Lạnh quá.
Đào Hoài Nam nằm nghiêng co ro ở ghế sau xe, trên người đắp cái áo khoác của anh trai.
Bên ngoài âm thanh ồn ào hỗn tạp, cậu nghe thấy tiếng anh trai đang nói chuyện với người khác.
Cửa nẻo chiếc xe van không kín, gió lùa tứ phía, Đào Hoài Nam kéo áo khoác lên, rụt nửa khuôn mặt vào trong.
Trên áo của anh trai có mùi thuốc lá, còn có cả mùi tro giấy tiền.
Hai ngày nay bọn họ đốt rất nhiều giấy tiền vàng mã, trên người anh trai lúc nào cũng ám cái mùi hăng hắc ấy, ngay cả bản thân Đào Hoài Nam cũng vậy.
Cửa xe bị kéo ra, Đào Hoài Nam mở to đôi mắt, mặc dù cậu chẳng nhìn thấy gì cả.
Mở mắt là để biểu đạt rằng mình đã tỉnh.
—— Cậu là một người mù.
"Tỉnh rồi à?"
Là giọng của anh trai.
Đào Hoài Nam yên tâm, bò dậy ngồi thẳng, hai cánh tay vươn dài đưa chiếc áo trên người về phía trước.
Anh cậu nói: "Cứ đắp đi."
Đào Hoài Nam vẫn giữ nguyên tư thế vươn tay: "Anh mặc đi."
Đào Hiểu Đông trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo len, toàn thân nhiễm đầy hơi lạnh.
Anh không ngồi cạnh em trai mà nhận lấy cái áo trong tay cậu tùy tiện khoác lên người, hỏi: "Đói không?"
Đào Hoài Nam nói "Không đói".
Đợi đến khi hơi lạnh trên người Đào Hiểu Đông bớt đi một chút anh mới ngồi lại gần, xoa xoa đầu cậu.
Đào Hoài Nam nghe thấy anh mình bảo: "Tỉnh rồi thì xuống xe thôi, lát nữa dập đầu cho ba mẹ mấy cái."
Đào Hoài Nam gật đầu, đáp "Vâng".
Hai ngày nay Đào Hoài Nam được anh trai dắt tay, không biết đã dập đầu bao nhiêu lần.
Cậu không nhìn thấy gì, chỉ biết xung quanh lúc nào cũng có rất nhiều người, những người này luôn miệng thở dài than ngắn.
Tai Đào Hoài Nam rất thính, người khác đứng cách đó không xa nói cậu số khổ, nói hai anh em sau này chắc chắn sống không dễ dàng, nói thằng mù nhỏ sẽ làm khổ lụy anh trai cả đời, Đào Hoài Nam đều nghe thấy hết.
Cậu nắm chặt tay anh trai, lòng bàn tay anh bao giờ cũng nóng hổi.
Bọn họ về đây từ hôm kia, về để chôn cất tro cốt của cha mẹ.
Bắt đầu từ nửa năm trước Đào Hoài Nam đã không còn cha mẹ nữa rồi, chỉ còn lại mỗi anh trai.
Anh trai lớn hơn cậu rất nhiều, cực kỳ thương cậu.
Ở quê hủ tục nhiều, quy trình tang lễ vừa dài vừa rườm rà, bọn họ phải ở lại quê một tuần.
Đào Hoài Nam chưa từng đến đây, cậu không sinh ra ở nơi này, cũng chưa từng sống ở đây bao giờ.
Nơi này đối với cậu quá đỗi xa lạ, người ở đây cậu chẳng quen ai cả.
Chỗ này lạnh quá, Đào Hoài Nam đội mũ len đan, phía trước mặt có khuy bấm, cài lại là che kín cả đầu lẫn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt.
Nhưng dù có như vậy, Đào Hoài Nam vẫn lạnh đến mức đau cả sống mũi, chút xương nhỏ giữa hai hốc mắt bị gió thổi qua đau như kim châm.
Tháng chạp trời đông giá rét, đứng ở ngoài nói chuyện cũng mang theo sự cứng ngắc trong gió lạnh, dường như môi và lưỡi đều không còn linh hoạt nữa.
Đào Hoài Nam nói chuyện giọng cứ ồm ồm, thỉnh thoảng lại ho khan hai tiếng.
Ngay ngày đầu tiên về đây cậu đã bị cảm, uống thuốc mấy lần rồi mà mãi vẫn chưa khỏi.
Việc Đào Hiểu Đông cần lo liệu quá nhiều, không phải lúc nào cũng để mắt đến cậu được.
Chính vào lúc này Đào Hoài Nam gặp được đứa nhóc kia, ngay trước linh đường của cha mẹ cậu, vào một ngày mùa đông lạnh thấu xương.
Lúc đó cậu đang đứng bên ngoài bưng cốc uống sữa nóng, khuy bấm trên mũ đã tháo ra, vạt che mặt rũ xuống dưới cằm, hơi nóng từ miệng cốc sữa phả lên đầy mặt cậu.
Sau lưng vẫn là linh đường ồn ào náo nhiệt, một ly sữa nóng bỏng tay khiến Đào Hoài Nam rốt cuộc cũng bớt lạnh, lòng bàn tay ấm áp, uống vào cũng thấy hơi tiếc.
—— Khi cái cốc trong tay bất ngờ bị người ta giật mất, Đào Hoài Nam giật nảy mình, hoảng sợ rụt cả người về phía sau.
Cậu không nhìn thấy gì, ở một nơi chốn đâu đâu cũng xa lạ, loại biến cố đột ngột xảy ra thế này luôn khiến cậu rất sợ hãi.
Sữa văng một ít lên mũ và vạt áo trước ngực, Đào Hoài Nam hoảng hốt gọi một tiếng ngắn ngủi "Anh".
Đó là một thằng nhóc ở trần, thấp hơn Đào Hoài Nam một chút, gầy đến mức như chỉ còn một nắm xương, xương sườn nhô ra từng cọng, trên người vết tím bầm chi chít, khuôn mặt sưng lên một màu đỏ bệnh hoạn.
Nó dùng hai tay bưng cái cốc của Đào Hoài Nam, ừng ực nuốt từng ngụm sữa lớn, bàn tay da dẻ nứt nẻ bong tróc, lại còn rất bẩn.
Ông chú ở quê quát lên một tiếng, tiếng quát thình lình này làm Đào Hoài Nam lại run bắn lên.
Đào Hiểu Đông bước tới ôm lấy cậu, Đào Hoài Nam lập tức dán chặt vào người anh.
Ông chú ở quê bảo đó là thằng con nhà họ Trì, ngày nào cũng ở trần như thế, bố nó uống rượu uống đến mụ mẫm rồi, cứ uống say là lôi con ra đánh.
"Nhà họ Trì?"
Đào Hiểu Đông hỏi, "Trì Chí Đức?"
"Phải, cháu còn nhớ à?"
Đào Hiểu Đông với gã bợm rượu nhà họ Trì kia không chênh nhau mấy tuổi, hồi nhỏ từng đánh nhau, anh còn từng ném vỡ cửa kính nhà họ Trì.
Nhà họ Trì đời nào cũng là bợm rượu, uống say là đánh vợ đánh con, Trì Chí Đức từ nhỏ đã bị bố gã đánh điếc một bên tai.
Đào Hiểu Đông xưa nay vốn không ưa người nhà đó, đi đường gặp cũng đi vòng qua.
"Con trai nó lớn thế này rồi cơ à?"
Đào Hiểu Đông nhìn đứa bé kia, từ đầu đến chân trần trụi, ngay cả một mảnh vải cũng không có, những vết thương và sẹo trên người nhìn qua là biết do bị đánh mà ra.
Đào Hiểu Đông nhìn không nổi nữa, đặt Đào Hoài Nam xuống, cởi áo khoác trên người mình ra, bọc lấy đứa bé kia.
Thằng bé run cầm cập, cả người run rẩy kịch liệt với biên độ mất kiểm soát, hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Chiếc áo khoác mang theo hơi ấm cơ thể trùm lên người nó, trong tay thằng bé vẫn còn nắm chặt cái cốc to còn lưu lại độ ấm của Đào Hoài Nam, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đào Hiểu Đông.
Đào Hiểu Đông cũng nhìn nó, đứa bé này lớn lên giống bố nó, không đẹp, cũng không khiến người khác yêu thích.
Đào Hiểu Đông dù không muốn lo chuyện bao đồng nhà người khác, nhưng trời lạnh thế này mà ở trần chân đất chạy rông ngoài đường, không cẩn thận có khi chết cóng.
Đào Hiểu Đông liếc nhìn chỗ đó giữa hai chân thằng bé đã lạnh đến mức tím tái co rút lại thành một mẩu, ở ngoài trời lạnh thế này thêm vài tiếng nữa, "chim nhỏ" không rụng thì cũng phế.
Anh muốn bảo thằng bé vào trong nhà cho ấm, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đứa nhóc kia quay đầu bỏ chạy biến.
Áo khoác và cốc nước đều vứt lại trên đất, dính đầy bùn và tuyết bẩn.
Ông chú ở quê vừa chửi vừa quát, nhặt đồ lên: "Lười dây vào chuyện rách việc nhà chúng nó, bố nó đúng là thằng điên, lên cơn điên thì ai cũng đánh."
Đào Hiểu Đông hỏi: "Mẹ nó đâu?"
"Bị đánh chạy mất rồi, ai mà sống nổi với thằng điên, đi từ đời nào rồi!"
Đào Hiểu Đông mặc lại áo khoác, cũng chẳng quản bên trên dính bùn đất, ngồi xổm xuống ôm Đào Hoài Nam.
Tay Đào Hoài Nam vẫn còn mang theo độ ấm của ly sữa ban nãy, lòng bàn tay nhỏ nhắn nóng hổi áp lên cổ Đào Hiểu Đông.
Đào Hiểu Đông hỏi cậu: "Giật mình à?"
Đào Hoài Nam gật gật đầu, giọng không lớn: "Dạ giật mình."
Đào Hiểu Đông bèn cách một lớp mũ dùng sức xoa xoa đầu cậu, dỗ một câu: "Xoa lông, xoa lông, vía lành ở lại, vía dữ đi đi." (*)
(*Nguyên văn là "Mô mao hách bất trứ" - sờ lông không sợ nữa, một câu thần chú dân gian dỗ trẻ con khi bị giật mình).
Thời điểm đó Đào Hoài Nam được anh trai bảo bọc như búp bê vậy, người mù nhỏ quá mức yếu ớt, ngày ngày Đào Hiểu Đông đều cột cậu bên người che chở ngay trước mắt.
Con trai ở độ tuổi này đáng lẽ đang là cái tuổi chạy loạn ngoài đường nghịch ngợm, nghịch đến mức có thể chọc cho cha mẹ tức điên lôi ra quất cho một trận cũng chưa hả giận, chính bản thân Đào Hiểu Đông cũng từng trải qua như thế.
Thế nhưng cũng không hoàn toàn là vậy, chỗ này có một đứa nhóc mù mất cha mất mẹ bản thân lại không cách nào tự sống, đằng kia lại có một con chó con bẩn thỉu có cha mẹ mà còn chẳng bằng không có.
Nói cho cùng thì người không cùng mệnh, kẻ số tốt có cái sướng riêng, người số khổ cũng muôn hình vạn trạng, thê thảm muôn màu muôn vẻ.
Đào Hoài Nam uống một cốc sữa lớn khác anh trai hâm nóng lại cho cậu, thằng bé được nuôi nấng rất kỹ, mỗi ngày đều không thể thiếu một cốc sữa lớn, uống đến mức da dẻ thằng bé trắng như sữa, từ trên xuống dưới đều toát ra cái mùi gây gây mùi sữa ấy.
Uống sữa xong buổi chiều cậu ngủ một giấc thật dài, được anh trai đặt nằm trên giường lò, bên dưới lót tấm chăn nhỏ của riêng cậu.
Trong mơ hay ngoài thực tại đều là tiếng hát tang thỉnh thoảng vang lên từ linh đường bên ngoài, tiếng rống đột ngột của thầy âm dương luôn khiến cậu dù đang ngủ say cũng phải rụt vai lại.
Vì giấc ngủ này mà đến tối cậu không ngủ được nữa.
Dù mắt không nhìn thấy, nhưng ban ngày và ban đêm đối với cậu vẫn có sự khác biệt, chút ánh sáng yếu ớt trước mắt có thể giúp người mù phân biệt được ngày và đêm.
Đào Hiểu Đông buổi tối không ngủ, bên ngoài áo bông khoác thêm một lớp áo khoác quân dụng màu vàng xanh nặng trịch của ông chú, cổ áo dựng lên che kín tai và mặt, ngồi xổm bên chậu than thủ linh cho cha mẹ, thỉnh thoảng lại ném vào chậu than một xấp giấy tiền.
Anh vào xem Đào Hoài Nam một lần, Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng anh vào, vươn tay sờ soạng, nhỏ giọng nói: "Anh, em ra với anh nhé."
Anh cậu dùng mu bàn tay chạm chạm vào tay cậu, dỗ dành: "Bên ngoài lạnh lắm."
"Em mặc áo bông."
"Mặc cũng lạnh, ngủ trong nhà đi."
Đào Hiểu Đông ngồi xuống với cậu vài phút, lát sau lại đi ra ngoài.
Đào Hoài Nam rất lâu sau vẫn không ngủ được, ban chiều cậu ngủ nhiều quá rồi.
Cửa kính cửa sổ ở nông thôn không kín gió, buổi tối gió lùa vào.
Giường lò dưới thân được đốt nóng hầm hập, nhưng mặt và tay lộ ra ngoài chăn thì lại rất lạnh, chóp mũi đều lạnh toát.
Đào Hoài Nam thỉnh thoảng lại giơ tay ủ ấm chóp mũi, trong lòng bàn tay vương mùi củi lửa ám trên chiếu cói.
Tiếng khóc gào của bà cụ từ xa tới gần truyền vào tai khiến Đào Hoài Nam rụt người vào trong chăn.
Tiếng kêu gào già nua nhưng sắc nhọn khiến Đào Hoài Nam càng thấy lạnh hơn, đến gần còn nghe thấy được tiếng đàn ông gầm gừ và chửi rủa.
Tiếng bước chân hòa lẫn với tiếng người hỗn loạn cùng một chỗ, càng lúc càng gần.
Gã đàn ông chửi "Thằng ranh con", gào lên "Hôm nay tao mẹ nó phải đánh chết mày".
Bà cụ lớn tiếng khóc lóc cầu xin gã đừng đuổi nữa, thỉnh thoảng xen lẫn một câu "Chạy nhanh lên".
Đào Hoài Nam nằm yên lặng ở đó lắng nghe, đôi mắt mở trừng trừng vô ích trong bóng tối.
Cậu muốn tìm anh rồi, anh không ở bên cạnh trong lòng lúc nào cũng không yên.
Trong sân dựng linh đường, mấy ngày nay cổng sân không đóng, cứ mở toang hoác suốt.
Khi cổng sân bị va vào tạo ra một tiếng "Rầm", Đào Hiểu Đông đang ngồi xếp bằng trước chậu than hút thuốc.
Anh ngước mắt nhìn sang, vẫn là thằng nhóc con nhà họ Trì ban sáng.
Thằng nhóc trần truồng trốn vào góc tường, bố nó đuổi theo phía sau, một bên bị bà cụ kéo tay lôi lại.
Lôi cũng không lôi nổi, ngược lại cứ bị kéo chạy loạng choạng theo.
"Đừng đánh nữa!
Đánh nữa là chết thật đấy!
Chí Đức ơi!!"
Bà cụ khóc gọi, vừa gọi vừa đấm thùm thụp vào lưng gã đàn ông trong vô vọng.
Gã đàn ông nồng nặc mùi rượu, mồm miệng chửi bới dơ bẩn lao về phía thằng bé.
Đào Hiểu Đông vẫn chưa hút xong điếu thuốc, anh vẫn ngồi yên đó.
"Chí Đức à!
Nó là con trai mày mà!!"
Giọng bà cụ đã khản đặc từ lâu, âm thanh vừa cất cao liền mang theo sự tuyệt vọng điên cuồng.
Một già một trẻ một gã nát rượu, ngay trong cái sân đang dựng linh đường giống như đang diễn một vở kịch bi thương lố bịch.
Đào Hiểu Đông lạnh lùng nhìn nửa ngày, cũng làm khó cho bọn họ không cảm thấy hai cỗ quan tài chứa tro cốt kia rợn người.
Đào Hiểu Đông lại châm lửa đốt một xấp giấy tiền ném vào chậu than.
Đây là nơi Đào Hiểu Đông sinh sống từ nhỏ, cái sân này và hai gian phòng này chính là nhà của anh từ bé.
Anh đã từng ở đây chạy nhảy nghịch ngợm trèo tường lật ngói, rồi bị bố quát mắng dọa nạt vỗ cho hai cái vào mông, tay đánh xuống đều kìm bớt lực.
Hồi đó cái gã bợm rượu đời trước của nhà họ Trì là bố của Trì Chí Đức, uống say là đánh con, mỗi lần Trì Chí Đức bị đòn đau quá cũng chạy loạn khắp nơi.
Hồi ấy nếu bố Đào Hiểu Đông mà gặp thì chắc chắn sẽ ngăn lại, bảo có bản lĩnh thì ra ngoài đường mà thể hiện, đánh con cái dở thói say xỉn thì tính là bản lĩnh gì.
Trì Chí Đức mỗi lần nhìn thấy bố Đào Hiểu Đông đều trốn ra sau lưng ông, khóc lóc gọi "Chú Đào".
Giờ phút này trước mắt là cảnh Trì Chí Đức đánh con trai, thằng bé kia trông còn thê thảm hơn nhiều so với Trì Chí Đức hồi nhỏ.
"Chú Đào" mất rồi, tro cốt đang nằm trong quan tài.
Đứa trẻ năm xưa khóc lóc kêu cứu mạng giờ đây đã biến thành gã bợm rượu đời tiếp theo, trừng đôi mắt đỏ ngầu không còn chút dáng vẻ con người.
Tất cả những chuyện này vừa buồn cười lại vừa bi ai, vở kịch ầm ĩ trước mắt cũng toát lên cái cảm giác định mệnh kéo dài qua một thế hệ, xuyên suốt cả thời gian.
Hút xong một điếu thuốc, Đào Hiểu Đông ném đầu lọc vào chậu than, đứng dậy, thuận tay cầm lấy thanh cời lò dài bên cạnh.
Đứa nhỏ kia chạy không biết nhìn đường, chân cẳng lạnh cóng cũng không linh hoạt nữa, muốn vòng qua Đào Hiểu Đông nhưng không qua được, đập đầu vào người anh.
Lúc Trì Chí Đức vừa chửi rủa vừa lao tới phía sau, Đào Hiểu Đông vung mạnh thanh cời quất thẳng vào cổ gã, quất cho gã bợm rượu ngã lăn quay ra đất chưa kịp hoàn hồn.
"Cút."
Đào Hiểu Đông lạnh lùng nhìn gã bợm rượu đang co quắp dưới đất ôm cổ rên rỉ, thanh cời chỉ về hướng cổng sân, "Đừng có ở chỗ bố mẹ tao mà làm loạn."