu ý nghĩa của chúng.
Giờ đây, vẻ mặt của Thẩm Cận khiến nó thật sự thấy sợ.
Nó bắt đầu hiểu những lời kia là thật.
Mẹ... mãi mãi sẽ không trở lại nữa.
Nước mắt lăn dài không ngừng, nhưng nó không dám khóc to nữa.
Giọng nghẹn lại, run rẩy nói: "Anh... anh nói dối...Đợi đi... mẹ về sẽ mắng chết anh."
Nói xong, nó ngồi sụp xuống cạnh bàn, cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống nền đất lạnh, miệng vẫn nức nở lẩm bẩm: "Anh nói dối...Thẩm Cận là đồ nói dối..."
Trong xóm, từng có một ông lão lập dị nói rằng: "Thằng Thẩm Cận mắt hẹp, môi mỏng là tướng khắc nghiệt, mệnh cứng như đá, tim lạnh như sắt.
Sinh ra đã khắc chết mẹ ruột, loại người như thế, có nuôi cũng chẳng bao giờ nuôi được nên người."
Quả thật, ông lão kia nói chẳng sai chút nào.
Thẩm Cận đúng là kẻ có trái tim sắt đá.
Cha chết rồi, việc đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là đau buồn, mà là làm sao cho bản thân có đường lui.
Cho dù Giang Dục Nhiên khóc đến thảm thiết, nức nở như đứt hơi, Thẩm Cận vẫn dửng dưng, không mảy may động lòng.
Cậu kéo chiếc túi hành lý cũ của Thẩm Quốc Hoa ra bắt đầu thu dọn.
Thực ra, cũng chẳng có gì để thu, quần áo ít đến đáng thương, cậu chọn đại hai chiếc áo len mà cha từng tiếc không nỡ mặc rồi nhét vào túi, rồi cũng chẳng còn gì khác.
Edit: Rosie_Lusi
Trong tay cậu nắm chặt 523 tệ, đó là toàn bộ số tiền còn lại trong nhà.
Ngay khi nghe tin cha và mẹ kế chết, cậu đã lục tìm trong túi áo của Giang Mai trong tủ quần áo mà lấy ra, bởi cậu biết nếu chậm, người khác sẽ lấy mất.
Mấy ngày nay người ra kẻ vào, len lén mở tủ, lục lọi đồ đạc cũng chẳng hiếm.
Giang Dục Nhiên vẫn còn đang khóc, nhưng Thẩm Cận không buồn quan tâm.
Chính cậu còn chưa lo nổi bản thân, sức đâu mà lo cho người khác, huống hồ thằng nhóc đó cũng không phải em ruột, nhiều lắm chỉ là đứa ngu ngốc ở chung hơn một năm trời mà thôi.
Giang Dục Nhiên bắt đầu sợ thật rồi.
Từ lúc Thẩm Cận thu dọn đồ cho đến khi nó lên giường ngủ, anh trai không thèm nhìn mình lấy một cái.
Nó chẳng còn nhớ đã bao lâu không thấy mẹ,
nức nở nhìn về hai hũ tro cốt nặng nề buồn cười trên bàn, trong lòng chỉ có một cảm giác, mình bị cả thế giới bỏ rơi rồi.
Trong bóng tối, nó nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của Thẩm Cận, nước mắt lại rơi, nhưng trong đầu vẫn cố nghĩ đến một điều...một điều mà nó chưa thật hiểu rõ.
Dù sao... anh ấy cũng là anh mình.
Nó ngồi xổm quá lâu, chân tê rần, đứng dậy suýt nữa ngã ngửa ra sau, run rẩy lần mò đến bên giường Thẩm Cận, tay chân lạnh như băng,
chui thẳng vào chăn người ta.
Cái lạnh ấy khiến Thẩm Cận gần như bật dậy khỏi giường, giọng đầy giận dữ: "Giang Dục Nhiên!
Mày bị điên à!"
Giang Dục Nhiên cũng bị dọa sợ, nhưng giờ chẳng còn để tâm được nữa, tay chân quấn lấy cổ cậu, đầu dụi vào cằm cậu, nước mắt nước mũi lem nhem dính đầy áo, giọng run run nghẹn ngào: "Anh ơi..."
"Buông ra cho tao."
Thẩm Cận vừa gỡ được tay nó ra, vừa buông tay thì Giang Dục Nhiên lại lập tức nhào tới ôm chặt.
Thẩm Cận bực bội đến cực điểm: "Mày bị điên à, Giang Dục Nhiên?
Bị điên thì mai tao đưa mày vào trại tâm thần luôn!"
"Anh ơi, anh sắp đi rồi."
Giang Dục Nhiên ôm chặt lấy cậu, vừa khóc vừa la lớn "Em đi với anh!"
Nó ngẩng đầu, ngó nghiêng nhìn sắc mặt Thẩm Cận, rồi khẽ hỏi, giọng run run đầy mong chờ: "Được không...?"
Thẩm Cận lạnh lùng gỡ tay nó ra, đáp gọn lỏn: "Không được."
"Em là em trai anh mà."
Giang Dục Nhiên vẫn cố nói, trước kia Giang Mai thường hay dặn Thẩm Cận: "Đó là em con, phải nhường nhịn, phải chăm sóc nó."
Mà Thẩm Cận ghét nhất là những lời như vậy.
Mới mười một tuổi, cậu đã lạnh lùng cười nhạt, bóp nhẹ vào bên má đỏ ửng vì bị tát của Giang Dục Nhiên, không chút thương xót nhả ra một chữ cay nghiệt: "Cút!"