Gia Khánh ra ngoài phòng khách ngồi bệt xuống con gấu teddy.
Hắn ta đem hộp sơ cứu vứt đó cho Gia Khánh tự xử lý.
- Chậc chậc, mày sắp thành Dương Quá rồi.
Gia Khánh liếc xéo Gia Kỳ, tỏ ý kêu cậu ngậm miệng.
- Làm sao đấy?
Mày sợ không gặp được Tiểu Long Nữ hay gì?
Thấy Gia Khánh không thèm để ý đến mình nữa, cậu tiếp tục chơi ipad của Thanh Nhàn.
- Anh có phiền không ạ, em có vài công việc cần nhờ anh trợ giúp.
Hắn đang bận ngồi gõ chữ, không thèm nhìn lấy mặt của Gia Khánh, hững hờ đáp một chữ ừ.
- Thôi má, mày điên rồi à, người ta trăm công ngàn việc đấy, để người ta yên đi.
- Lâu lắm rồi em mới về nước, nhà em có tổ chức tiệc, ba em hiện đang cần thông dịch viên cho công việc sắp tới, nên em có đề xuất anh với ba em.
Nên ba em muốn gặp anh lắm.
Hi vọng anh sẽ đi.
Gia Khánh cũng xem được là một con người thông minh, khi câu nói không có lấy một chữ nào đụng đến tiền bạc.
Có lẽ Gia Khánh sợ Thanh Nhàn khó chịu.
- Được.
Không biết sao nhưng khi nghe tiếng được của Thanh Nhàn, lòng Gia Kỳ lại thấy thất vọng.
Thất vọng quái gì, hắn ta đi thì cậu đỡ chướng tai gai mắt.
-Em yên tâm.
Anh không đi luôn đâu.
-Thanh Nhàn xoa đầu Gia Kỳ.
- Cút luôn cũng được.
- Cậu ôm ipad của hắn bỏ đi lên phòng, trước khi đi còn liếc Thanh Nhàn một cái.
Cậu làm ra vẻ không quan tâm hắn, nhưng lúc lên phòng lại hối hận rồi.
Hắn thế mà đi thật, hắn thế mà không quan tâm cậu.
Gia Khánh lăn qua lăn lại trên chiếc giường, muốn ngủ nhưng ngủ không được.
Hắn phải đi kiếm tiền, đó là công việc của hắn, hên hết hắn còn có nhiều bằng cấp, có danh tiếng nên được nhiều người hợp tác.
Cậu thất vọng cái gì cơ chứ.
Rõ ràng là cơm hắn làm có bỏ thuốc độc.
Ăn xong thấy khó chịu vô cùng.
Gia Khánh nhắn tin đến, nội dung là Gia Khánh phải về nhà gặp bố mẹ.
Không kịp tạm biệt cậu.
Y còn nói rằng anh Nhàn sẽ đưa Y về nhà, sẵn gặp bố mẹ bàn công việc luôn.
Nghe cứ như thông báo đem Thanh Nhàn về nhà ra mắt, cậu lại khó chịu nữa rồi.
Thanh Nhàn không nói một lời gì hết mà đã đi rồi.
Nghe thấy tiếng xe trước nhà, cậu bật dậy, vén một xíu góc rèm nhìn ra phía trước cổng.
Thế mà hắn lại lái xe hơi đưa Gia Khánh đi, thế lúc nãy cậu ra sân bay sao hắn không đưa cậu đi.
Gia Kỳ tức vô cùng.
Thế rồi cậu lại cắm đầu vào game, game xong lại ngủ, ngủ dậy rồi lại game, điện thoại thì tắt chuông thông báo.
Đến tối, do tắt chuông điện thoại nên cậu không thấy tin nhắn của thằng An.
Đến khi cậu thấy rồi.
Cậu vẫn làm ngơ.
Mặc kệ Nhất An có kêu gào, gọi điện bao nhiêu cuộc, Gia Khánh giả vờ máy bận, không nghe thấy.
Chưa bao giờ cậu ghét tiếng nhạc chuông đến nhường này.
Bỗng có một số lạ gọi đến, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại trượt tay nhấn nghe.
- "Gia Kỳ."
- Giọng nói này, chỉ cần cậu còn tồn tại thì không bao giờ nhầm được, thế mà Thanh Nhàn lại gọi đến cho cậu.
Tuy sống cùng nhà bao nhiêu năm, nhưng cậu không lưu số hắn, cũng không thuộc số hắn.
Nhưng mà hắn ta đi chung với Gia Khánh, cậu không nên làm phiền thời gian của hắn.
- " Nay anh về trễ, xin lỗi vì đã nói với em muộn, anh có đặt cơm cho em và nhờ thằng An đem qua, em nhớ phải nghe lời anh và phải ăn.
Xong việc anh sẽ về liền "
Gia Kỳ nghe xong không trả lời hắn, cúp thẳng máy một cái rẹt.
"Nghe lời cái tổ cha nhà ông đấy, tại sao tui phải nghe ông."
Gia Kỳ soạn tin nhưng không gửi.
Rõ ràng nhà không có hắn mới vui chừng nào, ăn vặt thỏa thích, còn có thể chơi game mở loa ngoài ầm đùng, muốn chơi bao lâu cũng được không bị hắn cấm cản.
- GIAAAA KYYYYYỲ - Tiếng kêu gào vô vọng của thằng An trước nhà lan rộng cả một vùng trời.
Cậu không thể nào không mở cửa cho nó.
- Con mịa mày, mày muốn chết thì ra nghĩa địa.
Tìm đến tao làm gì.
- Tổ tông của tao ơi, tao không tìm đến mày thì tao chết không toàn thây đấy.
Anh Nguyên có dặn tao đem đồ ăn đến cho mày, dặn tao phải giám sát mày ăn.
- Giám ông nội mày.
Nhắc đến hắn thì cậu vẫn còn cay cú, liếc Nhất An.
- Tao không ăn.
- Mày muốn tìm đường chết thì tìm một mình đi, đừng kéo tao theo được không tổ tông của tao ơi.
Dù gì anh Nguyên cũng không nỡ giết mày.
Chỉ có tao là thiệt thôi.
Rõ ràng hắn ta đi làm công chuyện, mà sao lòng cậu lại thấy khó chịu thế này, chắc là vì dạo này cậu hơi nhàn rỗi vì chia tay hết với mấy cô bạn gái rồi/
Chắc chắn là thế rồi.
Cậu nhận lấy hộp cơm mà mặt cau có.
- Xong rồi đấy, mày về đi.
Bộ quán vắng lắm à?
Hay mày không có việc gì làm?
Nhất An đi về, cậu vứt hộp cơm vào một xó, cởi đồ đi tắm.
Cho đến khi nghe tiếng xe về là thì màn đêm đã tối như mực, cậu chỉ nghĩ, sao hắn không cút đi theo thằng Gia Khánh luôn đi, về làm gì cho chướng mắt.
Thanh Nhàn về đến nhà thì lại thấy lạ, căn nhà tối om, dưới sàn nhà cũng bày bừa hơn mấy món đồ, không cần nhìn cũng biết của Gia Kỳ vứt lung tung.
- Gia Kỳ.
- Thanh Nhàn vừa kêu vừa gõ cửa.
Đáp lại lời của anh chỉ là một mảnh im vắng.
Thế là anh lập tức chạy lên phòng lấy chìa khoá phòng ngủ của cậu, xung quanh căn nhà bây giờ đã được thắp sáng bởi ánh đèn, thoát khỏi không khí âm u khi nãy, chỉ có căn phòng ngủ, người kia trùm kín mít không lộ một góc nào ra.
Thanh Nhàn chắc chắn thằng nhóc này chưa ngủ, là đang dỗi anh.
- Gia Kỳ.
- Gớm, còn vuốt tóc cậu nữa.
- Anh biết em đang dỗi anh.
- Em có muốn đánh anh hay ghét anh cũng được, nhưng xin em đừng im lặng được không?
- Mệt ông ghê, tui muốn đi ngủ, cút đi.- Không chịu nổi cái phiền, Gia Kỳ phải lên tiếng.
- Anh có nhờ Nhất An đưa cơm qua, em ăn chưa?
- Ăn rồi.
- Mau cút đi.
- Thật không?
Gia Kỳ không gật đầu, cũng không trả lời, cậu giả vờ chết.
- Cơm dứa xào có vừa ăn không?
- Có.
- Cậu trả lời dõng dạc.
- Canh gà lá giang có ngon không?
Ngon cái mịa nhà ông, tui có ăn đâu mà hỏi.
- Rất vừa miệng.
Mệt, hỏi lằm hỏi lốn vậy, đi ra đi, tui muốn ngủ.
Bởi vì Gia Kỳ không có đối mặt với Thanh Nhàn, nên không thấy gương mặt Thanh Nhàn đen tới cỡ nào.
Thanh Nhàn mở tung thùng rác trong phòng cậu, đúng như anh nghĩ, toàn là vỏ kẹo mút.
Anh mới đi có một chút mà Gia Kỳ đã ăn tới từng này.
- Anh tới đếm ba, còn không chịu đứng dậy đi ăn cơm thì đừng trách anh ra tay.
- Nãy ăn no rồi, không muốn ăn nữa.
-Một.
Còn không đợi đếm tới hai, Thanh Nhàn đã đi lại gần cái cục bông đang cuộn tròn ấy mà vác lên.
- Ngoan, đi xuống ăn cơm.
Gia Kỳ vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát nổi, đành để cho hắn ôm đến bàn ăn.
Sao ông không đi với thằng đó luôn đi, còn về làm gì!!!
Gia Kỳ ngày thường thì có ghét Thanh Nhàn thật, nhưng mà thấy Thanh Nhàn thân mật với thằng Gia Khánh thì trong lòng cậu lại thấy khó chịu.
- Anh mới đi có tí mà đã nhớ anh rồi hả?
Thanh Nhàn múc cơm ra, bởi vì không nỡ để cậu đợi cơm mà anh đã phải ghé quán cơm gia truyền nổi tiếng của thành phố để mua cho cậu.
Thế mà cậu lại vứt xó và nói dối là đã ăn rồi.
Gia Kỳ có thói quen ăn rất xấu, hay bỏ mứa cơm, bởi vì khi cậu còn nhỏ, Thanh Nhàn hay đút cơm cho Gia Kỳ, cứ thế mà phần cơm bỏ mứa của cậu luôn được Thanh Nhàn ăn.
Mặc dù bà ngoại có hay góp ý cái tật xấu này nhưng vì Thanh Nhàn không nói gì nên cậu cũng mặc kệ.
Ăn xong thì cậu ngồi chơi tại bàn ăn, Thanh Nhàn đi rửa bát, thông báo điện thoại hiện lên, cậu lén nhìn, cũng hơi tò mò không biết hắn có bạn gái hay chưa, không biết đứa con gái nào xui xẻo lại gặp được hắn vậy.
Thế mà tin nhắn là một số không được lưu, Gia Kỳ nhìn thấy Thanh Nhàn đang rửa bát, liền lén vào điện thoại anh.
" Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều vì đã đưa em về, em rất vui vì đã được gặp anh ạ"
" Anh chấp nhận kết bạn facebook với em đi."
Gia Kỳ nhấp vào message của anh, đọc tin nhắn đang nằm trong khu vực chờ.
Cậu nhận ra đó là Gia Khánh.
" Ngày mai nhà em có tổ chức một buổi tiệc nhỏ, cũng là sinh nhật em, anh nhớ đến nhé, ba mẹ em hôm nay vô cùng thích anh.
Còn nữa, anh thấy em nên lựa bộ nào để mặc đây.
Anh nhớ đến sớm nhé.
Em mong chờ anh ạ."
Thằng này rõ thông minh, kêu hắn đến sớm có khác gì không cho người ta sự lựa chọn là đến và không đi không?
Gia Kỳ nhìn thấy bạn thân của mình gửi mấy icon sến rện, cậu còn tưởng thằng này là con gái nữa cơ chứ.
Nhìn tin nhắn này có khác gì mấy đứa bạn gái cũ của cậu nhắn đâu.
Cậu còn muốn đọc thêm nữa nhưng thấy Thanh Nhàn đi ra nên vội tắt điện thoại, đặt xuống như chưa có chuyện gì.
Thanh Nhàn đem cho cậu một dĩa trái cây, cậu thích ăn ngọt nên trong dĩa toàn là trái cây ngọt, hắn còn tận tâm đến nỗi đã tách hết hột ra cho cậu.
Cậu thầm nghĩ bữa nào phải đòi ăn thanh long mới được.
Gia Kỳ cầm lấy điện thoại chụp ảnh dĩa trái cây, up lên facebook chê bai.
" Hôm nay trái cây ngọt, nhưng mà anh chỉ muốn dành sự ngọt ngào duy nhất này cho em"
Mấy cô gái hãy mau đến hốt sự ngọt ngào này đi!
Gia Kỳ cười thầm trong lòng.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, mở điện thoại ra đọc tin nhắn.
Cha nội này không sợ cậu đọc hết tin nhắn hay gì mà cố tình mở sáng màn hình điện thoại lên.
- Sao không trả lời đi?
- Hửm, sợ em giận.
Giận cái con vợ nhà ông đó!
- Bốn mắt.
- Thấy thằng Khánh như thế nào?
Có phải học giỏi không?
Có phải rất đẹp trai không?
Nhà thằng Khánh vừa giàu, nó còn vừa giỏi, khỏi phải nói trên facebook nó toàn là bình luận của mấy cô gái thôi.
- 10 giờ rồi, nhanh tắt game lên phòng đi ngủ.
Hắn đã thay cặp kính mới, gọng vàng.
Cậu chột dạ, rõ ràng hai người trẻ như nhau, nhưng hắn ta cứ như ông già, mới 10 giờ mà bắt cậu đi ngủ, có phải chê cậu phiền nên đuổi cậu đi không.
Là hắn ta muốn để không gian riêng để nói chuyện với Gia Khánh.
Cậu là người thừa.