Cập nhật mới

Tiểu Thuyết (ĐM) Cung Đường Thẳng Va Vào Anh

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
123,293
Điểm cảm xúc
0
Điểm thành tích
0
VNĐ
44,735
405789879-256-k836312.jpg

(Đm) Cung Đường Thẳng Va Vào Anh
Tác giả: OtptobunRieu
Thể loại: Tiểu thuyết
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Cp chính: Tống Nghiên Hạo × Hạ Thanh ( Diễn viên × diễn viên)
Cp phụ:......

_____

Cuộc đời như một con đường dài và không có điểm kết thúc, vì không biết bao giờ chúng ta sẽ dừng đi.

Trên con đường đông đúc, mỗi người một màu không ngờ lại có thể hòa hợp.

"Anh thích em từ trước rồi đúng không."

_____

(Tác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả)



showbiz​
 
(Đm) Cung Đường Thẳng Va Vào Anh
Chương 1


"Mẹ con ở trên kia, sẽ nhìn thấy con, nhìn thấy cả ba nữa."

"Vậy mẹ ở trên đấy chắc vui lắm, trên đấy có cơm ngon không ba?

Mẹ sẽ ăn cơm no chứ?"

"Trên đấy sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon, có hoa quả, bánh kẹo rất nhiều.

Chắc chắn mẹ con sẽ ăn rất ngon."

"Con đói rồi, đi ăn cơm đi bố.

Bây giờ là 11 giờ rồi, bình thường lúc này là giờ ăn cơm trưa của mẹ đấy.

Chúng ta cũng phải đi ăn cơm, mẹ ở trên đấy thấy bố con mình không ăn cơm thì mẹ sẽ mắng đấy."

"Được rồi, để ba bế con, chúng ta sẽ đi ăn trưa nha."

Người thanh niên bế đứa bé lên, đi dọc bờ biển, song song với từng cơn sóng nhỏ, gió biển thổi nhè nhẹ, cùng với ánh nắng của biển, cái bóng của người đàn ông đổ xuống bờ cái trắng.

"Bạn Thiên Thiên muốn ăn gì đây?

Hửm?"

"Con muốn.....con muốn ăn kem socola."

"Không được, mẹ thấy mẹ mắng con đấy."

"Vậy đi ăn cơm với bạn tôm nướng, mí cả bạn sò hấp nha ba"

"Hửm ăn với các bạn, hay ăn các bạn vậy?"

"Ăn các bạn."

Tiếng cười lắc nẻ của đứa trẻ, cùng với tiếng cười vang của người thanh niên, là sự kết thúc cho khung cảnh này.

"CẮT....."

"Hú...kết thúc, chúng ta đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng của bộ phim."

Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay của cả đoàn phim vang lên.

"Xong rồi, hoàn thành rực rỡ."

"Đạo diễn nhớ bao 1 chầu tối nay đấy."

Người thanh niên bế theo đứa bé quay lại, đi đến lại gần cái chòi nhỏ chỗ đạo diễn ngồi.

"Bạn Thiên Thiên đã hoàn thành nhiệm vụ, ngồi đây không nắng."

"Ok ba"

Người thanh niên đặt đứa nhỏ ngồi xuống ghế của đạo diễn bỏ không, rồi đưa tay xoa nhẹ đầu đứa bé.

"Ôi chao, quay xong bộ phim cậu lời nhất đấy, có ngay đứa con gái, tôi đây mong mà chẳng được."

Người đàn ông bụng bự, đầu đội mũ cao bồi, tay cầm cái loa chính là đạo diễn chính của bộ phim này Khương Lực, hay còn gọi là "Khương bụng bự"

Người thanh niên chậc một tiếng, mắt nhìn từ dưới đảo lên, mày khẽ nhíu lại vì nắng, cười 1 tiếng "Vậy ông phải cố lên, hóp cái bụng vào, mặt phải đẹp như tôi thì mới có con gái được."

Khương Lực chỉ chỉ ngón tay, rồi vỗ vào vai người thanh niên ở trước mặt "Này Hạ Thanh, cậu đây là đang xúc phạm tôi đấy cậu biết chưa, đừng tưởng tôi với cậu thân thiết, có quen biết mà tôi sẽ nhịn cậu.

Gọi quản lý của cậu đến đây, tôi sẽ kiện cậu.

Ai cũng được nhưng cậu không được chê tôi, tôi đẹp trai hơn cậu gấp vạn lần."

Câu cuối cùng Khương Lực cố gằn giọng.

Hạ Thanh đứng đó hai tay chống hông, ngửa cổ lên cười lớn.

"Hahaa, chị Điền của nhà ông mà nghe được câu này chắc chị ấy sẽ cười được đến năm sau mất, hahahaa"

"Hừ, cậu đừng tưởng có vợ tôi chống lưng, mà cậu muốn làm gì thì làm"

Hạ Thanh miệng vẫn cười, lưng hơi cúi tay vỗ vỗ lưng Khương Lực.

"Rồi rồi, bữa tối nay Đạo diễn Khương chủ trì nhé, ờ tôi muốn ăn canh cá, sò điệp nướng, sò huyết nướng, hàu này, cua, tôm, mí cả Bông con muốn ăn gì?"

Cô bé Thiên Thiên đang ngồi trên ghế đạo diễn, một tay cầm quạt điện mini, một tay cầm hộp sữa, ngước lên nhìn Hạ Thanh nói "Con muốn ăn thịt nướng, mí cả mì ý."

Hạ Thanh làm dấu tay ok, rồi đá mắt sang người bên cạnh.

"Đạo diễn nghe rõ rồi chứ, con gái tôi muốn ăn món đấy"

Khương Lực liếc nhìn Hạ Thanh, hất vai gạt tay Hạ Thanh khỏi vai mình.

"Đó là con gái tôi muốn ăn, còn cậu tối nay tôi cho cậu nhịn đói chết luôn."

Hạ Thanh nghe xong cười lớn "Ây dô, Khương bé bỏng dỗi hả, thôi mà để tôi gọi cho chị Điền dỗ anh nhé?"

Khương Lực nghe thấy liền lém cái mũ trên đầu về phía Hạ Thanh.

"Anh Thanh, về khách sạn thôi"

Tiếng của trợ lý Hạ Thanh, Tống Ly.

"Thôi em về khách sạn trước đây, buồn ngủ quá, mấy hôm không được ngủ đủ rồi.

Ba về trước đây bai bai Thiên Thiên"

"Bai bai ba nha"

"Mọi người vất vả rồi, cho tôi xin phép đi trước nhé."

Chào tạm biệt với nhân viên đoàn phim xong cậu liền quay qua nhìn Khương Lực cười cười.

"Rồi cậu biến biến đi"

Hạ Thanh tạm biệt cô bé xong liền đi lên xe cùng với trợ lý về khách sạn của đoàn phim thuê.

____

Vào đến phòng.

Hạ Thanh nằm phịch xuống giường, tay chân giang thành hình chữ "Đại" (大).

"Anh Thanh, anh có muốn ăn gì không để em gọi nhân viên?"

"Có, gọi cho anh 1 phần salad, ít hoa quả, mí cả kem socola"

"Anh lại ăn kem nữa à?"

Hạ Thanh ngồi dậy, hai tay chống ra sau "Anh muốn ăn, chị Mạnh cũng có ở đây đâu, em gọi nhân viên tý nữa mang đến phòng cho anh."

Hạ Thanh đứng dậy, đi đến tủ đồ cầm ra bộ quần áo "Anh đi tắm đã, em cứ về phòng đi, ăn xong anh muốn ngủ một lát.

À tầm 6 giờ em đến gọi anh dậy nhá."

"Em biết rồi"

Tống Ly cầm điện thoại bàn của khách sạn lên để đặt đồ ăn, cúp máy cậu đi ra khỏi gian phòng ngủ nói vọng lại.

"Em đặt đồ rồi, 20 phút nữa họ mang đến, em về phòng đây."

Cửa phòng đóng cạch một tiếng.

____

Hạ Thanh ra khỏi phòng tắm, trên người mặc áo thun mỏng dài tay, quần ngủ đen họa tiết hình ngôi sao, tay cầm khăn lau tóc.

Tích tong tiếng chuông cửa.

Hạ Thanh đi ra mở cửa cho cô nhân viên mang đồ vào phòng, đặt lên bàn nhỏ ngoài gian phòng khách.

Hạ Thanh đứng ở phía của đợi cô nhân viên làm xong quay ra, tiễn người ra cửa, lịch sự nói cảm ơn rồi đóng cửa lại.

Hạ Thanh đi lại, vắt khăn lên thành ghế, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, kéo ly kem socola lại gần mình, cầm thìa lên múc một miếng có vụn socola lên cho vào miệng.

"Thỏa mãn, miếng kem đầu tiên trong mấy tháng qua, ôi yêu chết mất"

Hạ Thanh cầm điện thoại lên chụp bàn thức ăn lên rồi đăng dòng trạng thái lên X.

"Nhớ chết mất" cùng với icon mắt rưng rưng 🥹

Rồi cậu vừa ăn kem vừa lướt X, cậu lướt thấy nick @Tống Nghiên Hạo đăng ảnh mới từ 1 ngày trước.

Trên ảnh là hình ảnh một người đàn ông mang vẻ ngoài lịch lãm, trên sóng mũi cao thẳng đỡ thêm một cặp kính không gọng.

Tóc vuốt hết ra sau, trên người mặc áo sơ mi bên trong, bên ngoài là áo len đen, mắt nhìn thẳng, đều hơi nghiêng nhẹ về một bên, miệng nở nụ cười, hai bên má hần sâu hai lúm đồng tiền.

Cậu lướt sang ảnh tiếp theo là bóng lưng vạm vỡ, cổ tay áo vén lên đến khủy tay, hai tay đút túi quần, ảnh chụp toàn thân, thấy được đôi chân dài được bao bọc bởi chiếc quần tây.

Khung cảnh đầy ánh nắng vàng, chiếu qua khẻ lá, tạo thành những vệt nắng dài.

Cậu khẽ thở một hơi mạnh.

Cậu để lại một bình luận dưới bài đăng

@Hạ Thanh : "Em đổ rạp luôn rồi nè"

Cậu vừa gửi bình luận không biết chính chủ có nhìn thấy chưa chứ người hâm mộ đã tràn vào dưới phần bình luận của cậu.

"Em cũng đổ rồi nè, cheap moment với anh nè."

"Ôi oi oi trai đẹp đổ trước trai đẹp."

"Em đổ, em đổ, em đổ cái ầm trước hai người từ lâu rồi."

"Ăn khỏe ăn ngoan, rồi chụp ảnh đẹp trai đăng lên cho mami xem với nha con trai yêu dấu."

"Làm giống người ta đi anh yêu, em cũng muốn xem Hạ tổng tài bá đạo."

"......"

Hạ Thanh không để ý đến những bình luận đó nữa tiếp tục vừa xem điện thoại vừa ăn xong bữa.

Ăn xong cậu đi lên giường chùm chăn ngủ một giấc cho đến khi Tống Ly đến gọi cậu dậy để chuẩn bị đi ăn bữa tiệc đóng máy với đoàn phim.

______

Bộ này tự mình viết và đăng tải trên tài khoản @Otptobunrieu.

Mình viết theo trí tưởng tưng, không thuộc đất nước nào, thời đại nào, văn hóa của đất nước nào hết.

Tất cả chỉ là tưởng tượng.

Đứa con đầu lòng, lên còn bé lắm, mọi người có cho lời khuyên mong sẽ nhẹ nhàng để mình nuôi nó lớn nha.
 
Back
Top Bottom