Nghe nói, thiếu gia nhà họ Từ, Jayden, từ lúc trở về nhà họ Từ năm 15 tuổi đã có tên gọi mới, Từ Cảnh Trì.
Đây cũng là giai đoạn đánh dấu cột mốc, Jayden chính thức được công nhận là người kế tự của nhà họ Từ, trở về sống ở căn biệt phủ của Từ gia ở thủ đô phía Bắc, rời xa sự bảo hộ của nhà họ Hà.
Tại sao phải đi xa như vậy?
Vị trí của Từ Thiếu Hành ở trong Từ gia mấy năm nay đã bị lung lay dữ dội.
Đặc biệt kể từ khi tên phá gia chi tử Trương Chiến - bạn thân cũng là bệ đỡ duy nhất trong thương trường của hắn bị treo đầu bởi Hà Hải Đông.
Từ Thiếu Hành cũng là một tên bất tài.
Từ Gia kể từ sau khi giao cho hắn đã xuống dốc đến mức gần như đã bị bay ra khỏi giới thượng lưu.
Lão gia của nhà họ Từ đáng nhẽ đang ở trong Tứ hợp viện ở thủ đô dưỡng lão, nhận được báo cáo tài chính mới nhất, suýt nữa đã lên cơn truỵ tim chết tại chỗ.
Đáng nhẽ anh em của Từ Thiếu Hành còn rất nhiều, người nào cũng đều xuất chúng hơn hắn.
Vậy nhưng, chuyện duy nhất Từ Thiếu Hành hơn được bọn họ chính là sinh được cho nhà họ Từ một đứa đích tử nối dõi tông đường.
Việc mà không người nào khác trong nhà họ Từ làm được.
Từ Thiếu Hành vậy mà không hề biết ơn đứa con trai này của mình.
Hắn khinh miệt mẹ của đứa bé, cùng với đứa con trai do một đêm ngoại tình của mình không rõ nguồn gốc sinh ra.
Hơn nữa, phu nhân của hắn, Trương Thế Hiền lại là một Hoạn Thư thứ thiệt.
Bà ta coi Jayden như cái gai trong mắt, lúc nào cũng chỉ mong đá cậu bé ra khỏi nhà, nên khi họ Hà đưa Jayden đi, bà ta thậm chí còn nhẹ nhõm.
Thế nhưng mấy năm qua, bọn họ chẳng có nổi một mụn con.
Từ Thiếu Hành không còn cách nào khác mới phải đem Jayden đã nuôi cứng cựa bên nhà họ Hà đón về, đưa lên phương Bắc để củng cố vị trí của mình.
Ngày rời khỏi nhà họ Hà, cả hai ông bà Hà đều nước mắt lưng tròng, ngay cả hai vị lão nhân gia trong nhà cũng không khỏi bùi ngùi chua xót.
Vân Ninh vác theo cái bụng có hơi nặng nề của mình, đưa Jayden ra đến tận cửa.
Mấy đứa trẻ nhà họ vẫn lơ ngơ chưa biết gì.
Hà Vô Thương chỉ cho rằng mình sắp sửa mất đi một người anh cả, ngơ ngác hỏi.
"Anh, thế sau này anh vẫn tới chơi chứ?".
Jayden không hề khóc.
Cậu bé ngày nào đã bắt đầu có vóc dáng của một thiếu niên, vô cùng chững chạc và điềm đạm.
"Đương nhiên rồi!"
- Anh nói thế không phải chỉ để trấn an Vô Thương và Gia Dĩ, mà còn là để an ủi mẹ cha.
Hai ông bà Hà tuy không phải là ruột thịt của anh, nhưng Jayden đối với họ còn hơn cha mẹ một bậc.
Không chỉ là yêu thương và kính nể, mà còn là một lòng thành kính biết ơn - "Con chắc chắn sẽ còn về...".
Ánh mắt anh dịu dàng dừng trên cái bụng tròn trĩnh của Vân Ninh.
Bàn tay đưa lên khẽ ấp vào đỉnh bụng.
"Để còn xem em gái út của con như thế nào nữa chứ?...
Chắc chắn em gái sẽ xinh đẹp giống mẹ...".
Vân Ninh không kiềm được mà nấc lên.
Trong nhà chỉ còn mỗi Đình Khê và Gia Dĩ khá bàng quang.
"Anh cả, em nghe nói thời tiết phương Bắc rất khắc nghiệt.
Anh có chuẩn bị đầy đủ áo ấm chưa đấy?"
- Thực dụng mới là cách quan tâm chân thật nhất của Gia Dĩ.
Đình Khê níu lấy tay bố, còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vân Ninh nắm lấy bàn tay đặt trên bụng của anh, cẩn thận dặn dò.
"Con còn nhỏ, lại phải một thân một mình ở một nơi xa lạ...
Chắc chắn sẽ chịu không ít khổ cực.
Nhà họ Từ của con quá phức tạp, tranh đấu không ngừng, con lúc nào cũng phải cẩn thận đấy...".
"Mẹ, con có còn là con nít nữa đâu!"
- Anh mỉm cười tươi rói.
"Có gì cứ gọi về nhà, đừng ngại.
Nếu có việc gì có thể giúp được, bố chắc chắn sẽ dùng hết nguồn lực để giúp đỡ" - Hà Hải Đông nói chắc nịch.
"Con hiểu rồi ạ!".
Trong chiều thu man mác, chiếc xe mang theo chàng thiếu niên sạch sẽ như sương sớm, vội vã rời đi, hướng về nơi thủ đô cổ kính, hoa lệ.
Chưa bao giờ khu rừng nơi dinh thự nhà họ Hà lại trở nên vàng ươm, tiêu điều như vậy.
Hà lão gia trông theo chiếc xe, không chịu được mà ho khan mấy tiếng.
Tấm lưng già lại cong đi theo từng bóng người khuất lấp sau tầng tầng lớp lớp lá đã thay màu.
"Ta già rồi.
Không chịu nổi ly biệt nữa!"
- Ông khẽ than.
Ấy vậy mà khi tiếng khóc của Mộc Ngư xé toang mùa đông yên tĩnh, mở ra mùa xuân sặc sỡ sắc màu, chính ông lại khoẻ hơn bất cứ ai hết cả.
Jayden từ xa nghe tin, đã ngay lập tức viết một tấm thiệp chúc mừng, kèm theo một chú cá heo bông bé xíu, cầu được hồi đáp bằng tấm hình của đứa em gái còn chưa rõ mặt.
Mộc Ngư sinh ra đã trắng trẻo, bầu bĩnh.
Hai mắt đen láy, không nhuộm chút màu nâu nào.
Cô bé lại cực kỳ ngoan ngoãn, khiến ai cũng yêu mến.
Hà Mộc Ngư yên tĩnh nằm trong vòng tay của Hà lão phu nhân, trong lúc cha mẹ cô đang bận tíu tít.
"Bà này, cháu gái út của chúng ta thật là xinh xắn, còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như thế.
Chắc chắn sau này không thiếu kẻ theo đuổi.
Ta trước khi nhắm mắt phải tìm được cho nó một mối hôn sự thật tốt!".
Gia Dĩ nghe thấy thế định cất tiếng hỏi "còn Đình Khê thì sao", lại nhớ ra né được chuyện này thực chất là một chuyện tốt.
Hà lão phu nhân gật gù.
"Không phải ông bạn già của ông có một cậu cháu trai trông cũng lém lỉnh lắm ư?
Mối đó không tồi!".
Vô Thương thấy rợn người, trao đổi ánh mắt với hai người anh trai, nhớ về cái sự "lém lỉnh" kia.
Em gái à, chúc may mắn nhé!
Năm sinh nhật thứ hai, Mộc Ngư còn chưa biết nói, đã lại nhận được thêm một món quà sinh nhật khác, lần này là một chú cá voi đáng yêu.
Đình Khê trông thấy đã đỏ mắt ghen tị muốn cướp về.
Jayden vẫn hay gửi quà về cho các em.
Riêng đối với Mộc Ngư thì gửi thường xuyên hơn tất thảy.
Dường như do sinh nhật của Mộc Ngư cách không xa ngày anh rời khỏi nhà họ Hà không lâu, nên mới luôn khiến anh phải đau đáu như vậy.
Đối với sự phân biệt đối xử này, Vô Thương trực tiếp bóc trần sự thật, Jayden đã bị con bé Mộc Ngư bỏ bùa giống hệt như Hà lão gia và Hà lão phu nhân.
Chẳng biết Mộc Ngư lớn lên có xinh nhất nhà không nhưng cô hồi bé vừa dễ nuôi vừa kháu khỉnh, đến cái nhà ông bạn lâu năm của Hà lão gia cũng chỉ vừa nhìn qua ảnh, đã đồng ý mối hôn sự này ngay.
Jayden vào cấp ba.
Áp lực học hành ngày một lớn.
Ông nội anh là một người rất nghiêm khắc, có yêu cầu và kỳ vọng vô cùng cao đối với đứa cháu trai duy nhất này.
Ông giám sát tất cả mọi thứ của anh, bao gồm cả các mối quan hệ yêu đương.
Ngay cả ông Hà Hải Đông mỗi lần có dịp đi công tác ở thủ đô, muốn gặp anh mấy lần cũng khó, chứ đừng nói là đưa anh trở về dinh thự họ Hà.
Những tưởng sau khi kết thúc kỳ thi đại học, mọi thứ sẽ biến chuyển, nhưng sau đó, Jayden lại tiếp tục muốn sang Mỹ du học.
"Con không định về nhà dù chỉ một lần thôi ư?"
- Bà Vân Ninh cố nén thất vọng.
"Mẹ, con xin lỗi.
Không phải con không nhớ mọi người...
Chỉ là cuộc chiến này con không thể ngừng chiến đấu được.
Con cần phải lớn thật nhanh, phải trở nên thật lớn mạnh, để đoạt lại những thứ vốn dĩ thuộc về con".
Bà Vân Ninh nghe được những lời này thì chỉ biết câm nín.
Trước giờ, bề mặt Jayden luôn rất an tĩnh.
Kỳ thực thẳm sâu bên trong, đứa con này của bà lại là đứa chấp chứa và ấp ủ nhiều hoài bão nhất.
Mọi thứ trên con đường đời của Jayden luôn không hề dễ dàng, muốn thứ gì thì anh đều phải cố gắng để giành lấy nó.
Hà lão phu nhân nghe xong thì chỉ biết thở dài.
"Đúng là nuôi cò cò mổ mắt mà!".
Vân Ninh biết bà cay nghiệt vậy vì bà cũng mong Jayden về.
Jayden không nghe được tiếng của Hà lão phu nhân, lại hỏi.
"Bé Mộc Ngư biết nói chưa mẹ?
Con muốn nói chuyện với em ấy!".
"Nào đâu chỉ biết nói, còn suốt ngày ê a.
Ông nội nói, con bé này có tố chất trở thành ca sĩ".
Jayden bật cười.
"Nhà mình rốt cuộc đã có một ngoại lệ".
"Chỉ cần không giống bố con, ông bà đều sẽ rất vui mừng..."
- Vân Ninh quay lại đằng sau, vẫy vẫy đứa con gái tồ còn đang cố nhét cái muỗng múc canh vào mồm - "Ngư Nhi, lại đây!".
Cô bé có mái tóc được buộc như ba cây dừa xiêu vẹo, mỉm cười ngờ nghệch, chập chững bước đến bên bà.
Cô bé cứ hết nhìn bà đến cái tai nghe rồi cắn cắn cái muỗng.
"Chào anh đi con!"
- Vân Ninh chuyền ống nghe qua tai cho con gái.
Cô bé bỗng buông muỗng, với lấy ống nghe, bật cười khúc khích.
"Jay...
Jay..."
- Rồi vỗ vỗ bàn tay vào chỗ phát ra tiếng.
Jayden không thấy cô, nhưng lại cảm giác được hành động này cực kỳ đáng yêu.
"Ngư Nhi, em chờ anh về nhé.
Anh hứa nếu thấy có gì mới lạ, đều sẽ mua về cho em".
P/s: Merry Christmas!
Mình lại đào hố mới cho mn nhảy.
Còn hố bao h lấp thì chưa biết được nhé!
15 votes ra chương mới