Tiếng chuông leng keng vang vọng khắp một khoảng trời tối tăm, Vũ Trường Phong được bao quanh bởi đầy khói hương, đang múa may loạn xạ.
Hai con vong hồn lẩn vởn quanh hắn, có con thì trắng ởn, có con thì đen ngòm.
Con vong hồn đen ngòm kia, bò lên chân Vũ Trường Phong, há cái miệng sâu hoắm định cắn lấy cẳng chăn hắn.
Không một phút do dự, Vũ Trường Phong liền một cước sút thẳng vào mồm nó.
Trước khi chết có học hết trung học chưa, có biết Định Luật NEWTON không.
Mày đụng vào tao được thì tao cũng đụng vào mày được.
Con ma trắng kia đang bay vòng vòng trên đầu Vũ Trường Phòng, cũng bị hắn cầm cái quả chuông to bằng nắm tay, vả phát cho rơi xuống.
"Trừ tà xong rồi.
Hết ba mươi triệu"
Vũ Trường Phong phủi phủi tay vài cái, rồi lấy khăn chấm lên trán lau những giọt mồ hôi không hề tồn tại.
Ra vẻ như mệt mỏi lắm.
Người đàn ông chủ nhà kia nghe cái giá đưa ra mà phát hoảng, mâm cổ chuẩn bị đã tốn hơn mười triệu, thỉnh thầy về tốn thêm chục triệu nữa.
Ông nội này ăn cướp à.
Trong lòng là thế nhưng ngoài mặt vẫn rất kính cẩn.
"Dạ, dạ thầy Phong.
Của thầy đây ạ" Ông chủ nhà đưa ra sấp tiền.
Vừa nhìn thấy sấp tiền đó, Vũ Trường Phong liền giơ tay ra từ chối.
"Không nhận tiền mặt, chuyển khoản đi"
"Dạ?
À, Vâng"
Khoảng vài tháng trước, ông chủ Lương này mua một cái nhà để cưới vợ.
Vào ở một mình thì bình thường, đến lúc cưới xong đưa vợ về sống cùng thì liên tiếp bị hai con ma thay phiên nhau quấy.
Hỏi hàng xóm xung quanh mới biết, khi xưa chỗ này là phòng trọ.
Có cặp đôi đồng bóng yêu nhau, bị gia đình cấm đoán nên cùng nhau tự vẫn.
Chắc vì thế mà họ ghét mấy cặp yêu nhau êm đẹp.
Vợ ông vừa sợ vừa giận, liền bỏ về nhà mẹ đẻ.
Ông Lương đã bỏ cả mớ tiền vào nhà này rồi, giờ mà bán thì tiếc.
Liền hỏi mấy người bạn bè, họ hàng xem có biết ông thầy nào linh không.
Họ giới thiệu cho ông một đống người linh tinh, ban đầu tưởng là được rồi, đến lúc rước vợ về thì lại bị, làm mất tiền oan bao nhiêu lần liền.
Trong lúc tưởng chừng như phải từ bỏ căn nhà, thì được một người bạn giới thiệu Vũ Trường Phong.
Người bạn này từng học chung đại học với ông Lương, nổi tiếng là lập dị, đam mê đủ các loại tà thuật, bùa chú, huyền học,...có gì là lạ là đam mê hết.
Ông Lương lúc đó chán quá rồi, hỏi ai được thì hỏi, còn không nhớ đã từng gửi tin nhắn cho người bạn xã giao này.
Ban đầu thì ông Lương không mấy tin rằng, tên mặt mày chưa đầy ba mươi này làm nên trò chống gì.
Nhưng mà ôi giời ơi, nhìn đống cơ bắp trên người hắn kìa, thằng này trừ người chứ trừ ma gì.
Hắn có lừa thì cũng phải để cho hắn lừa rồi mới dám báo lên phường.
Chiều hôm đó, ông Lương đón vợ về.
Nguyên cả buổi không có lấy một hiện tượng lạ gì xảy ra, liền bấm số máy gọi cho Vũ Trường Phong cảm ơn rối rít.
Mà Vũ Trường Phong ấy à, để mà nói thì hắn chỉ biết đấm nhau và vô tình có con mắt âm dương.
Có thể học trừ tà, nhưng hắn học làm gì.
Trực tiếp đánh một trận, rồi cảnh cáo chúng không được làm phiền không phải nhanh hơn à.
Vũ Trường Phong sau khi xong việc, xách đống đồ cúng đi ra công viên.
Ngồi ngắm mấy đôi đang đạp vịt trên hồ, vừa ăn con gà luộc còn nóng hổi, rắc thêm tí muối, vắt tí chanh, ăn cực bon mồm.
Ăn xong, Vũ Trường Phong liếc nhìn đống đồ còn lại.
Đang không biết làm gì với chúng.
Vũ Trường Phong xách túi đồ lên, đi ngang qua cái thùng rác thì tiện tay vứt vào.
Đèn đường đã sáng lên từ lâu, trời cũng bắt đầu hạ nhiệt độ xuống như muốn đuổi tất cả mọi người về nhà.
Nhưng người trẻ nào mấy ai bình thường, càng lạnh càng lôi nhau ra đường mà ôm ấp.
"Bố mấy con điên" Vũ Trường Phong lẩm bẩm đi ngang qua vài cặp đôi, người hắn hơi co lại vì lạnh.
Còn cặp đôi vừa đi ngang qua thì đang nhường nhau qua lại một cái áo gió.
Vũ Trường Phong đi ngang qua một cây đa.
Từ trước đến nay, người ta thường nói đi qua gốc đa hay các cây cổ thụ lớn thì đừng ngẩng mặt lên nhìn.
Nhưng cái cây này Vũ Trường Phong đã đi ngang qua suốt tám năm rồi, sợ cái gì.
Mấy năm đầu, còn thấy một phụ nữ treo cổ ngắt nghẻo ở đó.
Một hôm, bị hắn uống say nhầm thành bao cát, ăn đấm mấy cú nên đâm ra e sợ.
Giờ chỉ cần cảm nhận dương khí nặng nề tỏa ra từ Vũ Trường Phong, thì đã lập tức trốn sau các tán cây rồi.
Vũ Trường Phong dừng chân trước một căn nhà, trông có vẻ là u ám nhất khu vực này.
Mà thật ra thì cả khu này chỗ nào mà chẳng u ám.
Nhà ở trong một con ngõ cụt, ít người ra vào, đèn đường thì ít, phía trên đầu là chằng chịt từng sợi dây điện chồng chéo nhau.
Vũ Trường Phong tra ô khóa vào ổ, mở cánh cửa xếp ra.
*Cạch Cạch*
Tiếng cửa xếp vang lên, nghe thế nào cũng thấy ồn ào và chói tai.
Mấy con chó hàng xóm nào để lọt tiếng động này.
"Gâu Gâu, hú!!!"
Một con chó bắt đầu sủa, mấy con chó khác cũng hùa vào sủa theo.
Mẹ nó, điếc hết cả tai.
Vũ Trường Phong nhanh chóng bước vào nhà, khóa cửa lại.
Phòng đầu tiên gặp khi đi vào nhà, không phải là phòng khách mà là khu vực bán hàng.
Một kiểu mô hình vừa là nhà ở vừa là chỗ kinh doanh.
Bên trong được xếp ngăn nắp các loại đồ cúng, tiền giấy, vàng mã.
Các hình nộm bằng giấy làm vô cùng tỉ mỉ cũng được để gọn lại, vài con chưa làm xong thì được để riêng ra.
Trông gọn gàng vô cùng, đủ biết người sắp xếp là kiểu rất tinh tế.
"Uầy, mình đúng là có con mắt nhìn người.
Thuê được thằng được việc phết"
Vũ Trường Phong tự cảm thán chính mình, rồi bước vào trong nhà.
Sau một hồi loay hoay ngắm mình trong gương, dội nước lên đầu rồi vuốt vuốt tạo kiểu.
Mãi mới tắm xong.
Vũ Trường Phong leo lên giường ngủ, hắn có thói quen khó bỏ là lướt điện thoại trước khi đi ngủ.
Nhưng ai quản hắn được, hắn cũng chẳng muốn bỏ lắm.
Lướt một hồi Vũ Trường Phong đâm ra chán, trên mạng xã hội toàn là ảnh bạn bè kết hôn, nâng ly rượu mừng.
Cứ đến cuối năm là y như vậy, mấy tháng này có gì tốt đẹp mà cứ tổ chức vậy chứ.
Vũ Trường Phong quyết định rồi.
Đêm nay hắn sẽ ngủ sớm.
Nghĩ là làm liền quay về phía đầu giường, sạc điện thoại lại, đặt ngay ngắn.
Hắn điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất, nhưng mắt chưa kịp nhắm thì tiếng điện thoại vang lên:
"Thần tài đến, thần tài đến.
Hãy dang tay đón chào~..."
"Aaaaaa" Vũ Trường Phong gào lên một tiếng mới chịu với tay tới lấy điện thoại.
"Alo"
"Xin chào, là thầy Phong phải không ạ?"
Là tiếng của một người phụ nữ, lẩn trong giọng điệu bình tĩnh là vài tiếng nấc nghẹn.
Nhưng ai thèm quan tâm, lắm tiền thì mới làm phiền được hắn.
"Ừ, tôi đây"
"Vâng thưa thầy, con muốn làm đám cưới cho con trai con"
"Ồ, xin lỗi nha.
Tôi không biết xem ngày đẹp đâu"
"Dạ không phải, là chủ trì đám cưới ạ...Con trai con mất rồi"