Cô nàng ngớ người mất một lúc, rồi nhớ lại hồi cấp ba cái mặt lạnh như núi băng ấy, ngay cả chọc cười cũng không ra.
Nghĩ thế nào lại rút điện thoại gọi cho Hà Tĩnh Du, vốn đang chạy quay phim quần chúng dưới cái nắng như đổ lửa.
"Alo, Tĩnh Du hả?
Cậu đang ở đâu thế?"
Đầu bên kia Hà Tĩnh Du còn chưa kịp mở miệng than nóng thì đã nghe tiếp.
"Cố Phàm Tinh về nước rồi, cậu biết không?"
Hà Tĩnh Du đang cầm chai nước suối uống một ngụm, nghe tới đây chỉ ừ một tiếng không hề có sự ngạc nhiên nào.
Sau đó cô lại tò mò hỏi.
"Sao cậu biết?"
"Cô ấy đến khoa của tớ phá thai?
Thật không biết cha đứa bé là ai, khốn nạn đến mức chơi rồi không chịu trách nhiệm."
"Cái gì?
Phá... phá cái gì cơ?"
Hà Tĩnh Du trợn mắt.
"Phá thai."
Giang Lị ghé sát vào điện thoại, hạ giọng kiểu bí mật quốc gia.
"Tớ là bác sĩ chính tiếp nhận hồ sơ.
Tớ định bảo cậu khuyên cô ấy, có gì thì nghĩ thoáng ra, dù sao đó cũng là một sinh mệnh.
Với lại phá thai thì thân thể người phụ nữ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều."
Trong nháy mắt, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Đầu óc Hà Tĩnh Du nhanh chóng tua lại đoạn ký ức đêm đó.
Một đêm uống say như chết.
Một đêm mất kiểm soát.
Một đêm mà đến sáng hôm sau cô còn không nhớ nổi mình đã lôi ai lên giường.
Hà Tĩnh Du lắp bắp, đầu óc ong ong đến nói năng cũng lắp bắp.
"Khi...nào?"
Trợ lý đạo diễn bên cạnh đang giục vào set quay, Hà Tĩnh Du cầm luôn điện thoại, tức tốc chạy ra ngoài.
"Cản cô ấy lại giúp tớ."
Hà Tĩnh Du nói như hét vào máy rồi cúp cái rụp, mặc kệ mấy người quay phim gọi với theo.
Cô chạy một mạch ra đường, leo lên chiếc xe Hongqi H9 của mình lái hết tốc độ thẳng đến bệnh viện.
Trong khi đó ở phòng bệnh, Cố Phàm Tinh ngồi trên giường chờ với dáng vẻ điềm nhiên, sắc mặt lạnh lẽo không chút biểu cảm, thi thoảng nhấc mắt nhìn đồng hồ.
Bên tay là túi tài liệu và hợp đồng công việc, đến làm thủ thuật cũng không quên mang theo laptop.
Cô vừa mới nhậm chức công việc rất nhiều.
Việc cô ở đây đã làm chậm trễ rất nhiều tiến độ.
Giang Lị vì câu dặn của Hà Tĩnh Du mà tìm cớ kéo dài, liên tục báo bác sĩ còn kẹt ca cấp cứu, chưa thể gọi vào phòng.
Cố Phàm Tinh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn lịch sự, không nổi nóng, chỉ gật đầu nhẹ.
"Không sao, tôi đợi được."
Mười phút sau, một cô gái dáng người nhỏ gầy, tóc dài hơi rối vì chạy vội trên người vẫn mặc trang phục tì nữ nhà Thanh còn chưa kịp thay.
Cô chạy khắp nơi trong bệnh viện như tìm kiếm ai đó, nhìn cô lúc này không khác gì người vừa xuyên không.
Chính là Hà Tĩnh Du.
Cô theo chỉ dẫn của Giang Lị chạy loạn một lúc cũng đến phòng bệnh của Cố Phàm Tinh, vì quá vội không chịu gõ cửa mà mở trực tiếp cửa ra.
Vừa thấy bóng Cố Phàm Tinh nửa nằm nửa ngồi trên giường trên người còn đặt chiếc laptop, không hề bị mất cọng lông nào Hà Tĩnh Du liền thở ra một hơi.
"Cố...
Cố Phàm Tinh... cô... cô không được làm cái này."
Hà Tĩnh Du thở hổn hển, một câu lý lẽ cũng chưa kịp nghĩ ra.
Cố Phàm Tinh gấp laptop lại, ánh mắt lạnh băng nhìn người đang đứng ở cửa.
Cô thoáng nhíu mày, giọng trầm thấp lạnh nhạt hỏi.
"Cô tới đây làm gì?"
"Chuyện đó... cái đó... tóm lại... không được phá...
Tôi... tôi sẽ chịu trách... nhiệm."
Hà Tĩnh Du nói năng lắp bắp, đứng trước mặt người ta mà áp lực tới mức toát mồ hôi.
Cố Phàm Tinh nheo mắt, môi mím nhẹ, nhìn cô như thể đang nhìn một đứa trẻ phiền phức.
"Cô hiểu nhầm rồi.
Đây là việc của tôi."
"Không phải... nó... là của tôi nữa mà."
Hà Tĩnh Du gào lên, nói xong mới nhận ra mình nói cái gì, mặt lập tức đỏ bừng.
Không khí trong phòng bệnh của bệnh viện lập tức đóng băng.
Giang Lị đứng xa xa coi lén mà hít một hơi lạnh.
Hỏng.
Toang thật rồi.
Hành lang bệnh viện trong khoảnh khắc im ắng tới mức có thể nghe rõ tiếng giày của y tá đi ngang.
Cố Phàm Tinh đứng dậy dẫm lên giày cao gót đi tới đối diện với Hà Tĩnh Du, ánh mắt tối lại, đôi đồng tử đen thẳm như hồ nước mùa đông phủ băng.
Không ồn ào, không trừng mắt, chỉ là ánh nhìn bình thản nhưng áp lực lại đè nặng đến mức Hà Tĩnh Du bất giác nuốt khan một ngụm nước bọt.
Dáng người cao thẳng, khí chất lạnh nhạt vô cùng nhưng làm cho người đối diện cảm thấy đây chính là ngày tàn của đời mình.
"Cô đang nói cái gì?"
Giọng nói trầm thấp, không nhanh không chậm, từng chữ rõ ràng.
Hà Tĩnh Du bị nhìn đến mức sống lưng lạnh toát, cổ họng khô khốc, ấp úng.
"Thì... cái đó... dù sao cũng... là của tôi."
Một câu này vừa ra khỏi miệng, Cố Phàm Tinh hơi cúi đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mỏng không phải kiểu vui vẻ mà là một kiểu giễu cợt kín đáo.
"Của cô?"
Âm cuối cô kéo dài, ngữ điệu không mặn không nhạt mà khiến người nghe tê tái.
Cô dừng một nhịp, đôi mắt hờ hững đảo qua khuôn mặt đỏ bừng của Hà Tĩnh Du, nhẹ nhàng nói tiếp.
"Tôi không nhớ mình có hứa hẹn hay để lại gì cho cô."
Hà Tĩnh Du bị nói một câu liền nghẹn họng.
Cô biết rõ cái đêm đó là ngoài ý muốn, nhưng nghe Cố Phàm Tinh nói kiểu phủi sạch như thế, tim cô lại nhói một cái.
Nhưng bản tính lì lợm cố hữu khiến Hà Tĩnh Du nghiến răng, hít sâu một hơi.
"Dù gì thì... cũng là con tôi."
Cố Phàm Tinh nhướng nhẹ mày, nụ cười lạnh bên môi vẫn nhàn nhạt, nhưng đáy mắt thoáng xẹt qua một tia lạnh giá.
"Cô nói hay thật đấy.
Hà Tĩnh Du, cô biết cô đang nói gì không?"
Một câu này chẳng cần gắt lên, chẳng cần doạ nạt, nhưng khí thế từ người cô toát ra lại khiến Hà Tĩnh Du sững sờ.
Cô nhẹ nhàng nói tiếp, giọng điệu trầm ổn, như thể đang bàn chuyện công việc nhưng lại cho người khác cảm giác áp bức không thể trái ý.
"Đây là cơ thể tôi.
Quyền quyết định cũng thuộc về tôi.
Còn đứa trẻ này dù có hay không, tôi không có nghĩa vụ giữ lại cho bất kỳ ai."
Giang Lị đứng cách đó mấy mét nuốt nước bọt cái ực, thầm thở dài "Chuẩn phong cách Cố Phàm Tinh, một câu đủ kết thúc mọi tranh cãi."
Hà Tĩnh Du cúi đầu, tay nắm chặt thành quyền.
Cô nghẹn một lúc, đôi mắt đỏ lên, nhưng cố nén nước mắt, cắn môi nói chậm rãi.
"Được."
Nói xong liền xoay người bỏ đi, không dám nhìn thêm sắc mặt của đối phương.
Cô lấy tư cách gì ngăn lại chứ.
Đến bí mật của mình cũng không dám nói cho cô ấy nghe thì cô có tư cách gì.
Chỉ là cô không hề thấy phía sau, ánh mắt Cố Phàm Tinh thoáng dao động một chút, tay siết nhẹ lấy áo khoác.
Cô không nói gì, đứng yên tại chỗ, gương mặt vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng nụ cười giễu cợt vừa rồi đã sớm biến mất, chỉ còn lại khoảng trống trống rỗng mơ hồ.
Giang Lị thở dài, lẩm bẩm.
"Đúng là tạo nghiệp..."